Sao Anh Vẫn Không Dỗ Em

Chương 40

Nhiễm Thuật đi chửi nhau với antifan cả đêm, còn đi chùa khai quang cho bàn phím dẫn đến vụ việc hỗn loạn này, đúng là một cú hit.

Điều khiến Nhiễm Thuật tức giận chính là chuyện này thế mà lại bị các web xếp vào loại video hài hước. Cậu bị đá ra khỏi ngành giải trí rồi sao?

Có điều Cao Cần đã cấm Nhiễm Thuật đáp trả lại nên cậu chỉ có thể thỉnh thoảng lén vào xem một chút chứ không nói gì.

Kết quả là đêm hôm đó, chuyện này lại bị nhắc tới một lần nữa, chủ yếu là Mạnh Hân Nhã trong phim đã đăng một bài lên Weibo.

Mạnh Hân Nhã: Hôm nay áp lực lúc quay phim của tôi rất lớn, bởi vì cả ngày nhân vật nam chính đều ở trong trạng thái này. [hình ảnh]

Trong hình là Nhiễm Thuật vẫn còn đội tóc giả cổ trang trên đầu, chỉ là phụ kiện trên tóc đã được tháo xuống, trên người cậu chỉ mặc nửa ống tay áo, hai tay cầm điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào đó.

Đôi mắt của cậu vốn đã rất lớn, khuôn mặt còn toát lên vẻ non nớt, dáng vẻ như thế mà lại tức giận nhìn điện thoại di động thì chẳng những không khiến người ta chán ghét mà trái lại còn rất đáng yêu.

Dưới bình luận là fan hâm mộ của hai nhà và người qua đường đang vây xem.

[Ha ha ha ha, chẳng phải đây là chủ blog hài hước kia sao?”]

[Giới thiệu một chút, danh hài: Nhiễm Thuật]

[Tui nghĩ mãi chẳng ra, tại sao Đại Nhiễm thông minh như thế mà cứ nhận những vai thông minh vậy nhỉ?】

[Rep lầu trên, lúc Nhiễm Thuật không nói không làm gì thì khuôn mặt đó thật sự vừa xinh đẹp vừa thông minh luôn í!]

[Tui đã từng nói tui yêu Chú lúc câm điếc. Chỉ là bây giờ có vẻ như một bức ảnh mà chú cũng khiến tui thất vọng rồi. Chú, mặt không thể dùng linh tinh thế được!]

Nhiễm Thuật nhanh chóng xem sang Weibo. Cậu túm vạt áo chạy như điên về phía Mạnh Hân Nhã, rượt theo cô quanh cả đoàn phim.

Không lâu sau đó, master fansite lại đăng tải một đoạn video ngắn quay lại cảnh Nhiễm Thuật rượt Mạnh Hân Nhã chạy như điên. Hai người vui vẻ ồn ào hai mươi phút, cuối cùng sức cùng lực kiệt phải nhờ trợ lý riêng của mình đỡ.

Trông có vẻ rất là vui.

ừ đó, tên tuổi của CP hài Nhiễm Thuật và Mạnh Hân Nhã xem như đã vững như núi.

*

Sau khi phim truyền hình đóng máy, Nhiễm Thuật quay về nhà mình.

Trong khoảng thời gian này cậu cần nghiền ngẫm kịch bản mới và chuẩn bị live chơi game kinh dị.

Cao Cần đã điều người đến lắp thiết bị cho Nhiễm Thuật, thậm chí tiến hành bố trí cả phông nền.

Bố trí xong, Nhiễm Thuật bắt tay vào thử máy mới. Nhìn icon shortcut trên màn hình, tâm trạng Nhiễm Thuật không khỏi nặng nề.

Cậu ngồi trên ghế nhắn tin cho Tang Hiến: Em vẫn thấy hơi sợ.

X: Hay là anh qua giúp em nhé. Anh ngồi cạnh em.

