Edit+Beta: Yến Thịnh Kiều.
—————
Mọi người đều ngốc lăng.
Bởi vì không ngờ tới Bùi Úc là người đầu tiên nằm xuống.
Rất nhiều người cho rằng người trụ cuối cũng sẽ là một trong hai người hắn và Hoắc Thành.
Lâm Thanh Ninh rất bất ngờ.
Vì trước mắt Bùi Úc gập người trông thực nhẹ nhàng.
Y giúp hắn giữ chăn, biết rõ tình huống của Bùi Úc nhất. Từ đầu đến giờ Bùi Úc luôn bảo trì một tốc độ, không hề có một chút dấu hiệu giảm tốc nào, căn bản không nhìn ra chút cảm giác mất sức nào.
Xem ra Bùi Úc cố tình thua.
Không chỉ có Lâm Thanh Ninh nghĩ như vật, mà những người khác cũng nghĩ thế.
Hồ Anh nói với nhóm chương trình: "Bùi Úc gục rồi." Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc đều nhìn về phía Bùi Úc.
Hoắc Thành và Nghiêm Chấp cũng đều nhìn hắn.
Bùi Úc ngồi dậy, phủi phủi cát sau gáy.
Tuy nhiên bọn Hoắc thành cho rằng Bùi Úc cố tình thua, là bởi vì hắn không có ý định tranh dành hạng đầu tiên.
Hắn không có bất kỳ hứng thú nào với nhóm khách mời trong ngôi nhà Hồng Lam.
Hắn càng không chút hứng thú nào với yêu đương.
Điều này rất phù hợp với phong cách của Bùi Úc.
Bùi Úc là người bỏ cuộc đầu tiên, hắn không hề tỏ ra ủ rũ hay xấu hổ, hắn đứng dậy quay đầu nhìn Địch Tinh Thần ở bên cạnh.
Bùi Úc vừa ngã, ý nghĩ đầu tiên trong đầu ý tưởng của Địch Tinh Thần chiếm thượng phong.
Hoặc cậu là người gục xuống đầu tiên, tạo một bậc thang cho người đứng thứ hai từ dưới lên, hoặc là chống đỡ đến cuối cùng.
Hiện tại Bùi Úc gục rồi, cậu ngược lại không muốn tạo ấn tượng không tốt với Bùi Úc.
Cậu nhìn về phía Nghiêm Chấp và Hoắc Thành, nhấp môi tập trung tinh thần.
Kỳ thật nơi này rất nhiều người đều bỏ qua năng lực của cậu. Cậu là người học múa, nói không chút khoa trương chứ, trong tám người cậu là người huấn luyện nhiều nhất, thể năng cũng tốt nhất, sinh viên học múa như bọn họ thật sự mỗi ngày đều huấn luyện ở cường độ cao, đặc biết cuối tháng này có kì thi, cậu cơ hồ đều bảo trì huấn luyện mấy giờ. Gập bụng đối với cậu mà nói càng là huấn luyện cơ bản nhất.
Nhóm chương trình đưa cho Bùi Úc một chai nước, Bùi Úc vặn nắp uống hai ngụm, quay đầu nhìn Địch Tinh Thần, ánh sáng chiếu lên gương mặt phủ mồ hôi mỏng, gió thổi loạn mái tóc đen nhánh, càng thêm vẻ đẹp trắng nõn.
Thấy Địch Tinh Thần không có bất luận dấu hiệu dừng nào, Bùi Úc có chút ngoài ý muốn.
Trận đấu tiếp tục tiến hành, và sau hai trăm cái, Nghiêm Chấp và Hoắc Thành dần chậm lại.
"Hai trăm linh một, hai trăm linh hai...."
Hoắc Thành vừa làm vừa ngạc nhiên nhìn về phía Địch Tinh Thần, nhếch môi cười cười.
Không nghĩ tới Địch Tinh Thần mạnh như vậy.
Không chỉ có mình anh, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Địch Tinh Thần sẽ mạnh mẽ như vậy.
Thật ra xét về thể lực cùng độ bền, Địch Tinh Thần chưa chắc là đối thủ của Hoắc Thành và Nghiêm Chấp, nếu ba người đều phát huy cực hạn, cậu chưa chắc thắng nổi.
Nhưng so với người nào khác cậu càng có khả năng chịu khổ hơn, càng có thể chịu đựng được thống khổ.
Hoắc Thành ngã trên mặt đất trước, anh cười thở hổn hển mấy hơi, quay đầu nhìn Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần.
