Tạo Thần

Chương 13

Chương 13: Bích thủy uyển
Cách Tam Hạp thôn hai mươi dặm về phía Tây chính là một trấn nổi danh nhất vùng lân cận, Bàn Long trấn.



Trong truyền thuyết, ở thời viễn cổ có một vị vô thượng đại thần thông chém chết một con ác long chuyên gây nghiệt, cho nên nơi đây mới được đặt cái tên này.



Tất nhiên, truyền thuyết chính là truyền thuyết, trừ tác dụng chuyên mê hoặc và dụ dỗ trẻ con thì chẳng ai lại để mấy câu chuyện như vậy trong lòng.



Doanh Thừa Phong về nhà báo cha mẹ một tiếng, liền mang theo thanh linh kiếm đi đến cái thị trấn kia.



Hai mươi dặm, đối với một thiếu niên mà nói thì đã là một quãng đường khá xa. Nhưng chẳng qua Doanh Thừa Phong lại không phải là một thiếu niên bình thường. Mặc dù võ sĩ có chân khí tầng một thì chỉ chỉ ở tầng chót bét nhưng những người không thể tu luyện chân khí trên thế giới này, không thể nghi ngờ còn nhiều hơn bội phần.



Cho nên, lúc Doanh Thừa Phong thưa chuyện, muốn một mình mình tự đến Bàn Long trấn thì bất kể là cha mẹ hay thúc thúc Doanh Lợi Đức của hắn cũng đều chấp thuận ngay tắp lự.



Cưỡi một con tuấn mã phụ thân đã chuẩn bị cho riêng mình, hắn chạy dọc theo đường cái hai mươi dặm thì rốt cuộc đã thấy tường thành xa xa.



Mặc dù chủ nhân trước của thân thể này từng đến Bàn Long trấn nhiều lần nhưng đây lại là lần đầu tiên “Doanh Thừa Phong” đến đây. Trên trấn quả nhiên phồn hoa náo nhiệt hơn trong thôn rất nhiều, nhưng đối với một người có kinh nghiệm hai kiếp như hắn mà nói thì độ ồn ã lẫn xa hoa thực sự chả đáng là bao.



Tung mình xuống ngựa, hắn dựa theo tuyến đường trong trí nhớ mà đi đến một khách điếm.



Khách điếm tên Tam Hạp này do một thôn dân mở ra, phàm là khách đến từ Tam Hạp thôn bình thường cũng đều trọ ở chỗ này.



Tuổi tác Doanh Thừa Phong dù không lớn nhưng Doanh gia trong thôn cũng là đại hộ số một, cho nên chủ nhân khách điếm cũng không xa lạ gì hắn.



Sau một phen ân cần thăm hỏi, Doanh Thừa Phong vội dùng bữa rồi một mình một người rời khỏi khách điếm.



“Trí Linh, từ đâu mà ngươi biết Bích Thủy Uyển thế?” Doanh Thừa Phong thầm hỏi: “Ngươi xác định đó không phải là hắc điếm sao?”



Trong bản kế hoạch Trí Linh phác thảo cho hắn, hạng mục đầu tiên chính là bán thanh linh kiếm cho Bích Thủy Uyển rồi trao đổi lấy đan được hỗ trợ tu luyện.



Kế hoạch này thật sự không tệ. Nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kì quái nhất chính là: Tên Trí Linh này vốn lấy thân thể hắn làm vật trung gian thì tại sao lại biết được cái cửa hiệu tên Bích Thủy Uyển này?!?



“Bích Thủy Uyển chính là cửa hiệu do tông môn của thúc thúc ngươi, Khí Đạo Tông mở ra.” Trí Linh giải thích: “Ta dựa theo câu chuyện của thúc thúc ngươi cùng mấy nam tử nói qua mà lấy được tin tức. Chỉ cần lúc ngươi đi vào đó và đưa ra Minh linh châm thúc thúc ngươi tặng, thì hẳn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì.”



