Sấm sét cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh, trong lúc ánh sáng bất chợt lóe lên, An Cẩn thấy được góc mặt của người phụ nữ đang rũ đầu hôn mê.
Đẹp!
An Cẩn phát hiện bản thân đã cạn từ, ngoại trừ từ này, lại không còn từ nào khác để hình dung vẻ đẹp của cô gái này.
Ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, An Cẩn nhanh chóng tiến lên cõng người phụ nữ lên...
Thật nặng!
An Cẩn ngạc nhiên, không nghĩ tới người phụ nữ này trông không mập mà lại nặng thế.
Không kịp nghĩ nhiều, An Cẩn quay đầu nhìn lướt qua tên ma tu kia, thấy hắn đã bị sấm đánh hôn mê, vội vàng cõng người phụ nữ rời khỏi chỗ quỷ quái này, cũng may An Cẩn có một căn biệt thự ở gần đây, nên cô cõng người phụ nữ đến nơi đó.
Biệt thự không lớn, có phong cách khá giống nông thôn, là trụ sở bí mật kiếp trước của An Cẩn, mỗi lần tâm trạng cô không tốt thì sẽ trốn tới nơi này.
Tùy tiện mở một căn phòng ra, ném người phụ nữ lên giường, An Cẩn vội vàng đến phòng bếp uống một miếng nước.
Dù sao cô cũng có tu vi Luyện khí hậu kỳ trong người mà còn mệt như vậy, rốt cuộc người phụ nữ này ăn cái gì lớn lên? Sao lại nặng như thế?
Quay lại phòng, An Cẩn nhìn về phía ngực người phụ nữ trước tiên...thật bằng phẳng!
Bằng phẳng mà còn nặng như vậy, thịt của cô ta nở ở chỗ nào vậy?
Nhưng bây giờ cô không quan tâm được nhiều như thế, đùi người phụ nữ này bị thương, cô nhanh chóng băng bó giúp, nếu không dựa theo tốc độ máu chảy này thì cho dù không chết, chân cũng bị tàn phế.
Bởi vì trải qua một ngàn năm, An Cẩn sớm đã quên hộp y tế trong biệt thự này được đặt ở đâu, cô dứt khoát không tìm nữa, trực tiếp lấy một ít thuốc cầm máu và băng vải từ trong Thiên Linh Giới ra, còn có một con dao nhọn.
Động tác vô cùng lưu loát, mắt An Cẩn cũng không nháy một cái, cắt bỏ quần hàng hiệu quốc tế trên người người phụ nữ, lộ ra hai đùi trắng nõn.
An Cẩn nhíu mày, không vì động tác của cô, càng không phải máu tươi chảy ra mãnh liệt, mà là vì vết thương trên đùi người phụ nữ.
Vết thương?
Ngước mắt nhìn lướt qua người phụ nữ còn đang hôn mê, theo góc độ của An Cẩn, vừa vặn có thể nhìn thấy lông mi vừa đen lại dày.
Người phụ nữ như vậy nếu què sẽ đáng tiếc, thôi, coi như cô làm việc thiện vậy.
Lấy một cây dao từ trong Thiên Linh Giới ra, An Cẩn cúi người, cẩn thận rạch khu vực gần vết thương, sau đó khoét viên đạn ra, lại chuyển tay lấy một vò rượu lâu năm, lúc mở nắp ra, mùi rượu nháy mắt tràn ngập cả căn phòng.
Đây là một ít rượu ngon An Cẩn lấy được lúc ở Đại lục Thiên Kình, cô cũng không tiếc, đổ thẳng lên miệng vết thương.
Không có cái nào tiêu độc tốt hơn cái này.
"A!" Một tiếng kêu đau, người hôn mê bị đau tỉnh, thân thể cong lại theo phản xạ, trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh, có thể nghĩ đau đớn cỡ nào.
"Tình rồi?" An Cẩn lạnh nhạt để bình rượu qua một bên, đứng dậy.
Lúc này người trên giường mới chú ý tới bên cạnh còn có một người, nhướng mày, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua, tràn ngập sát ý, lúc nhìn thấy An Cẩn thì không khỏi ngẩn ra.
Mình nhớ người làm anh ta bị thương là một người đàn ông trưởng thành, sao có thể biến thành một cô gái?
"Cô là ai?"
Lúc này người đối diện mới mở miệng, An Cẩn cũng sửng sốt, giọng nói này...
"Anh là đàn ông?"
Người đàn ông trên giường ngồi dậy, tóc đen dài rối tung, đôi mắt hồ ly hơi hếch lên nheo lại, toàn thân lộ ra hơi thở nguy hiểm, cắn chặt răng: "Cô nói cái gì?"
An Cẩn không nói chuyện, trực tiếp đi tới đẩy người ngã xuống, một tay cản nắm đấm người đàn ông vung tới, tay kia thì bắt lấy quần áo bên trong của anh ta, hơi dùng sức, xé thành hai nửa.