Nhiễm Thuật nghĩ một hồi cảm thấy ý kiến này không tồi, bèn ngẩng đầu hỏi Cao Cần. Cô trả lời: “Được. Hai người có thể hỗ trợ nhau nhưng đừng để tổng giám đốc Tang lộ mặt là được.”

“Chị nói thật không đấy?”

“Thật chứ. Nói không chừng mấy bác bên A còn vui vẻ ting ting thêm đấy.” Cao Cần nói xong cười cười, tiếp tục đọc bản thảo trong tay.

Nhận được câu trả lời, Nhiễm Thuật nhanh chóng báo tin cho Tang Hiến: Anh tới đi, tám giờ là em bắt đầu rồi, anh đừng tới giữa chừng đó.

X: Ừm, anh hủy bỏ cuộc họp kế rồi. Chốc nữa anh qua nhà em.

R.S: Vầng.

Lúc Tang Hiến tới nhà Nhiễm Thuật thì cậu đang vội vội vàng vàng gặm hamburger và đọc lời thoại. Trong khi live cậu phải quảng cáo thật lưu loát trơn tru mới được.

Tang Hiến không quấy rầy cậu nữa. Anh nhận lấy ghế do Cao Cần mang tới rồi ngồi cách Nhiễm Thuật không xa lắm.

Chỗ ngồi của anh tuy gần Nhiễm Thuật nhưng sẽ không lọt vào camera.

Đúng tám giờ, livestream chính thức bắt đầu.

Nhiễm Thuật mở máy lên, ngẩng đầu là có thể thấy màn hình phát sóng trực tiếp và làn mưa đạn, còn trước mặt cậu là máy tính để chơi game.

Livestream sẽ chia hai màn hình, một cái là trò chơi, cái còn lại là nửa người của Nhiễm Thuật.

Cậu nhìn màn đạn, mặt mũi cứng ngắc lại.

Trong màn đạn là những âm thanh cổ vũ ngập tràn.

[Chú đừng lo lắng, chú is the best!]

[Chú đang sợ hả?]

[Chú cứ dũng cảm bay, sợ hãi có em lo]

Nhiễm Thuật hít sâu một cái, sau đó quay về màn hình nói: “Lần này tôi livestream là chơi một trò kinh dị, chơi đến khi qua cửa thì thôi. Chưa biết sẽ livestream bao nhiêu buổi nhưng đây là lần đầu tôi chơi loại game này, thậm chí cũng chưa có chiến lược gì. Từ đầu đến cuối sẽ chỉ tự mình mò mẫm, độ khó rất lớn, hy vọng mọi người có thể kiên nhẫn xem.”

Cậu nói vậy sau đó ấn vào biểu tượng trò chơi, giao diện đăng nhập hiện ra rồi tiếp tục: “Trong livestream này sếp tôi sẽ ngồi cạnh. Không phải tôi muốn tìm người làm cùng, chủ yếu là muốn anh ta xem buổi đầu tiên, thấy tôi kiếm tiền vất vả thế nào.”

Cậu lẩm bẩm, nhìn màn hình trò chơi hiện ra nơi bắt đầu, là chỗ giống như một căn phòng bí mật.

Cậu bắt đầu thử nhiều chức năng trong khi giới thiệu: “Đây là tất cả các nút, các bạn có thể tiến lên, lùi lại, điều chỉnh tầm nhìn bằng chuột, cái này cũng khá giống mấy trò chơi thông thường. Phím C là để nhặt đồ tìm thấy được, tôi không quen dùng như vậy, có thể tự mình cài đặt lại, tôi sẽ đổi nó thành phím R. Sau đó…”

Đang nói, trước mặt cậu có đưa qua một miếng khoai tây chiên, cậu quay đầu lại nhìn Tang Hiến, há miệng ăn.

Trong nháy mắt, màn đạn mất kiểm soát.

