Quy Liên cúi đầu khẽ che miệng cười. Tịnh Lạc Âu cũng không nhịn được trước sự đáng yêu của Phạm Trình.
Bạch Y cười nhẹ mang theo vài phần bất lực. Cô cảm thấy dù lúc trước có xảy ra bất cứ chuyện gì, dù cho đối với cô nó là khoảng thời gian rất tồi tệ nhưng hiện tại, cô đã được hạnh phúc, gia đình của cô mặc dù không được đầy đủ, nhưng chắc chắn cha cô cũng đang nhìn cô, nhìn cô với ánh mắt đầy tình yêu thương và xót xa kia.
Cánh cửa phòng bệnh đã đóng đột nhiên mở ra, một đoàn người lớn nhỏ bước vào. Là lão phu nhân. Bạch Y khá ngạc nhiên khi bà nội của mình vậy mà lại xuống đây thăm cô. Có vẻ như trong tất cả những đứa cháu xuất sắc của bà thì cô vẫn dành được nhiều hơn 1 phần tình cảm đó. Còn có các anh chị, các em đến thăm, coi như là cả nhà đầy đủ. Chỉ riêng nhà ngoại của Quy Liên là không thấy có tin tức gì.
Lão phu nhân nhìn vẻ bề ngoài thì đáng sợ, nhưng trong tim thì không ai dịu dàng hơn bà. Quy Liên chỉ có thể đứng dậy, cúi thấp người chào bà và toàn bộ thành viên trong gia đình.
“Mẹ...., lão phu nhân!” Quy Liên bà biết, vị lão phu nhân Phạm gia này cũng chẳng coi trọng người con dâu là bà là mấy, đến cả người con trai thứ của bà, người đầy tài năng cũng bị bà ghét bỏ. Phạm lão phu nhân khẽ gật đầu, tiến lên phía trước, vuốt khuôn mặt của Bạch Y. Bạch Y cũng cảm nhận điều đó. Cô khẽ nhắm mắt, cảm nhận bàn tay nhăn nheo mang đầy ấm áp đến từ bà của mình.
“Mặt xấu rồi, không còn là mỹ nhân nữa.” Phạm lão phu nhân khẽ lẩm bẩm, trong đôi mắt cũng dâng lên một chút đau xót.
Bạch Y chỉ khẽ gật đầu, vẫn mỉm cười, như thể chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Nhìn cô cười ngu ngơ như thế khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Lúc này, người bác cả hiền lành của cô bước lên, Bạch Y hiểu ý khẽ cử động tay, nhưng hơi đau, cô cố gắng lắm mới duỗi tay ra được. Bác gật đầu, khẽ đưa tay lên, bắt mạch cho Bạch Y.
“Gãy xương, khá nhiều, gần 10 cái.” Bác cả khẽ gật đầu, hàng mày hơi nhăn.
“....” bỗng bầu không khí chợt im lặng đến đáng sợ.
“Độc?”
“Phạm Khúc, Bạch Y trúng độc mạnh không?” Mọi người khá nhốn nháo, người đang quản lí thành, bác hai nhanh chóng lên tiếng.
“Ha, độc hủy dung? Loại tầm thường.” Bác cả khẽ ôm trán cười, không ngờ người khiến cháu gái đáng yêu của ông lại yếu như thế, đến cả độc hủy dung cũng không chọn được cái xịn.
Ông lấy ra một tờ giấy, viết những đơn thuốc có trong bệnh viện, đưa cho Quy Liên.
“Em dâu, cứ đi kê theo đơn này, ở đây có chữ kí của anh.” Bác Phạm Khúc khẽ nghiêng đầu cười, đưa tờ giấy qua cho Quy Liên.
“Vâng” Quy liên nhanh chóng cúi đầu rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi Quy Liên đi, các anh chị em của Bạch Y đột nhiên xông tới, đua nhau hỏi câu này câu nọ. Chỉ riêng anh cả là đứng im nhìn chằm chằm cô.
Cậu hai: “Y Y, cục đá to như thế, có phải em cảm thấy đau lắm không?”
Cô ba: “Tầm bậy, chắc chắn là đau rồi. Y Y em mau chóng hồi phục đi nhé, chị ba chờ em.”
Cô tư: “Tiểu Bạch Bạch, mau...mau mau khỏe lại.... nhé.”
Cậu năm: “Ai da, chị mới nói có câu mà mặt đã đỏ bừng như thế rồi. Chị Y, chị cố lên nha, em trai đây sẽ yểm trợ sức mạnh cho chị.”
Cô út: “Py Py, nhau nhau khỏe nhé!”
Tất cả anh chị em đều mong cô khỏe mạnh nhanh. Bạch Y của bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Mặc dù cả người lúc nào cũng đau ê ẩm.
Cửa phòng bệnh lại mở ra, toàn bộ đoàn người đều quay qua nhìn. Phạm Trình đã quay lại, khuôn mặt hơi ẩm vì vừa rửa lại.
“A” Phạm Trình khá bất ngờ không kìm được thốt lên.
“Bà, bác, cô chú, anh chị, chào mấy em.” Phạm Trình khẽ cúi đầu.
Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu.
“A, anh Trình, anh Trình, em lâu rồi mới gặp anh á nha.” Cậu năm nhanh chóng đến mắt lấy cánh tay của Phạm Trình, lôi theo luôn cô út chạy đến.
“Ồ, có vẻ hai đứa trẻ này rất thích con nhỉ Trình, vậy nhờ con cả nhé.” Bác hai khẽ gật đầu làm hài lòng, ý chỉ mau đưa hai đứa tiểu quỷ này đi đâu đi. Phạm Trình khá bàng hoàng khi mà mình lại trở thành bảo mẫu chông trẻ.
Phạm lão phu nhân chú ý đến Tịnh Lạc Âu cúi đầu chào nãy giờ nhưng không có ai đáp lại, cảm thấy khá ngượng ngùng.
“Được rồi tiểu cô nương, cháu đi cùng Trình đi.” Lão phu nhân khẽ gật đầu rồi cũng để Tịnh Lạc Âu đi luôn vì không muốn cô nhỏ phải khó xử.
“Y Y, uống cái này, năm ngày sau là vết sẹo sẽ mờ, 1 tháng sau thì khác biến mất.” Bạch Y khẽ gật đầu, trong lòng còn cảm thán tài nghệ làm bác sĩ của bác cả.
“Phạm Thiên Minh, chẳng phải con là người mong được gặp nó nhất sao.” Dì ba đứng bên cạnh khẽ đυ.ng vai Phạm Thiên Minh-anh cả Phạm gia.
Phạm Thiên Minh khẽ quay mặt trốn tránh.