Chủ Tịch Nghiện Sủng

Chương 24: Mẹ Con Tên Cặn Bã Loạn Đầu Trận Tuyến.

"Tiểu Cẩn, chuyện cổ phần công ty..."

Trịnh Gia Minh nhìn Cù Viễn bên cạnh: "Đúng lúc Luật sư Cù cũng ở đây, hay là chúng ta trực tiếp làm một lần cho thỏa đáng, cũng đỡ mắc công ông ấy đi nhiều lần."

Đường Tống rời đi khiến tâm trạng An Cẩn vô cùng không tốt, cô tức giận trừng Trịnh Gia Minh: "Biểu hiện gần đây của anh khiến tôi rất đau lòng, tôi cảm thấy còn phải cân nhắc một chút về chuyện hôn ước của chúng ta, tôi còn muốn quan sát anh thêm, về chuyện cổ phần công ty, sau này hãy nói."

An Cẩn lại quay qua nhìn Cù Viễn, thái độ rõ ràng tốt hơn nhiều, cười nói: "Luật sư Cù, tôi còn có một số việc muốn thỉnh giáo ông, chúng ta lên lầu nói đi."

"Vâng thưa cô chủ."

An Cẩn và Cù Viễn lên lầu, Trịnh Gia Minh và mẹ Trịnh trong phòng khách cũng rối loạn đầu trận tuyến.

"Con trai, trước đó An Cẩn đuổi Văn Cầm ra ngoài, bây giờ còn nói phải quan sát mới chịu đưa cổ phần công ty cho con, con nói xem có phải cô ta phát hiện chuyện con và Văn Cầm?"

Trịnh Gia Minh nghĩ nghĩ lại lắc đầu: "Không thể nào, mẹ đừng thấy bình thường tính tình An Cẩn yếu đuổi, thật ra trong mắt cô ta không chứa nổi hạt cát, nếu thật sự phát hiện chuyện con và Văn Cầm thì có lẽ lúc này đã làm ầm ĩ, sao có thể để mẹ con chúng ta ở lại chỗ này?"

Mẹ Trịnh suy nghĩ lại cảm thấy con trai nói rất đúng: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên cô ta thay đổi? Còn nữa, người đàn ông vừa rồi là ai? Sao mẹ thấy giữa An Cẩn và người đàn ông kia có chút không thích hợp? Con trai, con phải để ý một chút, đừng để bị người ta lừa đội nón xanh còn ngu dốt không biết gì."

"Mẹ!" Trịnh Gia Minh buồn bực nắm tóc: "Mẹ đừng làm phiền con, để con suy nghĩ cẩn thận được không?"

Trịnh Gia Minh nói xong xoay người đi ra ngoài, thái độ của An Cẩn rất không thích hợp, xem ra anh ta phải đưa ra quyết định khác.

...

An Cẩn và Cù Viễn nói chuyện hơn hai tiếng ở trong thư phòng, lúc Cù Viễn rời đi, ánh mắt nghiêm trọng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, cô giúp việc đưa ông ra biệt thự, quay người lại nhìn thấy An Cẩn đang đứng yên lặng trên cầu thang nhìn mình.

"Cô chủ, cô còn chuyện gì căn dặn sao?"

"Cô tới phòng tôi một lát."

An Cẩn xoay người trở về phòng, để lại cô giúp việc lo lắng, vẻ mặt vừa rồi của cô chủ thật nghiêm túc, chẳng lẽ là mình làm sai cái gì sao?

...

Trên lầu, trong phòng An Cẩn, cô ngồi trên ghế quý phi cạnh cửa sổ, vắt hai chân thon dài, tay cầm một ly rượu đỏ nhẹ nhàng lắc lắc, tay phải chống trán, nhìn thiếu nữ trước mặt xuyên qua vách ly hơi dính màu đỏ.

Thiếu nữ mặc áo sơ mi trắng, quần màu xanh đậm, chân mang giày y tá đế mềm, trang phục bình thường của người giúp việc nhà họ An, tóc dài cột thành kiểu đuôi ngựa, ngũ quan ngây ngô có sự căng thẳng, nhưng lại không khó nhìn ra sức sống thanh xuân.

Kiếp trước, nữ giúp việc trông không có gì thu hút này vô tình phát hiện ra âm mưu của Trịnh Gia Minh và Văn Cầm, sau đó không sợ nguy hiểm thông báo cho cô biết, chẳng qua khi đó người cô luôn khắc ghi tên đàn ông cặn bã kia vào lòng, cho nên đã quát cô ấy, còn sa thải cô ấy dưới sự đề nghị của Trịnh Gia Minh.

Nhưng sau khi cô gái này bị sa thải còn đến tìm cô mấy lần, nhắc nhở cô, đáng tiếc cuối cùng cô vẫn phụ ý tốt của cô gái này.

"Cô tên là gì?" Giọng An Cẩn dịu dàng.

"Thưa cô chủ, tôi tên là Triệu Hân Nhị."

"Mấy tuổi rồi?"

"Mười tám."

An Cẩn sửng sốt, cô chỉ nghĩ trông vẻ ngoài của cô gái này khá nhỏ, không nghĩ tới đã mười tám tuổi, bằng tuổi cô.

"Nhỏ vậy mà đi làm?"

Triệu Hân Nhị gật đầu, vẻ mặt trong sáng không điệu bộ: "Điều kiện trong nhà không tốt lắm."