Chủ Tịch Nghiện Sủng

Chương 37: Cô Bị Đuổi Việc

Tập đoàn An Thị là công ty lớn số một số hai ở Ma Đô, đương nhiên tổng bộ cũng tọa lạc tại khu hoàng kim phồn hoa nhất Ma Đô.

Mới sáng tinh mơ An Cẩn đã đến nơi này, ngửa đầu nhìn cả tòa cao ốc An Thị, trong đầu nghĩ đến kiếp trước An Thị biến thành Trịnh Thị.

Kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra!

Mang giày cao gót, cất bước đi vào cổng chính cao ốc An Thị, An Cẩn không nghĩ rằng cô lại bị lễ tân tầng một ngăn lại.

"Chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Có hẹn trước không?"

An Cẩn cười, trước tiên nhìn lướt qua bảng tên trước ngực cô nhân viên lễ tân, sau đó hỏi: "Cô không biết tôi?"

"Xin lỗi thưa cô, nơi này là Tập đoàn An Thị, không phải là nơi ai cũng có thể bắt quàng làm họ, nếu cô không có chuyện gì thì mời cô nhanh rời khỏi nơi này, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ."

Bởi vì buổi sáng là thời gian đi làm, cho nên tất cả những người qua lại đều nhìn về phía bên này, còn có người bắt đầu chỉ trỏ An Cẩn, nói cô là cô gái muốn đến bám cành cao.

"Sao cô còn chưa đi? Thật sự là không hiểu mấy cô gái các cô, tuổi còn trẻ cố tình muốn tới bên người giàu có, bây giờ Giám đốc Trịnh chính là người cầm lái An Thị, sao có thể là người mà loại con gái vô tri như cô có thể trèo lên?"

Nhân viên lễ tân nhìn An Cẩn với vẻ hèn mọn, lúc nhìn thấy cô trang điểm ít phấn, ngũ quan cũng vẫn xinh xắn, càng ghen tị gần như khiến mặt cô ta vặn vẹo.

Nụ cười trên mặt An Cẩn rụt lại: "Cô bị đuổi việc."

Nhân viên lễ tân sửng sốt, sau đó châm chọc hai tiếng: "Cô kia, cô cho cô là ai? Cô dựa vào cái gì nói đuổi việc tôi?"

"Dựa vào việc tôi là An Cẩn."

Bỏ lại một câu nói như vậy, trong ánh mắt sững sờ và kinh ngạc của tất cả mọi người, An Cẩn dùng vân tay mở thang máy chuyên dành cho Tổng giám đốc, đi vào.

Trong thoáng chốc cửa thang máy đóng lại, tất cả mọi người ở tầng một nổ ầm.

"Vừa rồi người kia nói cô ta là An Cẩn, cô chủ của chúng ta?"

"Hẳn là không sai, anh không thấy vân tay của cô ấy có thể mở thang máy chuyên dành cho Tổng giám đốc sao?"

"Wow, thì ra cô chủ chúng ta đẹp như vậy, còn thật có khí chất, rốt cuộc là tên nào mắt mù đồn cô chủ là người quái dị?"

...

Những người khác vừa bàn tán vừa đi vào thang máy khác, chuẩn bị về từng bộ phận bắt đầu làm việc, thuận tiện đi kể chuyện vừa rồi, chỉ có nhân viên lễ tân hình như bị dọa choáng váng, đứng ngẩn người ở nơi đó, miệng không ngừng than thở: "Sao có thể chứ? Chẳng lẽ, là người kia lừa tôi?"

Đợi đến lúc Trịnh Gia Minh nhận được tin An Cẩn tới công ty, cuộc họp Hội đồng quản trị đã sắp bắt đầu, anh ta chỉ có thể ngồi ở chỗ kia nhìn An Cẩn tỏ khí chất tự tin, bước từng bước một đi đến.

"Tiểu Cẩn, em, sao em có thể đến?" Mắt Trịnh Gia Minh chợt lóe, anh ta không nghĩ tới hôm nay An Cẩn thật sự sẽ đến.

An Cẩn đi đến trước chủ vị phòng họp, nhìn Trịnh Gia Minh, cười cười: "Không phải ngày hôm qua tôi đã nói với anh, từ hôm nay trở đi tôi sẽ tới công ty làm sao? Xem ra gần đây công việc của anh thật sự áp lực quá lớn, bắt đầu dễ quên rồi."

Bị An Cẩn châm chọc như thế trước mặt nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cho dù trong lòng Trịnh Gia Minh không hài lòng thì cũng chỉ có thể cười gượng: "Tiểu Cẩn, em không hiểu chuyện công ty, hay là em cứ ngồi ở bên cạnh anh nghe nội dung cuộc họp hôm nay?"

"Tôi là cổ đông lớn nhất An Thị, bây giờ anh kêu tôi ngồi ở phía sau anh nghe? Trịnh Gia Minh, rốt cuộc là anh không hiểu chuyện công ty, hay là tôi?"