Nghiêm Chấp đầu đầy mồ hôi, cổ và mặt đều là màu hồng, khi nhỏm người lên toàn bộ nửa người trên đều run rẩy, hiển nhiên đã đến cực hạn.
Địch Tinh Thần thoạt nhìn thảm hại hơn một chút.
Cuối cùng tất cả mọi người nhìn Nghiêm Chấp và Địch Tinh Thần.
Nghiêm Chấp nghiêng đầu xem Địch Tinh Thần, thấy Địch Tinh Thần nhắm hai mắt cắn chặt răng.
Tư thế tựa như không lấy được hạng nhất quyết không từ bỏ.
Cậu nỗ lực như vậy là muốn dành lấy hạng nhất, sau đó mời người mà cậu thích đi hẹn hò.
Hồ Anh, hoặc là Đoan Nghệ Hoa.
Bọn họ đều xem nhẹ Địch Tinh Thần, bọn họ cho rằng cậu là tiểu bạch hoa cần bọn họ chăm sóc, thực tế cậu quyết tâm hơn so với những người khác.
*Tiểu bạch hoa 小白花: Chỉ một người dáng vẻ yếu đuối, khổ sở đáng thương, xinh đẹp như hoa, nhưng hở một chút là rơi nước mắt nhưng sâu bên trong lại là kẻ âm hiểm, độc ác, thường thông qua vẻ ngoài yếu đuối của mình để lấy được sự đồng cảm.
Nghiêm Chấp không muốn Địch Tinh Thần đạt được như ý nguyện, càng không muốn đối địch với Địch Tinh Thần.
Cảm xúc phức tạp lôi cuốn anh, Nghiêm Chấp thoát lực nằm liệt trên bãi cát.
"249 cái!" Ôn Nặc kêu.
Mọi người đều quay sang nhìn Địch Tinh Thần. Hồ Anh ôm chân Địch Tinh Thần, bởi vì quá mức ngạc nhiên, thậm chí có chút kích động, đôi mắt y phát sáng vẫn không di chuyển mà nhìn chằm chằm Địch Tinh Thần, thoạt nhìn lại có chút ảo giác thâm tình.
"241, cố lên Tinh Thần, thêm 9 cái nữa cậu liền thắng."
Địch Tinh Thần nhắm mắt, môi mỏng gắt gao mím chặt.
Đây là Địch Tinh Thần mà bọn họ chưa từng gặp.
Thậm chí bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có Địch Tinh Thần.
Đoan Nghệ Hoa, Ôn Nặc, Lâm Thanh Ninh, tất cả đều bị Địch Tinh Thần làm cho kinh sợ.
Mỗi động tác cậu làm thực gian nan, trong đầu cậu kỳ thật cũng không có bất kỳ chấp niệm dành hạng nhất gì, hoàn toàn đơn thuần thuộc về ý chí chiến đấu hiếu thắng của nam nhân, còn có một loại nhiệt huyết về cạnh tranh.
"249!" Hồ Anh kích động kêu.
Địch Tinh Thần bỗng nhiên mở mắt, thân thể run rẩy nhổm người lên, cuối cùng hít sây một hơi trực tiếp dúi người về phía trước.
Hồ Anh ôm chặt cậu: "250!"
Địch Tinh Thần nhếch môi nở nụ cười, ghé đầu lên bả vai Hồ Anh, thở phì phò nói: "Mẹ kiếp 250, em lại muốn làm thêm cái nữa."
Hồ Anh cười ha ha: "Cậu quả dễ nghe hay không làm gì, thắng chính là thắng rồi!"
Bùi Úc đứng bên cạnh vẫn luôn theo dõi nghe vậy cũng nhẹ giọng bật cười, nhưng từ nhỏ hắn đã rất nhạy cảm cũng phòng bị đối với ống kính, phát hiện camera đang quay đặc tả hắn, khóe môi đang tươi cười liền phai nhạt.
Nhưng gió trên biển cũng không thể thổi tắt ngọn lửa trong lòng hắn.
So với bản thân dành hạng nhất hắn càng cao hứng hơn.
Địch Tinh Thần dành hạng nhất, đây là kết quả mà mọi người đều không nghĩ tới.
Bao gồm tổ chương trình.
Nhưng hạng nhất này cậu lấy quả thật không dễ dàng gì, hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân để lấy, mọi người đều bị thuyết phục.
Ôn Nặc so với người khác càng vui mừng hơn, y muốn lại gần Địch Tinh Thần nhưng cảm thấy không thể đến gần, liền đứng ở bên cạnh vỗ tay.