[Tay kia là tay ông chủ sao, người tặng đèn muỗi cầu vồng ấy…]

[Hẳn là ông chủ rồi, măng séc đá sapphire và kim cương giá 32 vạn một đôi]

[Phúc lợi cho đảng mê tay, cái tay này tuyệt quá]

[Sếp ơi đến đây lấy tay úp vào mặt em được không ạ! Nhanh lên nào]

[Cái tay kia hình như còn to hơn mặt Chú, lòng bàn tay thật cân xứng]

Nhiễm Thuật vừa mới bắt đầu chơi, mỗi bước đi đều rất lo lắng. Cậu chơi cẩn thận, phân tích cho fan nghe: “Nên thu thập chứng cứ, manh mối, sau đó thoát khỏi đây. Mà thiết kế cảnh này hình như không…”

Đang nói thì trong trò chơi phát ra tiếng trẻ con khóc. Theo sự di chuyển của Nhiễm Thuật thì tiếng khóc có cảm giác từ xa đến gần.

Biểu cảm của Nhiễm Thuật đơ lại trong nháy mắt.

[Vua cảnh báo* đâu?]

(*)

[Nhưng bọn mình đã chơi cái này bao giờ đâu? Sao biết chỗ nào có để mà cảnh báo?]

[Nhìn Chú đơ luôn kìa]

Nhiễm Thuật dừng lại, đưa tay vuốt mặt, nhìn về phía Tang Hiến như đang xin sự giúp đỡ.

Tang Hiến không nói gì chỉ đút cho cậu thêm hai miếng khoai tây chiên.

Nhiễm Thuật ăn khoai tây, sau đó hoạt động lại cổ tay vừa nãy đã cứng đờ, tiếp tục chơi.

“Mình không sợ nó! Mình có sợ gì đâu! Mình là ai cơ chứ, là Nhiễm Thuật, gió xuân thổi trống trận lôi. Mình là Nhiễm Thuật, mình sợ… A a a a a a a! Địch mẹ nó!” Nhiễm Thuật vừa gào thét tự động viên cho mình vừa tiếp tục đi tiếp. Vừa mới chuẩn bị tâm lý xong thì thấy nửa thân người rũ xuống từ cánh cửa. Cậu vẫn bị dọa đến đứng bật dậy.

Cậu đứng dậy, bước ra khỏi màn hình rồi đi tới bên Tang Hiến, ôm anh một lúc lâu.

Tang Hiến chỉ có thể an ủi cậu, lúc cầm tay cậu mới phát hiện tay cậu lạnh ngắt.

Chắc hẳn cậu đã thực sự sợ hãi.

[Cao năng quân nhớ chỗ này, lúc tuyên truyền nhớ nhắc mọi người]

[Chú sợ chạy biến khỏi màn hình luôn]

[Sao tôi lại cảm thấy Chú đi tìm sếp để được an ủi nhỉ]

[Sao hai người im thế, đang làm gì đó?]

Một lát sau Nhiễm Thuật mới quay lại ngồi trước máy tính để live tiếp: “Được rồi, tôi không tin là mở cửa là gϊếŧ liên tiếp, bây giờ chúng ta vào thôi. Sợ gì chứ! Chỉ là trò chơi có gì đáng sợ đâu, bây giờ chúng ta vào xem chỗ này một chút, làm gì có gì đâu! Rất là đẹp! Nhìn sang chỗ tiếp theo…”

Ống kính chuyển một cái, là một bồn tắm to đầy máu.

Động tác của cậu tiếp tục dừng lại, bắt đầu cảm thấy gì đó, lẩm bẩm trong miệng: “Chắc không thể hai lần liên tục được đâu nhỉ? Phải không? Nên là chúng ta nhìn chút nào! Nhìn! Tôi nhìn đây này!”

Tầm quan sát của cậu thay đổi nhanh đến nỗi cậu chỉ nhìn một cái rồi quay đi ngay, nhanh chóng mặt.

[Vừa như nhìn thấy, mà cũng như chưa thấy gì]

[Tôi xem kỹ rồi, chỗ đó an toàn nhưng có gì đó phập phều ấy]

[Có phải đứa bé không?]