Doanh Thừa Phong lúc này chợt hiểu ra. Cây Minh linh châm này mặc dù không phải bảo bối gì nhưng cũng không phải mặt hàng thông thường có thể tùy ý thấy được.



Trong mười tên đệ tử mà Doanh Lợi Đức đã thu, vậy mà chỉ ba người: huynh đệ Doanh Hải Đào và Trương Xuân HIểu là có được Minh linh châm thôi. Mà Minh linh châm trong tay Doanh Thừa Phong chính là quà sinh nhật do tận tay Doanh Lợi Đức tặng hắn, cũng không phải do bản thân hắn dùng chân tài thực học lấy được.



Rất hiển nhiên, cây châm này hẳn là tín vật của Khí Đạo Tông. Nếu Bích Thủy Uyển là cửa hiệu do Khí Đạo Tông mở ra, thì như vậy không thể nào có đạo lí tự mình hại mình cho được.



Vừa nghĩ đến thúc thúc thế mà phá lệ tặng Minh linh châm cho mình, trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng nổi lên một luồng nhiệt khí.



Từ trong cây châm nhỏ bé này, hắn có thể cảm nhận một cách đầy đủ sự ân cần lẫn hi vọng của thúc thúc đối với mình. Chỉ tiếc rằng nguyên chủ của thân thể này thật sự là chẳng ra gì, lại khiến cho ông phải thất vọng.



Chẳng qua là…



Hắn ngẩng đầu lên, nhìn biển hiệu “Bích Thủy Uyển” treo thật cao mà hai tay đột nhiên siết chặt, trong lòng đã hạ lời thề!



Nếu chính mình đã thay thế thân phận người này, thì như vậy sẽ không bao giờ làm cho hán tử trung niên ấy thất vọng!



Ngẩng đầu, hắn lấy ra một chiếc đấu lạp* màu đen đội lên che phủ cả khuôn mặt rồi sau đó bước vào trong cửa hiệu.

* Đấu lạp: nón tre rộng vành, có khăn trùm xuống theo viền nón. Tác dụng che mặt.



Từ ngoài nhìn vào thì Bích Thủy Uyển cũng không quá lớn nhưng sau khi vào trong mới phát hiện ra kiến trúc nơi này tương đối kì diệu. Địa thế nở hậu dọc theo hai bên lối vào, vậy mà đã bao phủ non nửa của cả đại lộ bên ngoài.



Một gã phục vụ mặc trang phục tiểu nhị thấy được đấu lạp trên đầu hắn thì không khỏi sáng mắt hẳn lên.



Loại khách nhân muốn dấu thân phận mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một người vào đây thì căn bản đều sẽ đem đến cho Bích Thủy uyển một khoản giao dịch rất lớn, hơn nữa còn đạt được lợi nhuận phong phú và hậu hĩnh.



Gã tiểu nhị này bước nhanh tới rồi khom nửa người đon đả: “Tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không?”



Nếu như Doanh Thừa phong đúng chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi thì hiện giờ có thể phải luống cuống chân tay. Nhưng lúc này ư… hắn ho khan một tiếng rồi thay đổi ngữ điệu khiến âm thanh trở nên thô hào hơn: “Chưởng quỹ đâu? Ta tìm hắn bàn chuyện làm ăn!”



Gã tiểu nhị vội vàng nói: “Tiên sinh, mời ngài vào trong nghỉ ngơi chốc lát, tiểu nhân sẽ mời chưởng quỹ đến ngay!”



Gã đưa Doanh Thừa phong vào một nhã gian bên trong rồi mời ngồi. Chỉ chốc lát sau, một nam tử trung nên đã chậm rãi bước vào.



Thân hình vị trung niên nam tử này tròn trịa một cách khác thường, đặc biệt là vòng eo “nhỏ nhắn” như một thùng rượu, chính được gọi là “người chưa tới bụng đã đến”. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không dám trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một áp lực không thể hình dung từ trên người của “thùng rượu” này.



