Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 39: Khoản Thu Nhập Đầu Tiên

Suy nghĩ của mọi người, Lạc Khả Khả không có thời gian đoán, sau khi ra cửa, rẽ trái rẽ phải, đến một con hẻm hẻo lánh, rồi tiến vào siêu thị không gian.

Chạy đến nơi chuyên bán thực phẩm, hoa quả khô, ở chỗ đống gạo lớn, trước tiên lấy hai mươi cân gạo, lại chạy tới quầy hàng phía trên, lấy hai chai dầu lạc chỉ có năm cân, xé giấy bọc ở trên chai, lại chạy tới quầy bột mì, lấy một túi bột mì trắng.

Túi bột mì trắng là túi kiểu của thời sau này, chắc chắn không thể dùng, chỉ có thể đổ ra túi khác, chai dầu cũng có in ngày sản xuất, cũng không thể trực tiếp lấy ra.

Cô tìm dầu chuối trong siêu thị rồi lau hết ngày sản xuất ở trên chai, đảm bảo không còn cái gì cô mới cầm thêm một ít muối, đường nâu, gói ghém mọi thứ cẩn thận rồi ra khỏi không gian.

Cô bỏ tất cả đồ vật để vào trong cái giỏ mà cô mang đi, cầm đến cửa cung tiêu xã (hợp tác xã mua bán), cô cũng không đi vào, đứng ở ngoài chờ.

Không bao lâu, cô đã chờ được cơ hội, lặng lẽ đi theo phía sau người kia, nhỏ giọng nói: "Bác gái, bác có muốn mua đồ ăn không?"

Hôm nay bà còn cố tình nghỉ trước một tiếng, trước giờ tan tầm tới cung tiêu xã, vẫn không mua được gì, ở nhà đã hết đồ ăn rồi, lại không mua được gì thì mấy miệng ăn ở nhà biết ăn gì?

Đang lúc bà hết hy vọng, bất ngờ nghe thấy tiếng có người hỏi như vậy, nghe tiếng thì hình như là con gái.

Trong mắt bà hiện lên tia sáng, mặc dù biết lén mua bán là phạm pháp, không dám tùy tiện, quan sát cô gái một lúc, phát hiện ánh mắt rất sáng, trái phải quan sát một lúc.

Nhiệt tình lôi kéo Lạc Khả Khả, vừa đi vừa nói: "Con ấy, cái đứa nhỏ này sao giờ mới tới tìm dì, mau đi với dì về nhà, chị em của con nhắc con nhiều ngày lắm rồi, con lại không tới, tai của dì sắp bị bọn nó nhắc muốn thủng rồi, mọi chuyện ở nhà vẫn ổn chứ?"

Lạc Khả Khả bị người ta nhiệt tình lôi kéo, ban đầu bị sự nhiệt tình của đối phương dọa sợ, sau đó nghe bác gái nói, hơi buồn cười, nếu cô không phải là người trong cuộc thì cô cũng suýt tin rồi, thật sự nghĩ đối phương là người thân của mình.

Đã diễn trò thì diễn cho chót, cô cũng hiểu tại sao người ở thời đại này lại cẩn thận như vậy, cười nói: "Trong nhà mọi thứ đều ổn, chỉ là con nhớ dì rồi."

Nói xong cô hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói: "Bác gái, chúng ta về nhà bác sao?"

Nói thật, nếu đối phương thật sự đưa cô về nhà, cô cũng không dám đi theo, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Bác gái Lý thấy cô gái hỏi vậy, cũng biết mình làm con gái người ta sợ, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói: "Cô gái yên tâm, trên người dì mặc là quần áo lao động ở xưởng, người nhà dì cũng làm ở đó, bây giờ còn chưa về, ở nhà chỉ có mẹ chồng thôi."

Thời điểm này, có thể vào nhà máy làm, đều là người có năng lực, lúc nói bác gái Lý đứng thẳng lưng, nói rất tự tin.

Lạc Khả Khả quan sát một lúc, cảm thấy bác gái này cũng không hẳn là nói dối, đi cùng bà ấy khoảng chừng 10 phút, mới đến một căn nhà.

Khu vực này có nhiều nhà dân bao quanh nên khá yên tĩnh, ngoại trừ có vài đứa trẻ đang vui chơi.

Đi theo bác gái Lý vào trong, là người thẳng thắn, không vòng vo, đi thẳng vào chủ đề.

"Cô gái, cô mang theo cái gì thế?"

Lạc Khả Khả cũng không giấu, xốc màn che cái làn lên, lộ ra gạo trắng, cười nói: "Gạo, bột mì, dầu, thịt đều có, bác gái muốn bao nhiêu?"