"Cái gì?" An Cẩn hơi giật mình, đôi mắt đen thoáng hiện lên vẻ mông lung, thật lâu mới phản ứng kịp: "Anh nghĩ em cố ý dẫn anh đến nhà hàng kia?"
Đường Tống ngửa đầu dựa ra phía sau, cụp mí mắt xuống che giấu chua sót trong đáy mắt: "Chẳng lẽ không phải?"
Đương nhiên không phải!
An Cẩn đang muốn giải thích, Đường Tống lại ngồi thẳng lại, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô, vẻ bình thản cùng với đôi mắt có chút xa cách khiến lòng An Cẩn hoảng hốt.
"Bởi vì Trịnh Gia Minh và Văn Cầm vô cùng thân thiết nên em ra vẻ xa cách, giả bộ thân thiết với tôi để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta, cứu vãn tình yêu của hai người! An Cẩn, ở trong lòng em, em coi Đường Tống tôi là cái gì?"
Đường Tống xoay người mở cửa xe, anh cần bình tĩnh, anh sợ nếu tiếp tục ở cùng An Cẩn trong cùng một không gian, anh sẽ làm ra chuyện bản thân cũng không thể đoán trước được.
Nhưng cánh tay lại truyền đến một lực kéo, ngay sau đó, một bóng người đè lên.
Đường Tống chỉ cảm thấy trên môi mềm mại, tư vị tươi ngọt khác biệt tràn ngập ngũ quan anh, đầu óc nháy mắt đình công, dường như trong đầu có pháo hoa đang nổ bùm bùm, xán lạn lại lóa mắt.
Còn chưa kịp cẩn thận thưởng thức phần tươi ngọt này, xúc cảm trên môi đã biến mất, Đường Tống ngạc nhiên nhìn An Cẩn trở về chỗ ngồi, tất cả tức giận đều tan rã trong nháy mắt, biến mất không thấy.
"Em làm vậy là có ý gì?"
Thật lâu, Đường Tống mới tìm lại được năng lực ngôn ngữ của bản thân, yên lặng nhìn An Cẩn, không chịu bỏ qua một biểu cảm thay đổi nào trên mặt cô.
Vừa rồi An Cẩn cũng kích động nhất thời, nếu để Đường Tống tức giận rời đi như vậy, nói không chừng anh sẽ như kiếp trước, hoàn toàn rời đi Ma Đô, cho nên cô nảy ra ý nghĩ, cứ như vậy nhào lên.
Quả nhiên, cách này có hiệu quả, thành công giữ được người lại.
"Đường Tống, chuyện em muốn theo đuổi anh là nghiêm túc, em muốn yêu đương với anh. Chuyện hôm nay hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, em ghét Trịnh Gia Minh và Văn Cầm còn không kịp, sao lại có thể cố ý tiếp cận bọn họ? Em cũng chưa từng nghĩ tới muốn lợi dụng anh để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ai."
An Cẩn giải thích lại bị Đường Tống hoàn toàn xem nhẹ, anh chỉ chú ý câu nói đầu tiên của cô.
"Em nói em muốn yêu đương với tôi?" Đường Tống cố gắng kiềm chế phần tâm trạng kích động này, nhíu mày lại: "Em đừng quên, em và Trịnh Gia Minh còn có hôn ước."
"Qua một thời gian nữa em sẽ giải trừ hôn ước, nhưng không phải là bây giờ vì em muốn điều tra chuyện Trịnh Gia Minh và Văn Cầm đang ngấm ngầm làm, nhưng Đường Tống, anh hãy tin em, em thật sự muốn yêu đương với anh."
Vẻ mặt An Cẩn nghiêm túc mà chân thật khiến lòng Đường Tống cũng không phải không buông lỏng, chỉ là trong đầu lại vang lên lời nói của An Cẩn lần trước tỏ tình.
"Cho dù tôi có chết cũng sẽ không thích anh!"
Trái tim thả lỏng của Đường Tống lại đóng băng một lần nữa, một tiếng tự giễu từ trong miệng tràn ra, lúc An Cẩn nói câu đó, giọng điệu quyết tuyệt như vậy, sao có thể chưa qua bao lâu lại muốn yêu đương với anh chứ?
"Đáng tiếc, tôi đã không muốn yêu đương với em nữa."
Sắc mặt Đường Tống lạnh lùng, tất cả chua sót và đau lòng đều bị anh ép ở đáy lòng, lại khởi động xe: "Ngồi ổn, đi ăn cơm."
Giọng điệu ngắn gọn, giống như không muốn nói thêm nửa câu nào với An Cẩn.
An Cẩn buồn bực, cô nói thật mà sao anh vẫn không tin chứ?
Suốt đoạn đường, An Cẩn mãi nghĩ nên làm thế nào mới có thể khiến Đường Tống tin cô thật sự không thích Trịnh Gia Minh nữa mà muốn yêu đương với anh, cho nên không để ý ánh mắt Đường Tống càng ngày càng lạnh vì sự yên lặng của cô.