Mọi người liền vỗ tay theo.
Hồ Anh kéo Địch Tinh Thần lên, vỗ vai cậu nói: "Cơ bụng cậu chắc kiệt sức rồi."
Địch Tinh Thần nghe vậy liền kéo áo lên, mọi người nhìn bụng nhỏ của cậu, quả nhiên thấy rõ đường nét cơ bắp rắn chắc mỏng mỏng manh phiếm hồng trên bụng cậu, hiện lên ánh nước, phi thường xinh đẹp.
Địch Tinh Thần còn chưa dứt khỏi hưng phấn vì được vận động quá mức, đắc ý mà nhướng mày.
Rất ngầu, rất công.
Lâm Thanh Ninh còn nhẹ nhàng "oa" lên một tiếng, Đoan Nghệ Hoa và Ôn Nặc không dám ở trước ống kính trực tiếp đưa mắt nhìn thẳng, hơi tránh nẹ lại liếc mắt ngắm một chút.
"Hôm nay mọi người đều phải nhìn Tinh Thần với con mắt khác."
"Bước ngoặt lớn!"
"Biểu tình của mỗi người vừa nãy đều đã quay cho tôi cả chưa?" Quách Băng nói: "Sắc mặt mỗi người đều phải cắt ra cho tôi!"
Tổ chương trình phân phát khăn lông và nước, Hồ Anh tự mình ra tay lau hồ hôi cho Địch Tinh Thần.
Địch Tinh Thần uống hai ngụm nước lớn, ngưng thần một lúc.
"Tìm cho chúng tôi vài người mát xa tới đi." Bùi Úc nói với tổ chương trình: "Hôm nay mọi người đều quá sức rồi."
Đột nhiên gập bụng nhiều như vậy, bất kể thể lực hàng ngày của bọn họ như thế nào, đối với bọn họ đã là quá đủ rồi. Thời điểm về, Địch Tinh Thần luôn đỡ eo.
Hồ Anh vây quanh cậu, ríu rít không ngừng.
Bởi vì chảy rất nhiều mồ hôi, cho nên khi gió biển thổi đến trên người có chút lạnh. Mọi người đi về hướng nhà nhỏ Hồng Lam, Nghiêm Chấp nhìn bóng dáng Địch Tinh Thần, lại nhìn Hồ Anh vui vẻ phấn chấn bên người cậu, bỗng nhiên sinh ra cảm giác mất mát. Anh phát hiện có người vỗ vai, quay đầu sang nhìn, thế nhưng là Hoắc Thành.
Lâm Thanh Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Bùi Úc đứng bên cạnh, nói: "Tôi còn cho rằng cậu sẽ lấy được hạng nhất cơ."
Bùi Úc nói: "Địch ca ở đây, tôi lấy không được."
Lâm Thanh Ninh thành thật nói: "Hôm nay Tinh Thần quả thực rất lợi hại."
Hồ Anh nghe vậy quay đầu lại cười, sau đó lớn tiếng nói: "Hôm nay Tinh Thần thật sự rất ngầu, bùng nổ MAN, nếu hôm nay có thể gửi tin nhắn rung động, tôi nhất định sẽ gửi cho cậu!"
Địch Tinh Thần nói: "Anh giữ lại đến ngày cuối cùng gửi cho em cũng không muộn."
Hồ Anh nghiêng về phía trước, vừa nói: "Vậy ngày mai cậu mời tôi đi hẹn hò đi."
Lấy được hạng nhất, cũng có nghĩa sẽ lấy được quyền hạn hẹn họ đêm mai.
Tổ chương trình để cậu tự chọn.
"Không vội, trước khi ngủ cho chúng tôi biết đáp án của cậu là được."
"Có ai thắt lưng không thoải mái không?" Thời điểm sắp tới nhà nhỏ Hồng Lam, đạo diễn hỏi: "Rốt cuộc có cần tìm cho các cậu vài người mát xa không?"
Eo của khách mời rất quan trọng, bọn họ cũng không ngờ đến trận thi đấu ngày hôm nay kịch liệt như vậy, nhưng không thấy mệt thì thật có lỗi rồi.
Địch Tinh Thần giơ tay: "Cháu cảm thấy cháu cần người mát xa. Vì muốn lấy hạng nhất thắt lưng cháu sắp đứt đến nơi rồi."
Đến lúc thể hiện yếu thế một chút, phụ trở thắt lưng cứng rắn của các nam chủ.
