Đêm đến.
Ánh trăng ngoài trời bị tấm rèm che khuất. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng, kể cả những ngóc chật hẹp nhất.
Nhiễm Thuật ngủ không yên. Bàn tay cậu sờ soạng xung quanh như đang cố gắng níu lấy một thứ gì đó.
Hình như Tang Hiến bị Nhiễm Thuật đánh thức, anh bật đèn ngủ, vội vàng nắm lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của Nhiễm Thuật rồi thì thầm tên cậu: “Nhiễm Thuật.”
Lông mày Nhiễm Thuật nhíu chặt lại. Trong lúc ngủ, có vẻ cậu cố gắng hét lên nhưng lại không thể cất thành lời.
Anh biết ngay Nhiễm Thuật gặp ác mộng nên nhanh chóng lay cậu khỏi giấc mộng xấu xa kia.
Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn anh. Sau khi tỉnh táo lại liền tặng cho Tang Hiến một bàn tay.
“…” Mặc dù không đau lắm nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến Tang Hiến thầm giật mình.
“Đồ chó!” Nhiễm Thuật mắng.
Giờ anh có thể đưa ra kết luận rồi. Anh hỏi: “Em mơ thấy anh vượt qua giới hạn nào nữa vậy?”
“Không hề. Em nằm mơ thấy anh dưới ánh hoàng hôn. Anh đang vui vẻ chạy nhảy đùa giỡn ở bên cạnh bãi cát.”
“…” Anh hít một hơi thật sâu, thắc mắc: “Anh chạy bộ thôi mắc gì em đánh anh?”
“Chủ yếu là vì em muốn chạy cùng anh nhưng em gọi anh hoài gọi anh mãi mà anh vẫn không thèm đợi em. Em có đuổi kịp anh đếch đâu. Em cứ đuổi còn anh cứ chạy.”
“Rồi sao nữa?”
“Thì em chưa kịp đuổi theo đã bị anh lay tỉnh đấy.”
Tang Hiến chỉ có thể chấp nhận số phận. Anh choàng tay ôm Nhiễm Thuật vào lòng, nhỏ giọng ấm áp dỗ dành: “Rồi, lỗi của anh, lần sau anh hứa sẽ chạy chung với em trong mơ, được chưa?”
“Vâng.”
Nhiễm Thuật tựa vào l*иg ngực Tang Hiến. Bờ vai anh rất rộng, nhiệt độ cơ thể ấm áp bao trùm lấy cơ thể cậu, mang đến cho cậu một cảm giác vô cùng an toàn.
Khi ở bên cạnh Tang Hiến, cậu trông có vẻ nhỏ nhỏ xinh xinh, cả người lọt thỏm trong vòng tay anh. Tang Hiến ôm cậu, mặc cậu chơi đùa.
Tang Hiến im lặng một hồi rồi vẫn hỏi: “Thế vì sao anh cứ phải chạy dưới ánh chiều tà chứ, có lý do gì sao?”
Lúc anh nói chuyện, hơi thở phả vào mái tóc mềm mại bồng bềnh đang khẽ đung đưa của Nhiễm Thuật.
“Em thấy em không ngừng đuổi theo anh, muốn hỏi anh sao anh phải chạy. Vậy nên tại sao anh phải chạy thế?”
“Vấn đề lại quay về phía anh rồi hả?”
“Ừm.”
“Anh nghĩ đã…”
Tang Hiến ôm Nhiễm Thuật tiếp tục vuốt tóc, trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: “Có thể là anh… muốn giải sầu một chút. Sau đó… anh đeo tai nghe chạy bộ.”
“Tai nghe có cách âm hoàn toàn đâu. Vậy ra là anh cố tình không đợi em. Đồ đàn ông tồi.”
“Lỡ anh dùng tai nghe của Apple thì sao?”
“Vậy thì anh cũng phải nhớ tới việc mình có một cậu bạn trai và phải chạy cùng cậu ấy chứ nhỉ!”
“Ừm, em nói rất có lý. Em nói đến chuyện này làm anh mới nhớ một việc trước đây.” Tang Hiến nín cười gợi chủ đề.
“Cái gì?”
“Là thời còn học cấp ba ấy. Em cứ lên lớp là ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà lại sủa tiếng chó, còn giật mình tự tỉnh luôn. Sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mọi người xung quanh đều đang cười mình. Em xấu hổ đến nỗi chạy như điên xuống sân tập. Anh, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch chạy theo em mà chẳng ai đuổi kịp. Đó là lần đầu tiên anh biết hóa ra thể lực của em tốt vậy đấy.”
