Ba Ngày Ba Đêm

Chương 3: Có tôi dạy em, lo cái gì.

Mai Lan nhìn lịch thư ký Trần đưa đến cho mình liền thấy tối nay chủ tịch có lịch hẹn cùng viện trưởng một bệnh viện tư nhân. Mai Lan dẫm giày cao gót đến trước mắt Chủ tịch Uông:

- Chủ tịch, chiều tối nay ngài có hẹn cùng Viện trưởng Hải tại Sân Golf Vân Trì.

Uông Sâm ngẩng đầu lên trầm tư rồi hỏi:

- Thư ký Mai có biết đánh Golf không?

Mai Lan không hiểu sao chủ tịch hỏi như vậy nhưng vẫn thật thà đáp:

- Chủ tịch, tôi chưa từng chơi Golf.

Chủ tịch Uông à lên một tiếng rồi buông cây bút trong tay xuống:

- Đi thôi.

Mai Lan chưa hiểu chủ tịch nói vậy là ý gì, hiện tại so với thời gian hẹn gặp vị viện trưởng kia vẫn còn sớm. Uống Sâm mặc áo vets vào nhìn vẻ ngây ngô trên mặt thư ký của mình bật cười:

- Thư ký Mai, đừng bảo cô chưa biết rằng mình phải theo tôi đến sân Golf nhé.

Mai Lan quả thật không biết mình cần đi theo Chủ tịch, cô còn nghĩ mình chỉ cần thông báo lịch trình người đưa chủ tịch đi là trợ lý Trần chứ.

Mai Lan chưa từng đánh golf sợ bản thân khiến chủ tịch mất mặt:

- Chủ tịch, tôi chưa từng đánh Golf cũng không có quần áo hay đồ nghề.

Uống Sâm nhướn mày:

- Thư ký Mai không cần lo những việc này, đi cùng tôi là được.

Uống Sâm bước qua người cô mang theo mùi gỗ hương nhần nhạt, tim Mai lân đập thình thịch vội bước theo phía sau Chủ tịch Uông.

Uống Sâm đưa thư ký của mình đến shop đồ chuyên dụng cho giới chơi Golf bảo cô tùy ý lựa chọn một bồ trang phục phù hợp. Bản thân ông cũng đi vào thay một bộ. Mai Lan chọn một bộ đơn giản nhất đến khi đi ra nhìn thấy Chủ tịch Uông cũng đã thay một bộ đồ thể thao thoải mái tim cô thiếu nữ càng đập mạnh hơn. Dốt cuộc cũng không có mấy người đàn ông hơn năm mươi tuổi vẫn giữ được phong độ như vậy.

- Chủ tịch, ngài quả thật rất hợp mặc đồ thể thao.

Uống Sâm quay lại nhìn đến cô thư ký tự mình lựa chọn thì hài lòng vô cùng. Chậc, cô gái này dù mặc đồ công sở hay thể thao đều làm nam nhân muốn đặt dưới thân tùy ý dâʍ ɭσạи.

Uông Sâm thu hồi da^ʍ ý trong lòng ha ha cười:

- Thư ký Mai cũng vậy. Chúng ta đi thôi.

Uống Sâm để trợ lý Trần thanh toán cho đồ của hai người, Mai Lan cảm thấy không tốt lắm muốn tự mình thanh toán Uông Sâm liền đen mặt:

- Chỉ là một bộ đồ, Uông Sâm này vẫn tặng cho người của mình được.

Mai Lan còn nghĩ Chủ tịch Uông nói người của mình chính là cô hiện tại là thư ký của ông.

Từ nội thành đến sân Golf Vân Trì phải gần một tiếng đồng hồ. Mai Lan ngồi trên xe vẫn luôn quy củ không dám lộn xộn. Uông Sâm nhìn cặp chân dài với làn da trắng mịn bên cạnh chỉ muốn ra sức xoa nắn nhưng vẫn phải cố nhịn. Ông trước sau gì cũng ở trên chiếc xe này mà làm cô. Uống Sâm bắt chéo chân để che đi phản ứng giữa đũng quần của mình.

Khi xe dừng lại thời gian vẫn còn sớm. trợ lý Trần không theo vào bên trong chỉ đảm nhiệm chức vụ lái xe. Mai Lan theo Uông Sâm vào bên trong say mê nhìn người đàn ông đang khởi động trước mắt.

- Thư ký Mai có muốn thử hay không?

- Không cần…

Mai Lan muốn từ chối Uống Sâm đã kéo cô đứng dậy:

- Khởi động trước nhé, như vậy sẽ giảm nguy cơ chấn thương khi chơi.

- Chủ tịch, tôi không biết đánh Golf.

- Có tôi dạy em, lo cái gì.

Mai Lan cảm giác hỏng rồi, giây phút này cô có suy nghĩ muốn phạm thượng với người đàn ông trước mắt này. Mai Lan tự cấu vào tay mình để tỉnh táo lại, bắt đầu động tác khởi động gân cốt. Cô vốn rất chăm chỉ tập luyện giữ vóc dáng, các động tác khởi động cũng rất đẹp mắt.