Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 30: Mẹ Triệu Đưa Tiền

Lời này khiến cô giống như một người phụ nữ nhẫn tâm không cần bọn trẻ mà muốn chạy trốn vậy!

Mẹ Triệu vừa lúc tiến vào, vừa nghe những gì Triệu Nhị Oa nói, trong lòng “lộp bộp” trùng xuống.

Quả nhiên, bọn họ lo lắng không phải là vô ích, người phụ nữ của thằng Năm này thật sự không cần mấy đứa nhỏ?

Bà sờ vào túi có một trăm đồng, cũng may bà đã chuẩn bị sẵn, nếu không sẽ thấy rất rối.

“Mẹ Đại Oa, tối qua Đại Oa có khỏe không? Mẹ biết lần này con chịu nhiều ủy khuất, con yên tâm đi, tuy cha của Đại Oa không có ở nhà nhưng nhà họ Triệu chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt, còn có các bác của Đại Oa, việc này hãy để người lớn nói chuyện thỏa đáng.

Ở đây có một trăm đồng, con cầm lấy mua món gì ngon để ăn, đừng để mình thiệt thòi.”

Mẹ Triệu nói xong, bà cẩn thận đem tiền nhét vào trong lòng bàn tay cô.

Lạc Khả Khả không nói nên lời nhìn một nắm tiền trong lòng bàn tay, dường như đều là tờ mười đồng được buộc chặt vào nhau. Nói thật, mẹ Triệu như vậy làm cô rất cảm động.

Không chút suy nghĩ, đem tiền nhét ngược trở về: “Mẹ, con không lấy tiền đâu, mẹ mau cầm lại đi, tiền tiêu vặt Kiến Quốc gửi về vẫn còn.”

“Con còn có bao nhiêu, mau cầm đi. Này đều là do Kiến Quốc trước đó gửi về, xây nhà trước sau cũng tốn kém không ít, giờ chẳng còn bao nhiêu, bảo con cầm thì cứ cầm đi.” Mẹ Triệu cảm thấy, với tư cách là một người mẹ chồng, những gì bà làm chỉ có thể được nhiêu đây.

Con dâu không đi làm, không được công điểm, lại còn phá của, kiểu con dâu như vậy bà cần phải cố tình đi theo dỗ dành, cẩn thận.

Lạc Khả Khả cảm thấy nếu như không cầm, ngược lại càng khiến cho mẹ Triệu không yên tâm, vì thế cô cũng không khách sáo, cô muốn dẫn Đại Oa đi lên thị trấn kiểm tra, không biết sẽ tốn bao nhiêu tiền. Hiện tại trong nhà chỉ còn lại một trăm đồng, cộng thêm một trăm đồng của mẹ Triệu nữa là được hai trăm đồng.

Điều mà nguyên chủ không nói với người khác chính là cha của mấy đứa nhỏ đã vài tháng rồi không có gửi về tiền về, cũng không có một lá thư, không biết ở bên kia anh đã xảy ra chuyện gì.

Nguyên chủ là người sĩ diện, loại chuyện này chắc chắn cô sẽ không nói ra bên ngoài, cũng chẳng thể hỏi người nào được, nên đành phải giữ trong lòng.

Mặc kệ cha bọn trẻ có như thế nào, kể cả nhà không còn tiền, Lạc Khả Khả cũng không nghĩ đến chuyện phải ra đồng làm việc.

Bây giờ làm việc ở đội sản xuất, một người chỉ có một ngàn đồng, cho dù có mười công điểm, một năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Mười công điểm lấy cũng được một số tiền, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, tính được bao nhiêu tiền, nếu đổi ra lấy thức ăn thì dư được bao nhiêu?

Cô là người nhìn thấy sự phồn thịnh của đời sau, biết được tương lai sau này phát triển như thế nào, nếu không biết nắm bắt cơ hội là người đầu tiên ăn ngang thì cô không ngốc, chính là chậm phát triển.

Hiện tại là năm bảy hai, chờ thêm vài năm nữa nhà nước sẽ ban chính sách xuống, chẳng những khôi phục lại thi tuyển sinh đại học mà còn có thể kinh doanh.

Để thay đổi vận mệnh gia đình, về sau trong tương lai cô không chỉ kinh doanh mà còn muốn đi theo nhà nước, và con đường duy nhất chính là thi vào đại học.

Cô nhớ rõ kỳ thi tuyển sinh trường đại học vào năm 1977.

Năm 1978, chính sách mở cửa từ từ bắt đầu cho phép kinh doanh.

Năm 1980, khoán sản xuất đến hộ gia đình, đến năm 1983 khoán giao nhà thôn mở rộng phạm vi đến cả nước.

Từ đây đến kì thi tuyển sinh đại học còn năm năm, cô còn thời gian để chuẩn bị, lần này đi lên thị trấn, cô muốn tìm cơ hội đến trạm phế liệu xem thử.

Nghe nói ở trạm thu mua phế liệu có rất nhiều thứ hiếm có, cũng không biết có thật hay không.

Nghĩ đến điều này, cô xúc động đến mức không thể chờ đợi để đi lên thị trấn ngay.

“Mẹ Đại Oa?”

“Dạ?” Lạc Khả Khả tỉnh lại từ suy nghĩ của mình: “Vậy được rồi, là mẹ kiên quyết kêu con lấy, cũng không phải là con tự ý lấy.”

Thực ra với phong cách của nguyên chủ, mẹ Triệu cũng không mong muốn nghe được những lời dễ nghe từ miệng cô, tuy rằng bị lời nói của cô làm cho nghẹn ngào, nhưng cũng không phải cô ép buộc người khác.