“Thằng khỉ chó đâu có đuổi theo em. Cậu ta cứ ngồi cười đấy chứ, còn muốn quay video lại. Em chạy nhanh chắc chắn một nửa lý do là cắt đuôi thằng khỉ chó lại! Sau đó Ngọc Ca đi dạy dỗ khỉ chó rồi, chỉ có mỗi anh đuổi theo em thôi.” Nhắc đến chuyện này, Nhiễm Thuật lại tức giận.
“Ừm, cũng chỉ có mỗi em vì tức giận mà chạy như điên hơn hai cây số thôi. Nếu không phải sau đó anh ngăn em lại thì có lẽ em còn muốn leo tường ra khỏi trường luôn không chừng.”
“Thật ra lúc đó em chỉ muốn nghỉ học thôi. Em cảm thấy mình không thể tiếp tục học trong cái trường này được nữa.”
“Em có nhớ ngày đó em đã mơ thấy cái gì nữa không?”
Nhiễm Thuật chôn mặt vào ngực Tang Hiến rồi bất đắc dĩ trả lời: “Chẳng phải anh nói em giống con Chihuahua của anh trước kia sao? Sau đó em mơ về con Chihuahua kia. Vì muốn cướp anh mà em với nó cắn nhau. Em còn chưa cắn được nó đâu đấy.”
“Xem ra lại là lỗi của anh.”
“Không phải đâu!”
“Được rồi, là lỗi của anh mà.”
Nhiễm Thuật nhỏ giọng hỏi thăm: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp năm giờ rồi, sáng nay em có chuyến bay đấy.”
“Ồ..” Nhiễm Thuật lật người sang cạnh giường lấy quần áo.
Ánh đèn màu da cam từ ngọn đèn đầu giường chiếu lên sống lưng Nhiễm Thuật. Ánh sáng dìu dịu trượt nhẹ trên cái cổ thiên nga xinh đẹp.
Tóc, gáy và tấm lưng nuột nà trắng nõn hiện lên hoàn chỉnh trước mắt Tang Hiến.
Anh dứt khoát thò tay vớt Nhiễm Thuật về giường hôn cậu.
Trải qua đêm hôm qua, Nhiễm Thuật đã hết sức rồi. Cậu nằm thượt ra giường luôn, thều thào nói: “Sáng sớm chỗ nhà anh hay kẹt xe lắm nhé. Em muốn xuất phát sớm hơn một chút.”
“Anh đưa em đi.”
“Anh đưa thì cũng sẽ bị kẹt xe thôi.”
“Sẽ không đâu.”
Trả lời xong, anh lại kéo Nhiễm Thuật vào trong chăn một lần nữa.
*
Nhiễm Thuật rửa mặt và ăn mặc chỉnh tề xong bèn đứng trước gương chỉnh sửa mũ và khẩu trang của mình.
Tang Hiến cũng đã mặc đồ xong, vẫn là bộ vest phẳng phiu như cũ. Anh đứng cạnh cậu sửa cà vạt của mình.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tang Hiến, nhìn nhìn dấu răng trên hầu kết của anh rồi hỏi: “Cần em bôi kem che khuyết điểm để che lại không?”
“Không cần đâu.”
Tang Hiến biết cậu là nghệ sĩ nên anh phải kiềm chế bản thân hơn rất nhiều.
Nhưng Nhiễm Thuật thì không làm thế. Cứ điều gì có thể mang lại sự thoải mái thì cậu sẽ làm hết. Có trời mới biết có bao nhiêu trái dâu tây ẩn dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề của anh.
Tuy nhiên Nhiễm Thuật lại rất hài lòng với kiệt tác của mình.
Người đàn ông của cậu, cậu muốn làm gì thì làm.
Tang Hiến để Nhiễm Thuật đợi ở gần lối ra khu chung cư, còn anh thì xuống hầm đỗ xe một mình.
Nhiễm Thuật ngó đường lớn xem xét tình hình kẹt xe, không khỏi thở dài. Cậu lấy di động ra tra một chút xem chuyến bay gần nhất có còn chỗ nữa không.
Đang tìm kiếm, cậu nhìn thấy một chiếc moto đỗ xịch trước mặt mình.
Xe màu đỏ, người lái mặc âu phục đeo giày da, giống đại ca mặc vest* không chứ.
(*)
Nhiễm Thuật cực kỳ yêu thích sự phù phiếm, vừa vặn Tang Hiến lại ăn mặc thế này xuất hiện trước mặt cậu, thực sự đã chém rụng rất nhiều XP của Nhiễm Thuật.
(*)
Người đàn ông như vậy đúng là cực dễ khiến cậu vừa gặp đã yêu.
À, người này trùng hợp lại là bạn trai cậu nè, trùng hợp quá ta.
