Đôi chân thon dài thẳng tắp bước ra khỏi xe khiến một vài y tá chú ý, nhìn thấy gương mặt ba trăm sáu mươi độ không góc chết của Đường Tống càng khiến người người biến thành háo sắc, ngẩn người nhìn theo.
"Xuống xe." Đường Tống mở cửa, mặt vô cảm nói với An Cẩn ở bên trong xe.
An Cẩn rất tự nhiên vươn tay, lúc Đường Tống nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô chỉ chỉ mắt cá chân sưng đỏ của mình: "Em bị thương, không đi được."
Giọng điệu gần như là làm nũng khiến bản thân An Cẩn cũng không chịu nổi, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ Đường Tống còn đang giận cô, cô chỉ có thể dùng thủ đoạn không bình thường để khiến anh chú ý.
Ánh mắt Đường Tống thoáng lóe lên, anh xoay người tiến vào bế An Cẩn lên rồi bước vào cổng chính bệnh viện, một loạt động tác đó khiến mấy y tá háo sắc phía sau rất thất vọng.
Quả nhiên đàn ông tốt đều đã có chủ.
Phòng bệnh ngoại khoa, bác sĩ đang đè lên chỗ chân sưng đỏ của An Cẩn: "Không ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ trật chân, lấy ít thuốc rồi dưỡng vài ngày là được."
Đương nhiên người phụ trách đi lấy thuốc chính là Cố Lâm, An Cẩn ngồi trên hàng ghế ở hành lang bệnh viện, trước mặt là Đường Tống mãi không mở miệng từ lúc xuống xe đến giờ.
"Đường Tống, qua mấy ngày nữa là sinh nhật em, anh có tới không?"
An Cẩn hơi lo lắng, vào sinh nhật mười tám tuổi kiếp trước của cô, Đường Tống đã bị cô chọc giận rời khỏi Ma Đô, lúc này anh còn đến không?
"Ngày đó luật sư sẽ tuyên bố di chúc của ba trước mặt mọi người, anh từng đồng ý với ba sẽ giúp em cho đến khi em có năng lực tự mình chịu trách nhiệm, anh sẽ không quên chứ?"
Ba An từng có ơn cứu mạng Đường Tống, cũng bởi vì thế Đường Tống mới bắt đầu dây dưa với An Cẩn, cho nên An Cẩn mới có thể lấy chuyện ba đã qua đời ra lúc này, bởi vì cô biết, chỉ có như vậy Đường Tống mới không từ chối.
"Được." Đường Tống kiên nhẫn chịu đựng, vẫn không nói lời trong lòng ra, thôi, coi như là vì báo đáp bác An, giúp cô ấy lần này.
Một lần cuối cùng...
An Cẩn cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này hẳn là Đường Tống sẽ không đi nữa?
"Tôi đã thông báo với tài xế nhà cô, lát nữa sẽ có người tới đón cô." Cố Lâm lấy thuốc xong đưa cho An Cẩn, Đường Tống lạnh lùng nói câu đó, rồi bỏ đi.
"Aiz!" An Cẩn nhìn hướng Đường Tống rời đi, thở dài, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng lưng anh.
Trước đây đều là Đường Tống đuổi theo cô, kiếp này đổi lại cô đuổi theo anh cũng được.
"Đại tiểu thư!" Mười phút sau, chú Chung - tài xế nhà họ An vội vàng chạy tới, còn cầm một đôi dép hình thỏ bằng nhung: "Đây là dép Chủ tịch Đường kêu tôi cầm tới cho cô."
Ban đầu An Cẩn hơi sửng sốt, sau đó nhận lấy dép mang vào chân, quả nhiên thoải mái hơn mang giày cao gót nhiều.
"Đường Tống kêu chú cầm tới?" Khóe miệng An Cẩn khẽ nhếch lên, ánh mắt toàn là cảm động.
Biểu hiện lạnh lùng như vậy nhưng lại nhớ nói người cầm một đôi dép thoải mái tới cho cô, rõ ràng rất quan tâm cô, đúng là kiếp trước cô bị mỡ heo che mắt, tất cả đều không nhìn thấy được!
"Đúng, cô chủ, sao chân cô sưng như vậy? Cần tôi giúp cô làm thủ tục nằm viện không, kiểm tra một đêm rồi về?"
An Cẩn cười lắc đầu: "Không cần đâu chú Chung, chỉ không cẩn thận bị trật thôi, huống hồ con còn có chuyện rất quan trọng cần phải về nhà xử lý."
Ánh mắt thoáng hiện lên thù hận, nghĩ đến cả nhà đó làm mưa làm gió ở trong nhà cô lâu như vậy khiến lòng An Cẩn không thoải mái, mà cô không thoải mái thì người khác đừng mơ sống yên!