Chị À, Yêu Anh Đi!

Chương 9: Độ Tuổi Dau Khổ Nhất

“Dừng lại!” Thiên Tử Đằng hét lên, nhanh chóng lao vào, bảo vệ thân thể nhỏ bé bị đánh đến mức chết đi sống lại.

Tần Hoài Vân đang phát điên, giờ đây bị gọi nên hồn quay về người, ả nhìn lại căn phòng này, rồi quay ra nhìn Bạch Y. Ả liền lùi lại vài bước, ả cảm thấy máu của cô thật kinh tởm. Nhưng ả lại càng muốn chạy trốn hơn.

Thiên Tử Đằng ôm Bạch Y đã hôn mê lên, nhanh chóng chạy xuống dưới lầu.

“Mau gọi cứu thương, nhanh lên, mau chóng lên.” Thiên Tử Đằng chạy ra ngoài, cả đám người vừa nhìn thấy thân thể của cô gái nhỏ liền bảo nhau cất điện thoại đi, một trong số những người đó liền nhanh chóng báo cứu thương gọi cảnh sát.

Lúc này, Phạm Trình cũng đã đến, đằng sau còn có Tịnh Lạc Âu, họ chạy về phía Thiên Tử Đằng.

Phạm Trình tiến lên, nhìn thấy khuôn mặt máu me của Bạch Y, không tránh được có chút đau lòng, nhwung sau đó vẫn nhanh chóng dìu cô lên xe của Thiên Tử Đằng, nhắc nhở hắn ta rồi quay sang nói với Tịnh Lạc Âu.

“Âu, em đi với cậu ta, đưa Y Y vào viện, để anh xử lí chỗ này.” Phạm Trình nắm lấy vai Tịnh Lạc Âu.

Cô nàng cũng nhanh chóng không để mất thời gian của Bạch Y, siêu xe nhanh chóng lao vun vυ't trên đường.

Thiên Tử Đằng lái xe tốc độ chỉ tăng chứ không giảm, để đến được bệnh viện một cách nhanh nhất thì cũng chỉ có cách đó, vì văn phòng của Bạch Y rất xa bệnh viện. Theo sau chiếc siêu xe lao vun vυ't trên đường là vài chiếc xe cảnh sát. Tiếng còi của những chiếc xe inh ỏi.

Thiên Tử Đằng không hề hấn gì, vẫn tiếp tục đạp ga thật lực.

Khi đến bệnh viện thì y bác sĩ nhận được lệnh của Thiên Tử Đằng từ trước đã đứung ngoài cổng bệnh viện đón bệnh nhân. Thực sự đây là lần đầu tiên họ thấy một cô gái bị đánh đến dã man như thế.

Tịnh Lạc Âu chạy theo xe đẩy Bạch Y đi, còn Thiên Tử Đằng thì bị cảnh sát giữ lại.

“Thiên tổng, việc anh phóng xe quá nhanh, có chút ảnh hưởng đến người đi đường, nhưng lí do an đi xe được chấp nhận. Chỉ cần bồi thường thiệt hại cho những người tham gia giao thông là được.” Một nhân viên cảnh sát đứng nói chuyện với Thiên Tử Đằng.

Anh không đáp lời nào, trực tiếp đi vào trong bệnh viện. Thiên Tử Đằng đến trước cửa phòng phẫu thuật, đưa tay lên, chạm vào cánh cửa đang đóng kia.

“Thiên tổng, tiện nói chuyện không?” Tịnh Lạc Âu vừa đi mua chút đồ cá nhân cho Bạch Y.

“Được” Thiên Tử Đằng gật đầu.

Thiên Tử Đằng cùng Tịnh Lạc Âu ngồi xuống hàng ghế đối diện phòng cấp cứu.

“Anh... thích Tiểu Y tử ở điểm nào?” Tịnh Lạc Âu nhanh chóng đi vào vấn đề chính.

“Không biết, chỉ cảm thấy rất thú vị thôi, cô ấy có vẻ rát giống với người phụ nữ đó.” Thiên Tử Đằng lắc đầu.

“Quy Liên?” Tịnh Lạc Âu bán tín bán nghi đoán “người phụ nữ đó”

“Đúng, chính là bà ấy.” Thiên Tử Đằng gật đầu.

“Thế..., chắc cậu cũng biết chuyện năm đó nhỉ?” Tịnh Lạc Âu hỏi.

“Biết, biết rất rõ là đằng khác. Nhưng có một điều tôi thắc mắc.”

“Mời nói”

“Nghe nói năm đó Tần gia cũng tham dự vào vụ này.”

Nhắc đến Tần gia, hàng mày thanh tú của Tịnh Lạc Âu khẽ nhíu chặt lại.

“Năm đó, Tần gia chẳng qua chỉ là quý tộc mới hành nghề, còn non tay, cũng chưa có tiếng tăm là mấy. Mà có cô con gái cả và cô út đều thích 2 vị thiếu gia nhà Thiên gia các cậu, thì chính là kiểu nhà cậu ngứa mắt Phạm gia, thì nhà họ cũng bắt chước theo nhằm lấy được sự chú ý của Thiên gia các người. Tiểu Y tử và Trình Trình cũng coi như có thể cố gắng sông được qua ngày ở độ tuổi 16 và 20. Khó khăn nhất là Trình Trình, vì cần một tương lai tươi sáng mà đi làm miệt mài ngày đêm, vừa đóng tiền nhà vừa lo học phí đại học.”

Nói đến đây, bờ vai của Tịnh Lạc Âu khẽ run rẩy.

“ Tiểu Y tử cũng chẳng khá hơn là mấy, học xong, nghỉ trưa ăn cái gì lót dạ là được, tranh thủ từng phút từng giây đi làm kiếm sống. Rồi thì có một ngày, Tần gia bọn họ đến đập cửa nhà, vào trong thì cầm gậy cầm búa đập phá đồ đạc. Bắt gặp đúng lúc Tiểu Y tử về thì liền nảy sinh ý đồ xấu.”

“Rồi sao, giờ cô ấy không còn trong trắng nữa?”

Tịnh Lạc Âu khẽ lắc đầu.

“Không, năm nào Tiểu Y tử cũng phải lên núi học võ, cho nên cũng có thể đối kháng, thế cơ mà cô gái 16 tuổi nhỏ nhắn thì đánh được bao nhiêu người? Cái đám Tần gia đó lại còn cầm vũ khí, đập hẳn mấy phát vào lưng cậu ấy. Lại may hơn nữa thì Trình Trình về nhà, Tiểu Y tử liền có người bảo vệ. Nhà trên nghe thấy tiếng đập vỡ với cả tiếng cười đùa, nói chung là cách âm kém lắm, liền chạy lên nghé vào cửa, thấy thế thì mới đi gọi cảnh sát.”

Khóe mắt Tịnh Lạc Âu rỉ ra một giọt nước mắt. “Mà Trình Trình lúc đó thì cũng là bị đánh đến mức gãy vài chiếc xương sườn, đã thế còn bị kiệt sức vì làm việc quá nhiều, thiếu vitamin, người gầy còm, đâu có như bây giờ.