"Tìm mát xa làm gì." Hoắc Thành bỗng nhiên mở miệng nói: "Eo em đau sao? Anh giúp em."
Quách Băng sửng sốt: "Cậu?"
Ngay sau đó hơi mỉm cười, ánh mắt rất thâm ý hỏi: "Cậu biết mát xa?"
"Trước kia thân thể ba mẹ tôi thường xuyên không thoải mái, tôi đặc biệt tìm lão trung y học mát xa."
Hoắc Thành nói: "Không tin mọi người có thể thử một chút."
"Vậy được." Quách Băng cười nhìn Địch Tinh Thần nói: "Cậu cho Hoắc Thành cơ hội thể hiện đi."
Hình ảnh này bọn họ thực vui lòng muốn xem.
Nghiêm Chấp mím môi, nói: "Eo tôi cũng đau. Hoắc ca có thể xoa bóp cho tôi không?"
Hoắc Thành nhìn về phía Nghiêm Chấp, muốn cười nhưng không cười, cảm giác thương cảm cho nhau vừa rồi lập tức tan thành mây khói.
Đúng lúc này, Bùi Úc bỗng nhiên mở miệng: "Vẫn nên tìm người mát xa chuyên nghiệp đi, mọi người đều được xoa bóp. Tổ chương trình không đến mức keo kiệt như vậy đâu nhỉ."
Nghiêm Chấp và Hoắc Thành nghe vậy tất cả đều nhìn về phía Bùi Úc.
Ngay lúc này Bùi Úc lên tiếng, hai người bọn họ thật quá ngoài ý muốn.
Bùi Úc đương nhiên không phải lên tiếng ủng hộ Nghiêm Chấp.
Hắn biết tâm tư của Hoắc Thành thế nào.
Nhưng Hoắc Thành thật sự không nghĩ nhân cơ hội này chiếm tiện nghi. Trước ống kính nhiều người như vậy, dù có nổi lửa lên cũng không thể làm ra chuyện gì.
Anh chỉ muốn tạo cơ hội tiếp xúc với Địch Tinh Thần nhiều hơn một chút.
Anh thật sự biết mát xa, so với tay nghề của người mát xa căn bản cũng không chênh nhau bao nhiêu.
Quách Băng nhất thời không đưa ra được quyết định, đem nan để vứt cho Địch Tinh Thần: "Cậu thấy sao?"
Địch Tinh Thần nói: "Vẫn nên mời người mát xa đến đi."
Không thể để Hoắc Thành xoa bóp cho từng người được.
Hoắc Thành đút hai tay trong túi quần, không nói thêm. Anh quay đầu nhìn về phía Bùi Úc, nghĩ tới trước đó Bùi Úc còn nói đối với tình hình tình cảm trong ngôi nhà Hồng Lam có chút hiểu biết, hắn hiểu biết cái rắm ấy.
Không biết trợ công lão đại ca một chút hay sao.
Tổ chương trình thật sự tìm vài thợ mát xa đến cho bọn họ, ba nam một nữ.
Lần này ba người phi thường ăn ý.
Bọn họ mỗi người chọn một thợ nam.
Để lại một thợ nữ mát xa cho Địch Tinh Thần.
Biên kịch Lưu đánh giá nói: "Nam nhân đều có đức hạnh này, du͙© vọиɠ chiếm hữu siêu cổ quái."
Nhưng không ngờ tới trong số bốn thợ chuyên nghiệp này, vị thợ nữ mát xa kia có lực tay lớn nhất.
Địch Tinh Thần được xoa bóp thoải mái hừ hừ ra tiếng.
Cảm giác mát xa chính là như vậy, vừa đau vừa sướиɠ còn có chút ngứa.
Hừ ra tiếng cũng là điều đương nhiên.
Hừ hừ khiến ba nam nhân bên cạnh đều đỏ bừng lỗ tai, không ai dám ho he câu nào, tát cả đều thành thành thật thật nằm úp.
"Lật người lại đi." Thợ mát xa nói: "Xoa bóp chính diện."
".... Không cần." Hoắc Thành nhẹ giọng nói, một người lưu manh như vậy, lần đầu tiên lộ ra giọng điệu ôn nhu.
Anh không cần, Bùi Úc và Nghiêm Chấp cũng không cần.
Nhóm người Quách Băng nhìn mấy người trong màn ảnh, buồn cười thành một đoàn.
—————
Tác giả có lời muốn nói: Không cho phép nói lực eo của nhóm công không bằng thụ, eo em khỏe eo tôi cũng khỏe không phải quá tốt hay sao.