Ba Ngày Ba Đêm

Chương 4: Cọ sát

Uông Sâm nhìn cặp mông tròn căng mướt lắc lư trước mắt mà hầu kết lăn lộn. Lợi dụng cô gái trẻ không để ý đi đến phía sau lưng điều chỉnh động tác tay giúp cô:

- Động tác tay thẳng hơn một chút, ngực ưỡn thẳng.

Cô gái làm động tác đã rất chuẩn mực ông chỉ cố tình lấy cớ lại gần hít hà mùi thơm trên cơ thể cô mà thôi. Giọng nói chủ tịch gần ngay bên tai khiến Mai Lan có chút giật mình động tác cứng đơ. Uông Sâm xoa bàn tay lớn trên lưng cô gái:

- Thả lỏng một chút, đừng cứng người như vậy dễ bị chuột rút.

Đúng là gái trẻ, hương thơm cùng làn da này khiến ông bừng bừng cảm xúc. Đúng thật, hiện tại ông chỉ muốn đè cô xuống thảm cỏ mân mê mà thôi. Cùng với suy nghĩ là vật thô to bên dưới thức tỉnh nhô ra chạm lên cặp mông mềm phía trước.

Uông Sâm cũng không che dấu hay ủy khuất bản thân, cứ vừa chỉnh động tác giúp cô vừa cọ sát va chạm. Uông Sâm an ủi vật thô to của mình, sớm muộn ông cũng cho nó đâm vào cái động phía trước.

Uông Sâm giúp cô khởi động lại hướng dẫn cô cách cầm gậy và tư thế đánh. Chủ tịch Uông đứng phía sau theo tư thế ôm lấy cô thư ký vào lòng. Đôi tay to màu đồng nắm lên đôi tay mềm trắng nõn của cô, cơ ngực cứng rắn cũng chạm lên tấm lưng mỏng mềm mại. Mai Lan như có như không cảm nhận được vật cứng rắn vô tình chạm lên mông mình nhưng vẫn tự nhủ chỉ là va chạm nhỏ khi Chủ tịch đang hướng dẫn cô mà không hề nghi ngờ người kia cố tình.

Khi bạn có một vỏ bọc hoàn hảo thì chẳng ai có thể nghi ngờ bạn. Thấy cô thư ký nhỏ không có phản ứng khó chịu Chủ tịch Uông càng ra sức cọ sát với tần xuất nhiều hơn. Sau đó mới lui ra phía sau để cô tự mình tập, Mai Lan hoàn toàn không hề nghi ngờ.

Cô gái trẻ ham học đến chảy cả mồ hôi vòng xuống cái cằm xinh xinh, Chủ tịch Uông tự nhiên đi đến đưa tay giúp cô lau đi những giọt mồ hôi trên mặt:

- Mệt rồi sao? Lại kia nghỉ một chút đi.

Hai người giống hệt một đôi tình nhân chứ không phải thư ký với chủ tịch. Mai Lan cũng có chút ngại ngùng, rõ là đi theo để chủ tịch đánh Golf nhưng lại biến thành chủ tịch dạy cô đánh Golf.

Hai người về lại bàn ngồi xuống, Mai Lan chưa kịp lấy nước cho ông đã thấy Uông Sâm mở chai nước đưa đến trước mặt cô:

- Em uống đi.

Trái tim Mai Lan đập kịch liệt. Chủ tịch vẫn luôn được lòng phái nữ như vậy, ông ấy quá ân cần và chăm sóc. Mai Lan uống một hớp nước xong để lại trên bàn liền thấy Uông Sâm cầm lên chai nước của cô mà uống. Mai Lan trong lòng sợ hãi chưa kịp lên tiếng đã thấy một tiếng nói vang lên phía sau:

- Ha ha, chủ tịch Uông đến thật sớm.

Mai Lan nhìn đến phía tiếng nói, là một người đàn ông trung niên đang đi đến. Người này chính là Viện Trưởng Dương Văn Hải của bệnh viện K, đối tác lâu năm của công ty. Dương Văn Hải bắt tay với Uông Sâm rồi đưa ánh mắt quét từ đầu đến chân Mai Lan khiến cô có chút nổi da gà:

- Chủ tịch Uông, đây là?

Uông Sâm đặt tay lên eo Mai Lan:

- Mai Lan, thư ký mới của tôi. Đây là viện trưởng Hải của bệnh viện K.

Mai Lan đưa tay ra bắt lấy bàn tay có chút nhăn nheo của Viện trưởng Hải:

- Rất vui được gặp ngài.

Ba người ngồi xuống ghế, Mai Lan vô thức ngồi gần lại bên chủ tịch uông giống như đấy mới là vị trí an toàn. Hành động vô thức này lại rõ ràng lấy lòng Uông Sâm. Ánh mắt viện trưởng Hải nhìn thư ký mới của ông quá trần trụi lại vô tình là lợi thế của ông.

Mai Lan đợi hai người vừa đánh Golf vừa bàn công việc đến tối muộn mới theo chân chủ tịch lên xe về nội thành. Lên đến xe bụng cô quả thật đã đói lả kêu lên ục ục. Mai Lan xấu hổ đến đỏ bùng mặt thì thấy một chiếc bánh đưa đến trước mặt:

- Em ăn tạm cái bánh này đi, nó là của con gái tôi để lại trên xe.

Mai Lan đón lấy chiếc bánh nói cảm ơn lại nghe thấy giộng trầm ấm bên cạnh vang lên nói với trợ lý Trần đang lái xe:

- Tìm một nhà hàng dùng bữa tối đi.

- Không cần đâu chủ tịch.

Uông Sâm cười một tiếng:

- Không phải chỉ em đói, tôi cũng đói rồi.

Mai Lan đang nuốt vội miếng bánh mà mắc nghẹn, hu hu đúng là cô tự mình đa tình.

- Khụ Khụ..

Bàn tay Uông Sâm tự nhiên đặt trên lưng vỗ nhẹ giúp cô, xong cuôi cũng không có ý rút về giống như đang vòng tay mà ôm lấy cô gái nhỏ.