Thập Niên 70: Làm Ruộng Nuôi Con

Chương 15: Không Biết Khiêm Tốn Là Gì

Triệu Tam Oa không hiểu chuyện gì, thấy người khác cười thằng bé cũng toét miệng cười theo.

Trong sân tràn ngập tiếng cười của bốn người.

"Được rồi, hai đứa trông em đi, mẹ đi chuẩn bị nước tắm gội cho các con.”Lạc Khả Khả cất kéo và dao tỉa lông mày đi xoay người đi vào trong phòng.

"Mẹ, tụi con mới tắm rửa sạch sẽ hai ngày trước rồi, để hai ngày nữa hẵng tắm được không?” Triệu Đại Oa muốn ra ngoài chơi để khoe tóc với người ta, không muốn đi tắm.

"Tắm hai ngày trước, lại còn muốn thêm hai ngày nữa mới tắm? Con còn có thể bẩn hơn được không?” Lạc Khả Khả trừng mắt nhìn cậu một cái.

Cô hơi có chút bệnh sạch sẽ, một ngày không tắm là không chịu được chứ đừng nói là vài ngày, mẹ của Triệu Đại Oa trước kia không phải cô, cô không quan tâm, nhưng nếu như bây giờ cô đã là mẹ cậu thì phải nghe lời cô.

"Mẹ, không phải lúc trước mẹ nói tắm giặt quá phí củi lửa sao?" Triệu Đại Oa vẫn muốn tranh thủ một chút.

Triệu Nhị Oa vốn cũng muốn nói gì đó, nhưng nó cũng rất biết xem tình huống, cảm nhận được không đi thì tốt hơn, hơn nữa cậu thích xem anh cả bị mẹ dạy dỗ.

"Không tắm cũng được, mai mốt đừng nghĩ ăn trái cây với kẹo." Lạc Khả Khả nói xong cũng không thèm quản cậu, thích thì tắm không thích thì thôi, xem thử ai cứng hơn ai, dù sao cũng không ngủ với cô, khó chịu cũng không phải cô.

Triệu Đại Oa: "Mẹ, con tắm, vừa rồi là nói giỡn thôi."

Nếu mà chọn giữa việc tắm hoặc không tắm hay ăn trái cây bánh kẹo, Triệu Đại Oa không cần suy nghĩ, trực tiếp chọn tắm.

Trong nhà không có nhà tắm, chỉ có hai cái bồn tắm. Nguyên chủ một cái, mấy đứa nhỏ một cái.

Cô ngay lập tức lấy hai cái bồn tắm ra, đổ đầy nước vào. Thời tiết như này nước không cần quá nóng, không quá lạnh là được. Bên cạnh thì để một xô nước ấm khác để hai đứa tự thêm nước.

Trong nhà chỉ có hai cái khăn mặt, một cái đã sắp rách đến nhìn không ra hình dạng, ngày thường ba đứa nhỏ tắm rửa là dùng nó.

Cái tốt còn lại khỏi nói cũng biết là của nguyên chủ, Lạc Khả Khả trực tiếp ném cái khăn nhìn không ra hình dạng sang một bên dùng để lau bàn, đi vào siêu thị không gian cầm lấy một cái khăn mới sạch sẽ đi ra, đến chỗ bồn tắm.

Để cho Triệu Đại Oa và Triệu Nhị Oa tự tắm, cô ôm lấy Triệu Tam Oa ngồi trên ghế vụng về gội đầu cho thằng nhỏ. Có kí ức của nguyên chủ cũng không cần quá tốn sức.

"Mẹ, tụi con tắm xong rồi, có thể ra ngoài chơi không?” Triệu Đại Oa vừa tắm xong đã vội vàng chạy tới háo hức hỏi.

Lạc Khả Khả: ". . . . . ."

Chuyện này hình như không được, đứa nhỏ này sao lại không biết khiêm tốn là như nào vậy nhỉ?

"Đừng nghịch bẩn quần áo, không thì con không có áo mới đâu đó.”

Triệu Đại Oa được đồng ý liền hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Mẹ, con đảm bảo không làm dơ quần áo.”

Vừa dứt lời thì chạy mất hút. Hôm nay ở nhà không chỉ được ăn bánh bao thịt lớn còn có cháo trứng thịt. Mẹ giúp bọn họ cắt tóc, còn lấy xà phòng bảo bối ra cho bọn họ tắm rửa.

Khiến cho nó cảm thấy chưa từng thoải mái như vậy bao giờ, vui vẻ quá, không đi khoe khoang cho mấy đứa bạn thì chờ đến bao giờ?

Sau khi Triệu Đại Oa ra cửa, Triệu Nhị Oa nhìn về phía mẹ nhếch miệng cười: “Mẹ, con nghe lời mẹ, không ra ngoài chơi.”

Ha ha ~~

Lạc Khả Khả cười thầm trong lòng, nhưng cũng khen cậu vài câu, cho cậu mặt mũi, khiến cho Triệu Nhị Oa đang đắc thắng cười ngây ngô.

"Con trông em đi, mẹ cũng đi tắm một cái." Bây giờ nước cũng nóng, ở một niên đại không có gì để giải trí thì tốt nhất cô nên tắm rửa sớm rồi đi ngủ.

"Mẹ, mẹ cứ việc đi đi, em có con trông rồi." Hy vọng mẹ thấy cậu nghe lời, lát nữa sẽ thưởng kẹo cho cậu, vậy thì càng tốt.