Loại áp lực mạnh mẽ này tuyệt đối phải đến từ tu vi chân khí. Lão mập mày hiển nhiên chính là một vị võ giả có cảnh giới tu vi không dưới thúc phụ hắn.



“Lão phu Nguyên Bưu! Nghe nói vị tiểu ca này chỉ đích danh muốn tìm ta… Không biết lão phu có thể ra sức chỗ nào không?” Nguyên Bưu cười híp hết hai mắt rồi hỏi.



Mặc dù khi y cười rất giống một ông phật Di Lặc hòa hòa khí khí luôn hoan hỉ, nhưng Doanh Thừa Phong cũng không vì vậy mà bớt phần cẩn trọng.



Hắn đứng dậy, trước tiên khom người thi lễ thật sâu đoạn nói: “Nguyên Bưu tiền bối, vãn bối phụng mệnh trưởng bối trong nhà đến đây. Có gì mạo muội xin hãy lượng thứ!”



Nguyên Bưu liền giật mình. Y dùng thanh âm hiền từ hỏi: “Trưởng bối của tiểu ca là..?!”



Doanh Thừa Phong vừa lật tay đã lấy ra Minh linh châm rồi cung kính đáp: “Trưởng bối trong nhà từng căn dặn: lần này đến để bàn chuyện làm ăn, không được đề cập đến việc khác!”



Nguyên Bưu khẽ híp mắt. Y tự nhiên là nhận ra vật trong tay Doanh Thừa Phong.



Đây chính là tín vật của môn hạ trong ngoài Đạo Khí Tông. Trong tông môn, tuy nó không tính là tín vật cao cấp gì nhưng chẳng qua trên người đối phương có vật này thì ít nhiều cũng có liên quan đến tông môn.



Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của y tức thời hoà hoãn hơn nhiều rồi nói: “Cũng tốt! Nếu đã là đồng môn, ta liền không hỏi nhiều như vậy!” Ngừng lại một lúc, y nói tiếp: “Tiểu ca đến đây thì hẳn là có tính toán gì rồi sao?”



Doanh Thừa Phong lấy cái bọc dài và mảnh trên lưng xuống, sau khi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thì nói: “Trưởng bối trong nhà lệnh cho vãn bối bán vật này, hơn nữa đổi lấy một ít đan dược để tu luyện và tiền mặt.”



Nguyên Bưu cười hăng hắc, lòng có chút khinh thường.



Doanh Thừa Phong cải trang quá đơn giản mà kinh nghiệm của y rất lão luyện, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra tên giấu đầu giấu đuôi này chính là còn rất trẻ. Mặc dù tiểu tử kia luôn mồm nói “Phụng mệnh trưởng bối trong nhà mà đến” nhưng Nguyên Bưu há lại dễ tin tưởng ngay sao!



Tuổi tác như vậy thì có thể mang đến vật gì khiến y phải để vào mắt chứ?!



Chẳng qua là, đã nhiều năm kinh doanh đã tạo cho y một thói quen: lúc nào cũng phải giữ một bộ dạng tươi cười nghênh đón, không được lộ ra bất kì vẻ bất kiên nhiễn nào.



Vươn tay kéo tấm vải bọc ra, cổ tay nhẹ rung một cái đã khiến toàn bộ tấm vải bung hết, mà hơn nữa còn lộ ra thanh trường kiếm bên trong.



Lúc này, thanh trường kiếm đã được tra vào trong vỏ, mà vỏ kiếm lại chỉ là thứ đồ vật còn thua cả phổ thông.



Da thịt trên khuôn mặt béo núc của Nguyên Bưu khẽ giần giật. Sau khi nhìn thấy vỏ kiếm, sự hiếu kì ít ỏi còn sót lại trong người y cũng tiêu mất luôn.



Có lẽ y nhận định: thanh kiếm nằm trong cái vỏ nát kia nhất định là chả có màu mè gì, là thứ tầm thường!