Nhiễm Thuật nghĩ mãi về việc nhìn chỗ đó thêm lần nữa. Cậu để ý rằng Tang Hiến lại đưa khoai tây chiên tới, hành động của anh là muốn phân tán sự chú ý của Nhiễm Thuật để cậu không quá căng thẳng nữa.

Cậu há miệng muốn ăn, tay Tang Hiến lại dời đi chỗ khác.

Ngây thơ!

Cậu lườm Tang Hiến một chút, lại muốn ăn lần nữa thì Tang Hiến lại chuyển tay đi.

Cậu là ai? Là Nhiễm Thuật đó, nên cậu tét vào tay Tang Hiến một cái.

Tang Hiến không những không tức giận mà ngược lại còn cười nhỏ một tiếng, đưa miếng khoai tây chiên đến bên miệng Nhiễm Thuật.

[Lúc thấy Chú giơ tay tét sếp mỵ đã nín thở, thế mà sếp còn cười hả?]

[Tiếng cười giòn quá ô mai chúa…!]

[Cảm giác ông chủ rất cưng chiều Chú!]

[Cho em tét một giây ik, chỉ một giây thôi!]

[Cho màn hình lớn là Chú với sếp, màn hình nhỏ là game đi, cắt cho em cái]

Nhiễm Thuật không để ý đến màn đạn, cậu chơi tiếp, đổi góc nhìn về phía bồn tắm.

Trong bồn tắm đúng là máu, trên đó có một thứ như cục thịt nổi lên.

Nhiễm Thuật đang nghiên cứu xem cục thịt này là gì thì thấy nó giật giật, sau đó là tiếng khóc của trẻ con.

“Á á á!” Nhiễm Thuật bị dọa đến mức hét lên, sau khi nhìn kỹ mới nhận ra: “Là một đứa trẻ không thành hình, sao lại như một cục thịt nhão thế này? Không phải là bị mổ lấy ra trước khi phát triển đầy đủ chứ?”

Đúng lúc Nhiễm Thuật phân tích, cục thịt trẻ em kia đột nhiên khóc rồi bò ra bên ngoài, động tác như thể một giây sau có thể bổ nhào lên người cậu, bám dính lấy cậu. Lúc đứa bé bò, chỗ thịt trên má như không giữ được, cứ đung đưa từ bên này qua bên kia, cảnh tượng rất kinh hoàng.

Nhiễm Thuật sợ đến nỗi khẩn trương điều khiển nhân vật thoát ra khỏi phòng tắm, còn đóng cánh cửa lại trước khi ném con chuột đi.

Cậu ấn nút tạm dừng, ngồi trên ghế một lúc rồi tự nhiên bật khóc, với tay đến Tang Hiến, đương nhiên là đòi ôm một cái.

Nhiễm Thuật lại biến mất khỏi khung hình lần nữa, những người xem live chỉ có thể nghe thấy âm thanh loáng thoáng.

“Sợ chết em rồi…” Nhiễm Thuật nghẹn ngào nói, giọng buồn ơi là buồn, dường như là đang nói trong l*иg ngực người khác.

“Sợ thì không lên sóng nữa.”

“Ký hợp đồng rồi, hôm nay phải ngồi hai tiếng.”

“Anh trả tiền phí bồi thường vi phạm hợp đồng, chúng ta không làm nữa.”

“Em chỉ sợ một chút thôi, trò chơi không khó, lát nữa là…”

Màn đạn bùng cháy trong nháy mắt

[Đây là thứ có thể nghe miễn phí ư?]

[Ông chủ dịu dàng quá, đang an ủi Chú kìa!]

[Giọng trầm mê ly quá, giọng trầm YYDS*!]

(*)

[Sợ khóc luôn, không hổ chính là Chú. Thấy Chú live chơi game kinh dị là đoán được cái kết liền]

[Chỉ có mị cảm thấy rất là tốt sao?]

[Chú làm nũng kìa, ứ ừ, trái tim em tan chảy rồi]

[Mọi người vẫn đang xem live nè, chỉ nghe thấy mỗi tiếng, ra trước camera an ủi nhau cho xem miếng hình ik!]