Chân Tang Hiến rất dài, sau khi dừng xe, anh chống chân xuống đất rồi đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm.
Nhiễm Thuật nhận lấy, đội lên đầu rồi trèo lên yên sau.
Cậu ôm eo Tang Hiến thật chặt, không nhịn được mà nói: “Đúng là ôm eo chó nhà mình khác bọt hẳn.”
Tang Hiến nghiêng đầu, hình như tính nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Cũng không biết ai khóc bù lu bù loa dưới eo lão chó này.
Tang Hiến cưỡi mô tô chở Nhiễm Thuật rời khỏi chung cư, điêu luyện vượt qua những chiếc xe khác, đúng là nhanh hơn đi taxi nhiều.
Đến sân bay cũng vừa kịp giờ.
Nhiễm Thuật xuống xe, nhanh chóng đội mũ của mình lên.
Ức chế vì không được thân mật ở chỗ đông người, cậu đành lấy cái mũ bảo hiểm của mình cụng vào mũ bảo hiểm của Tang Hiến, sau đó vội vàng chạy vào, đến phòng chờ hạng thương gia của sân bay.
Lúc yên vị tại chỗ ngồi của mình, Nhiễm Thuật vẫn còn mải suy nghĩ, chắc là không bị chụp lại đâu nhỉ.
Dường như nhữngngười xung quanh không phát hiện ra cậu là nghệ sĩ.
An toàn rồi.
*
Tập mới của bắt đầu quay.
Mỗi lần quay, bọn họ có thể biên tập thành khoảng hai tập.
Đây là lần quay thứ ba.
Hai tập trước Nhiễm Thuật đều thua, gián điệp là ai cũng không đoán được. Điều này khiến cậu cảm thấy rất uể oải.
Mỗi lần Nhiễm Thuật tự hỏi có phải mình không hợp với chương trình này hay không, lý do không phải vì mệt mà là vì cậu cảm thấy mất mặt do thua quá nhiều.
Địa điểm quay lần này vẫn là hòn đảo lần trước, nghe nói là phiên bản nâng cấp của tập một, gia tăng độ khó và độ nghi ngờ.
Nhưng đường đến hòn đảo này rất trắc trở. Đi máy bay xong còn phải đón xe đến thành phố Lâm, ở đó qua đêm, sáng hôm sau mới đi thuyền ra đảo.
Lộ trình trắc trở như vậy, Nhiễm Thuật có một nghi vấn: “Aish, tại sao không thấy bóng dáng khách mời đâu nhỉ?”
Lưu Huân dựa lưng vào rào chắn thuyền trả lời: “Lúc ở khách sạn em cũng không gặp ai.”
Bình thường ekip chương trình sẽ giữ bí mật về thông tin khách mời. Tuy nhiên một vài trường hợp đặc biệt nghệ sĩ đó sở hữu lượng fan khổng lồ, lúc đến cửa khách sạn có thể sẽ thấy người hâm mộ đứng đó chờ.
Như vậy họ có thể đoán được khách mời tập này là ai.
Lần này lại cẩn thận kín đáo quá, làm mọi người nghi ngờ rằng họ và khách mời tuần này ở hai nơi khác nhau.
Nhiễm Thuật ngắm mặt biển, suy nghĩ: “Đợt này độ khó cao hơn, sợ là sẽ không có khách mời, chỉ có bốn chúng ta chiến đấu một mình phải không?”
Mấy người khác nghe vậy, bây giờ mới giật mình: “Gợi ý ở tập trước nhiều như vậy, sao một người có thể tìm hết được?”
Nhiễm Thuật kêu ca: “Tôi không muốn đến gần nước nữa đâu, gần đây bị dị ứng nước.”
Lưu Huân cũng thở dài theo: “Em cũng không muốn ở ổ rắn nữa đâu, mấy ngày sau khi về, em toàn nằm mơ thấy một lũ rắn lúc nhúc…”
Nhiễm Thuật nghe xong cũng thấy rùng mình theo, toàn thân sởn cả da gà.
Bốn người đến nơi, chuẩn bị trang điểm.
Lúc Nhiễm Thuật xong và đi ra chỗ gặp mặt, cậu thấy bốn cái máy chạy ở đó.
Quy tắc là: Tính dựa theo vận tốc trung bình trong ba phút, người có vận tốc trung bình cao nhất sẽ được quyền chọn đồng đội đầu tiên.
Khách mời tuần này sẽ gửi thông tin gợi ý cho các thành viên, họ sẽ dựa vào gợi ý này để lựa chọn đồng đội cho mình.
Nhiễm Thuật nhìn bốn cái màn hình, lẩm bẩm: “Có thể sẽ có bốn khách mời tuần này, hai người một đội, độ khó tăng lên rồi.”
