Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 33: Lo Bò Trắng Răng

Thật là thích lo bò trắng răng, tuy rằng nhà mẹ đẻ của em dâu Năm không hay đến thăm, nhưng mỗi lần đến đều khiến cô vừa ghen tị vừa hâm mộ.

“Được rồi, chuyện này đến đây thôi, mấy ngay này mấy chị ở nhà coi nhà cho tốt. Cô cả, chị là dâu cả, khi tôi không ở nhà thì chị để mắt nhiều chút, nếu có việc gì thì hãy thương lượng cùng thằng Cả.” Bà vẫn khá yên tâm với cách làm việc của thằng Cả.

Nói xong, bà liền quay đầu lại nói với cha Triệu: “Ông mau mau ăn đi, ăn xong lên đại đội viết cái thư giới thiệu, giải thích rõ lý do, chuyện nhà thằng Năm còn chưa xong đâu, cháu trai cả của tôi không sao thì tốt, nếu lỡ nó có chuyện gì thì nhà bà Ngô đừng mong sống yên.

Mấy cha con ở nhà để ý một chút, đừng để nhà bà Ngô bưng bít chuyện này, nếu không tôi về thì ông không xong với tôi đâu.”

“Việc này bọn con biết rồi, mẹ yên tâm đi, ngày nào anh em bọn con cũng đi vài chuyến qua đại đội, có khi lúc mẹ về thì chuyện này cũng được giải quyết xong rồi.”

Bà hài lòng nhìn mấy đứa con trai, thầm nghĩ mấy đứa con trai nhà mình tính ra vẫn rất tốt, so với mấy nhà khác thì cách biệt như trời với đất vậy.

Bà Triệu liếc quanh một vòng mấy người con dâu, so sánh bọn họ với vợ thằng Năm, chỉ có thể thất vọng thở dài.

Mấy người con dâu của bà ở trong thôn cũng không đến nỗi tệ, nhưng nếu so với vợ thằng Năm thì đúng thật là như trời với đất, mặc dù tuổi bà đã cao, nhưng bà cũng thích nhìn thấy những thứ xinh đẹp.

Tuy vợ thằng Năm đôi khi có hơi ương bướng, suy cho cùng vẫn rất tốt, nghĩ vậy, mẹ Triệu cảm thấy vợ thằng Năm bình thường có hơi khác người cũng là điều đương nhiên.

Một lúc sau, cha Triệu quay về nhà với thư giới thiệu, “Đại đội trưởng đã sắp xếp xe bò đưa mọi người đến trấn trên, khi đến trấn trên mọi người chỉ cần bắt xe vào thị trấn là được, đến đó nhớ chú ý an toàn.”

“Có cần thằng Cả đi cùng không?” cha Triệu vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, nghĩ đến việc chỉ có hai người phụ nữ cùng ba đứa nhỏ đi xa, ông liền cảm thấy hơi bất an.

Mẹ Triệu xua tay, “Thằng Cả đi theo làm gì? Mấy người ở nhà canh kỹ nhà họ Ngô cho tôi, quyết phải làm đại đội đưa ra lời giải thích, không thì chuyện này sẽ không kết thúc được đâu, đừng để người ta xem nhẹ mình.”

“Chắc chắn rồi, bà cứ yên tâm mà đi đi.” Ông không nói gì nữa, đó là chuyện của nhà con trai ông, ông chắc chắn sẽ không để ai xem nhẹ mình.

Nghe được những lời này, mẹ Triệu cũng yên tâm, bà cầm lấy giấy giới thiệu, đi đến nhà con trai.

Lúc này, Lạc Khả Khả đã thu dọn xong đồ đạc của mình và dẫn mấy đứa trẻ ra ngoài. Có rất nhiều thứ cần phải sửa soạn, nhưng đến lúc phải soạn đồ lại phát hiện rằng cũng chẳng có bao nhiêu, một người một bộ quần áo để thay, mang theo tiền và các loại phiếu khác nhau, chỉ vậy thôi.

Hiện tại không giống sau này, ra ngoài chỉ cần mang điện thoại, đói thì chọn bừa một quán ăn là được, bây giờ không mang theo phiếu cơm thì dù có tiền cũng không mua được đồ ăn.

Bà Triệu vẫn muốn mang theo chăn, nhưng bị Lạc Khả Khả ghét bỏ mà từ chối, bọn họ chỉ đi vào thị trấn khám cho Đại Oa, còn không biết có phải ở lại hay không.

Làm vậy khác gì đi chạy nạn đâu.

Cho dù tại thời điểm hiện tại, việc đi xa nhà rất khó khăn, quán trọ cũng không có chăn, muốn đắp chăn thì phải tự mang theo. Nhưng cũng đừng quên họ còn dẫn theo mấy đứa nhỏ, mang nhiều đồ như vậy thật sự rất bất tiện.

Dọc đường đi, Lạc Khả Khả đều ôm lấy Triệu Đại Oa, lo lắng đầu thằng bé sẽ bị xe bò lắc ra ngoài, Triệu Tam Oa ngoại trừ lúc lên xe bò có phấn khích mà la lên "ah ah ah" thì đều ngoan ngoãn nép vào trong lòng của bà Triệu,.

Đi lâu thì mọi người cũng mệt đến ngủ thiếp đi, Triệu Nhị Oa cũng dựa vào Lạc Khả Khả chợp mắt, đi bộ từ thôn đến thị trấn mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng đi bằng xe bò thì nửa tiếng đồng hồ là tới rồi.