[Hận không thể đi đến đó chỉnh camera]

[Đây là chiếc live bó tay nhất từng xem]

Một lúc sau, Nhiễm Thuật điều chỉnh lại độ cao của camera.

Mọi người vẫn chưa kịp hiểu đã thấy một người mặc âu phục ngồi xuống ghế, Nhiễm Thuật đi đến ngồi cạnh người này.

Hình ảnh hai người ngồi cạnh nhau, trông Nhiễm Thuật cứ như chim non nép vào người ta.

[Chính là tây trang không ai có thể chối từ*]

(*)

[ u phục này, dáng người kia, em xong rồi]

[Dáng người này mặc âu phục là chuẩn đét]

Trong màn hình, người đàn ông mặc âu phục cầm con chuột, vì ống kính được chỉnh thấp nên họ có thể thấy rõ tay anh.

Ngón tay thon dài, bàn tay rất to, thậm chí nhìn bàn tay cũng có thể thấy chủ nhân của nó không hề thấp.

Người đàn ông cầm con chuột, tiếp tục chơi.

Nhiễm Thuật hồi hộp níu cánh tay người đàn ông, chỉ vào màn hình như đang chỉ huy: “Anh ấn nút này để đi tiếp.”

“Ừ, vừa nãy anh nghe em giới thiệu rõ ràng rồi.”

[Á a a a, cái âm thanh này tà dăm quá]

[Cái âm thanh quý tộc gì đây ạ]

[Lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng vị trí công thụ]

Nhiễm Thuật giải thích với ống kính: “Không phải là tôi không live nữa, anh ấy giúp tôi qua màn này thôi.”

[Khum sao hết, bọn em thích ngắm ông chủ]

[Dời ống kính cao hơn chút có thể thấy ông chủ là toẹt vời]

[Chỉ thấy hầu kết thôi mà em cũng đã xong rồi]

[Trong vòng mười phút tôi muốn in4 chi tiết của ông chủ]

[Sao xem livestream mà cứ như xem phim thần tượng ý nhỉ?]

[Đây là kịch bản à?]

[Người nào nói đây là kịch bản nghĩ nhiều rồi, cứ xem “Không phải tôi” đi là biết, lúc diễn trông Chú có cảm giác diễn mạnh lắm]

[Đúng, lúc nào Chú diễn một cái là nhìn ra ngay]

[Mị cảm thấy ông chủ này không phải là diễn viên được thuê, khí chất không làm giả được đâu]

[Tìm được giá âu phục rồi nhá, số thiên văn]

Tang Hiến thay Nhiễm Thuật chơi một lát, hình nhưng không có gì nguy hiểm nữa. Lần tiếp theo vào nhà tắm cũng không thấy đứa trẻ đâu.

Tang Hiến rất bình tĩnh, thậm chí còn nhìn xuống ống cống xem có phải nó trốn ở đó không.

Không có.

Tang Hiến lạnh nhạt như vậy khiến Nhiễm Thuật cảm thấy mình cũng làm được, cậu đuổi anh đi.

Camera livestream lại được điều chỉnh lần nữa. Nhiễm Thuật chơi lại từ đầu, vẫn hò hét động viên mình như cũ: “Bây giờ chúng ta đi đến phòng tiếp theo! Tôi thấy rồi! Tôi mở cửa này! Cửa mở rồi, không có gì! Quá là tuyệt, mình đi tiếp!”

Mười phút sau.

“A a a a a! Duma khốn kiếp! Không chơi nữa…” Nhiễm Thuật lại ném con chuột lần nữa.

Đúng lúc Nhiễm Thuật đang tức đến nỗi ngực phập phồng, căn phòng bên cạnh chợt nổi lên ánh sáng bảy màu và âm thanh chất lượng kém quen thuộc truyền đến: “Vận may đến rồi chúc bạn may mắn…”

Nhiễm Thuật nhìn về phía Tang Hiến: “Đây xem như là quảng bá* cho công ty à?”

(*)

“Anh động viên em đấy.”