Bóng đêm buông xuống, Đái Nhã Kỳ ngồi ở mép giường hơi có chút khẩn trương. Trong phòng tắm, Diêu Quyến đang ở tắm rửa, một năm yêu nhau cũng đã có kết thúc tốt đẹp, buổi tối hôm nay chính là đêm tân hôn của bọn họ, tuy rằng sự tình kế tiếp đã phát sinh rất nhiều lần, bất quá hôm nay là ngày đặc biệt của cô khiến cô có cam giác rất đặc biệt.
Tiếng nước ngừng lại, Diêu Quyến mặc áo tắm dài ra tới thấy bộ dáng Đái Nhã Kỳ như đang trên chiến trường chuẩn bị đón quân địch, không cấm có chút buồn cười, hắn xoa đầu tóc chưa khô, chế nhạo nói:" Bộ dáng này của em là muốn đi bắt phạm nhân sao, đều đã làm nhiều như vậy mà bây giờ lại thấy thẹn thùng?”
Nháy mắt mặt Đái Nhã Kỳ nóng bỏng, cô thở hồng hộc mà chui vào ổ chăn, đem chính mình lăn thành một đoàn: “Làm cái quỷ! Ai muốn làm! Buổi tối hôm nay anh đừng nghĩ chạm vào em!”
Diêu Quyến nhướng mày, cái hành động này của lão bà nhà hắn thật đúng là đáng yêu. Chui vào chăn, Diêu Quyến từ sau lưng ôm lấy người nào đó đang ở thẹn thùng, ôn nhu dụ hống: “Là anh không tốt, anh sai rồi, ai làm lão bà của anh quá mê người, chỉ nghĩ ở trên người của bảo bối lưu lại ấn ký của lão công.”
Nghe được hai chữ " lão bà", mặt Đái Nhã Kỳ càng thêm nóng bỏng, trong lòng càng là ngọt ngào, đang ở ngọt ngào, cô cảm giác có bàn tay đang tác loạn trên người mình.
Cách váy ngủ hơi mỏng, bộ ngực sữa bị một đôi bàn tay to tùy ý xoa nắn, đầṳ ѵú mẫn cảm bị ngón trỏ lòng bàn tay vuốt ve, lúc thì xoay theo chiều kim đồng hồ, lúc thì xoay ngược lại chiều kim đồng hồ, tìиɧ ɖu͙© bị khơi mào, Đái Nhã Kỳ ưm một tiếng, hai chân không tự giác mà kẹp chặt. Diêu Quyến sao có thể không biết phản ứng rõ ràng của Đái Nhã Kỳ, bàn tay to cũng từ bộ ngực một đường trượt xuống, đến vùng đất tam giác bí ẩn, lại ý xấu mà cắm vào giữa hai chân Đái Nhã Kỳ, vuốt ve phần đùi mềm mại của cô. Đái Nhã Kỳ thấp giọng kinh hô, hai bên đùi bất an mà cọ xát vào nhau nhưng lại bị cản trở bởi bàn tay của Diêu Quyến.
Ngón tay chui vào bên trong qυầи ɭóŧ, thăm dò tiểu huyệt của Đái Nhã Kỳ, một chút lại một chút nhợt nhạt cắm vào trong.
Cảm thấy qυầи ɭóŧ thật sự là quá vướng bận, Diêu Quyến thừa dịp Đái Nhã Kỳ tình mê ý loạn là lúc lưu loát bỏ đi quần áo của cả hai, tách ra đầu gối của Đái Nhã Kỳ đem côn ŧᏂịŧ thô to của hắn cắm vào trong tiểu huyệt ngập tràn nước.
Côn ŧᏂịŧ đi vào đã bị vách động gắt gao bao vây đè ép, làm Diêu Quyến cả người cảm thấy sảng khoái đến cực điểm, vừa thọc vào rút ra vừa dùng ngôn ngữ đi đùa giỡn Đái Nhã Kỳ: “Lão bà giỏi quá, làm nhiều như vậy nhưng vẫn khẩn như ngày đầu tiên.”
Khi hai người làʍ t̠ìиɦ Diêu Quyến rất ít nói những lời lộ liễu như vậy, bị nói như vậy khiến Đái Nhã Kỳ trong nháy mắt hồng thấu mặt, tiểu huyệt không tự chủ được kẹp đến càng khẩn. Diêu Quyến hít ngược một hơi khí lạnh, ở trên mông kiều nộn của cô vỗ nhẹ một chút: “Em muốn đem côn ŧᏂịŧ của lão công bấm gãy sao?”