Mấy người Lưu Huân đều đồng ý.
Nhiễm Thuật dựa vào máy chạy bộ, tặc lưỡi: “Thật ra nội dung gợi ý còn có thể là gì nữa chứ, chẳng phải là đoán mò thôi à? Chúng ta không cần phải chạy nhanh hết cỡ đâu, cuối cùng cách lựa đậu là lựa đại một cái là được mà.”
Chủ yếu là vì hôm trước Nhiễm Thuật mới trải qua một trận vận động, thực tình cậu không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực nữa. Cậu bắt đầu chỉ đạo các thành viên khác đừng làm theo gợi ý.
Sau đó, lúc bốn người chạy trên máy chạy bộ, Nhiễm Thuật không hề vội vàng, bước vài bước cho quen rồi mới chạy từ từ theo.
Mấy thành viên khác cũng không lựa chọn tăng tốc.
Bốn gợi ý được mở ra, bọn họ có thể thấy gợi ý đầu tiên mà khách mời tuần này gửi đến.
Ba cái đầu Nhiễm Thuật chỉ nhìn lướt qua, đến cái thứ tư cậu mới thấy ánh sáng le lói, lời nhắc chỉ có một con số: 1.
Nhiễm Thuật không nói gì. Cậu bấm nút và bắt đầu tăng tốc độ.
Lưu Huân bên cạnh cậu rất ngạc nhiên, cậu ta tham gia nhiều phần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Nhiễm Thuật cố gắng như vậy đấy.
Hình như cậu ta có ý định phá rối nên bắt đầu tăng tốc, hai người càn quét trên máy chạy bộ.
Hai thành viên còn lại cũng tăng tốc theo nhưng hoàn toàn chạy không lại hai người kia.
Bọn họ ở cách đó không quá xa nên có thể thấy vận tốc trung bình trên màn hình. Vì lúc trước Nhiễm Thuật chỉ chạy cho có* nên tốc độ vẫn luôn thấp hơn Lưu Huân một chút.
*Raw là 摸鱼: Làm qua loa, sơ sài.
Nhiễm Thuật tức giận tiếp tục tăng tốc, đến nỗi nhân viên công tác phải nhắc nhở: “Nên chú ý an toàn.”
Không chú ý được, lần này cậu phải thắng.
Hết ba phút, Nhiễm Thuật thành công đạt vị trí thứ nhất. Cậu chậm rãi điều chỉnh tốc độ bản thân giảm dần, tiếp đó một nhân viên đến đỡ cậu.
Sau khi chắc chắn mình có thể đứng vững, cậu bảo nhân viên rời đi rồi hỏi: “Tôi có thể chọn đồng đội đúng không?”
“Đúng.”
“Tôi chọn người thứ tư.”
Những thành viên khác cực kỳ ngạc nhiên, một người trong đó nói: “Tôi hiểu hết những gợi ý của những người còn lại. Ví dụ như vận động viên, mùa hè và biển, show sống còn. Mùa hè và biển chắc là một khúc kinh điển trong phim, hai người còn lại là vận động viên và nghệ sĩ hạng nhất trong show sống còn, nhưng có mỗi số 1 này là tôi không hiểu.”
“Là mật mã!” Nhiễm Thuật đỡ chân trả lời: “Là mật mã của tôi và cậu ấy.”
“Quan hệ này bền chặt thật đấy.”
Lưu Huân suy đoán, nói: “Chắc không phải là Tùy Hầu Ngọc chứ?”
Những thành viên khác ngạc nhiên: “Tùy Hầu Ngọc tới đây ư? Không phải còn có trận đấu à?”
Nhiễm Thuật rất đắc ý: “Trận đấu hoãn rồi, Ngọc Ca của tôi đã đến, tôi vô địch, kỳ này tôi thắng chắc!”
Người dẫn chương trình hỏi thăm: “Cậu ấy còn có những gợi ý khác nữa, cậu có muốn xem không?”
“Không cần xem, là cậu ấy đấy!”
“Chốt là đã chọn xong, cậu có thể xem những gợi ý khác, tự cậu có thể để lộ những gợi ý này.”
Nhiễm Thuật xé mở manh mối thứ hai: Chặn.
Nhìn thấy cái này cậu cũng hoàn toàn chắc chắn rồi, còn cười nữa.
Lại đến cái thứ ba: Không chọn tớ là cậu chết chắc.
Cái thứ tư: Cậu tèo rồi.
Sau khi xem xong hết, Nhiễm Thuật rất đắc ý, đứng ở chỗ bảng gợi ý, lắc lư nói: “Tôi chọn Ngọc Ca của tôi không cần đến gợi ý thứ hai luôn.”
***