“Tài xế, đi đến tiểu khu " Hạnh Phúc " .”
“Ha? Rượu còn không có uống xong trở về nhà làm gì a~! Tiếp tục uống… Cách”
Diêu Quyến ôm Đái Nhã Kỳ đang say đến thần chí không rõ ràng kéo xuống xe, từ trong túi xách của cô tìm được chìa khóa liền mở cửa nhà.
“A ha ,về nhà?” Đái Nhã Kỳ đột nhiên tránh thoát khỏi vòng tay của Diêu Quyến, nghiêng ngả lảo đảo đi đến phòng khách ngã vào trên sô pha, “Không có việc gì, nhà em cũng có rượu, còn có thể tiếp tục uống ha ha ha ha!”
“Đái Nhã Kỳ!” Diêu Quyến sinh khí mà bắt được người nào đó đã say rượu, “Em là con gái sao lại thích uống nhiều rượu như vậy làm gì, cút cho anh đến trên giường đi ngủ!”
Nói xong không màng Đái Nhã Kỳ giãy giụa, trực tiếp đem cô khiêng lên đưa tới phòng ngủ, sau đó đem người ném tới trên giường, mạnh mẽ giúp cô đắp chăn đàng hoàng.
Đái Nhã Kỳ cũng đột nhiên không ầm ĩ, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Diêu Quyến, ở đuôi mắt mang theo một cổ hơi thở dụ hoặc, môi đỏ no đủ giống như hoa hồng mê người.
Diêu Quyến đột nhiên ngây ngẩn cả người, đã từng rất lâu có một cái tiểu học muội kiều tiếu đáng yêu mà bây giờ đã biến thành một cái nữ nhân thành thục xinh đẹp.
“Sư huynh.” Đái Nhã Kỳ vẫn là như vậy nũng nịu kêu hắn, tiếp theo nháy mắt Diêu Quyến liền phát hiện chính mình bị cô đột nhiên ấn đến trên giường, đôi tay bị khóa lại, đùi cũng bị ngăn chặn.
Đây là động tác thường dùng để bắt địch, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên dùng lên trên người hắn.
Vốn dĩ Diêu Quyến cũng có vài loại phương thức có thể phản chế lại Đái Nhã Kỳ, nhưng sợ không cẩn thận làm cô bị thương nên hắn đành chỉ có thể nằm im cho cô hành động.
Đái Nhã Kỳ giống như một con tiểu hồ ly thực hiện được gian kế, hai tròng mắt thoáng hiện lên ánh sáng giảo hoạt. Cô cười tủm tỉm mà để sát mặt vào Diêu Quyến, nhẹ nhàng mà hôn lên hắn.
Trong lúc nhất thời trái tim Diêu Quyến đập nhanh như gió, hắn đột nhiên phân không rõ cảm tình của bản thân đối với Đái Nhã Kỳ là như thế nào. Nhưng hiện tại nữ nhân này lại ghé vào trên người trêu chọc hắn, hắn chỉ nghĩ vâng theo du͙© vọиɠ chân thật nhất trong nội tâm, nhưng lý trí lại nói cho hắn không thể như vậy.
“Đái Nhã Kỳ, em biết hiện tại em đang làm gì sao!” Diêu Quyến ác thanh gầm nhẹ.
“Em biết a, bất quá anh biết em có bao nhiêu thích sư huynh sao?”
Những lời này giống như cọng rơm cuối cùng áp lấy lí trí đang dần suy sụp của Diêu Quyến, hắn xoay người đề lên Đái Nhã Kỳ, ôn nhu nói: “Anh sẽ đối với em phụ trách.”
Rồi sau đó thế công liền như mưa rền gió dữ hướng về phía Đái Nhã Kỳ đánh úp lại.
Diêu Quyến hôn môi Đái Nhã Kỳ, một đường đi xuống ở cần cổ tuyết trắng của cô lưu lại vệt đỏ ái muội, đôi tay cũng chậm rãi sờ lên hai đôi núi tuyết cao ngạo nghễ, cách lớp váy nhẹ nhàng xoa bóp. Đái Nhã Kỳ chưa bao giờ bị người tùy ý tiếp xúc với bộ vị mẫn cảm, toàn thân trên dưới không tự chủ được căng chặt lên.
“Ngoan, không cần khẩn trương.” Diêu Quyến nhẹ giọng dụ hống, cởi ra quần áo trên người Đái Nhã Kỳ.
Dáng người cực tốt của Đái Nhã Kỳ không hề giữ lại mà hiện ra ở trước mắt Diêu Quyến, giống một đóa hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ đang chờ hắn đi ngắt lấy.