“Choang…”



Một thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên. Trường kiếm rời khỏi vỏ khiến giữa không trung lóe lên một đóa quang hoa.



Nguyên Bưu đột nhiên biến sắc dữ dội. Y hô lên một tiếng kinh hãi rồi dùng một tốc độ không tương xứng với thân hình núc ních của mình, nhanh như chớp đã vọt ra.



Doanh Thừa Phong chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên thì Nguyên Bưu đã nắm chặt thanh trường kiếm trong tay.



Hít vào một hơi khí lạnh, Doanh Thừa Phong chỉ cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng.



Trong tim hắn lập tức dấy lên một nỗi sợ hãi. Nếu sau khi lão béo này thấy hơi tiền động lòng tham mà muốn gϊếŧ người diệt khẩu thì sao đây?!



Chẳng qua ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi. Trước khi hắn lấy ra Minh linh châm tượng trưng cho tính vật của Khí Đạo Tông, cho dù không có thân phận này nhưng lấy danh dự của Bích Thủy Uyển thì lão béo ị kia chưa hẳn sẽ làm ra loại chuyện đến bậc này.



Lực chú ý của Nguyên Bưu đã bị thanh trường kiếm hấp dẫn hoàn toàn nên cũng không lưu ý tới tâm tư xấu xa của tiểu tử bên cạnh. Nếu thật sự y biết được nỗi lo âu hiện thời trong lòng thằng nhóc này thì chỉ e rằng sẽ vung kiếm chém thẳng hắn một nhát rồi nói sau.



Rót một luồng chân khí vào trong trường kiếm, tức thì tại mũi kiếm đã kích phát ra một tia hào quang dài hơn thước.



Dưới sự khống chế của chân khí, hào quang co rụt vô chừng. Nó giống như một con quái xà thè lưỡi, tràn đầy mùi vị nguy hiểm.



“Kiếm tốt, kiếm tốt! Kiếm tốt..!!” Nguyên Bưu thét liền ba tiếng “kiếm tốt”, từ đó có thể biết được sự hài lòng của y với thanh trường kiếm này đã đến mức nào.



Doanh Thừa Phong cười hắc hắc rồi hỏi: “Tiền bối nghĩ như thế nào?”



Nguyên Bưu nhướng mày xong đáp: “Đây là một thanh linh kiếm! Cực kì trân quý linh kiếm!” Y dừng lại một lúc rồi tiếp: “Tiểu ca, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu: Thanh linh kiếm này ngươi lấy được từ đâu vậy?”



Doanh Thừa Phong thoáng do dự rồi đáp: “Đây chính là do trưởng bối đích thân chú tạo nên!”



“Như vậy… thì được người phương nào quán linh?”



“Chuyện này… Xin thứ cho tại hạ không thể tiết lộ!”



Nguyên Bưu tần ngần, lại tiếp lời: “Cũng được! Nếu tiểu ca không muốn nói thì lão phu cũng không ép! Chẳng qua, vì phẩm chất thanh linh kiếm này rất cao nên lão phu cũng không chắc. Cho nên, lão phu muốn mời một vị sư huynh đến đây kiểm tra cho cẩn thận. Không biết tiểu ca nghĩ làm sao?”



Doanh Thừa Phong gật đầu lia lịa, đáp dứt khoát: “Không thành vấn đề! Tiền bối cứ tự nhiên mời người đến là được!”



Nguyên Bưu chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm. Người trẻ tuổi này không nghĩ qua liền chấp thuận, thì xem ra thanh kiếm này cũng không quá vấn đề gì quá lớn, khả năng là tang vật cực kì bé nhỏ.



Y cười “ha ha” rồi nói: “Mời Phương sư huynh đến đây lập tức!”



“Vâng!”



Ở nhã gian bên ngoài liền có tiếng người cao giọng cung kính tuân lệnh, hơn nữa đã đi khỏi.