“Alo” Thiên Tử Đằng đứng dậy, bước từng bước tới bên ban công phòng. Người đàn ông, à không, không không không. Mới 21 tuổi, nói người đàn ông nghe già quá.
Bạch Y chẳng quan tâm nhiều, nãy giờ nước mắt nước mũi đã tèm lem cả rồi, nhân lúc không ai chú tâm tới, chuồn thôi. Cô nhanh chóng cầm túi và đôi giày cao gót lên, đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ rồi quay người đi.
Nhưng mà, cửa ở cái Đề Hoa bar này làm cô rất thích thú, khóa trong thì ngoài không mở được, khóa ngoài thì trong không mở được, nên đi giữa đường cô bèn chạy lại, khóa trái cửa phòng.
“Muốn hưởng thụ trụy lạc, các người đi mà hưởng thụ với nhau đi, bổn cô nương “Không Rảnh”” Bạch Y nói thầm rồi thích thú quay người đi vào toilet. Sau khi đi từ toilet ra, Bạch Y như có thêm sức sống.
Nhưng, vừa được một bước ra khỏi nhà vệ sinh, ai đó liền rụt chân lại. Đóng sầm cửa lại, khóa trái.
“Thấy Phạm tiểu thư đâu không?” “Không thấy”
Chời đậu, tôi có phải phạm nhân đâu, sao cứ làm như tôi tẩu thoát khỏi nhà lao vậy? Bạch Y ở trong nhà vệ sinh như muốn gào thét, cái tên Thiên Tử Đằng chết tiệt đó, ba hắn giục lấy vợ, mắc mớ gì chọn phải tui, với cả, mới 21 tuổi đầu, lấy vợ để mất thanh xuân à?
À không không không, cái thể loại tổng tài này làm gì có thanh xuân, công việc là trên hết, lấy vợ chẳng qua để qua mắt người nhà.
Bạch Y nghĩ thế liền thấy mình tốn thời gian đọc đống tiểu thuyết kia đúng là không bằng thừa. Nhưng..., làm thế nào để ra được bây giờ. Tháo giày cao gót cũng không được, váy xẻ tà hơi cao, chạy vô duyên lắm. Ủa, mình vẫn cầm cái khăn tắm này trên tay hả, thế thì được.
Bạch Y buộc chiếc khăn lên vòng hông thon thả, đưa tay lên tay nắm cửa, thở ra một cái, vặn.
Bạch Y từ nhà vệ sinh xông ra, bao nhiêu vệ sĩ đột nhiên ngảnh đầu nhìn. Bạch Y cắm đầu chạy, đằng sau là hàng người rượt đuổi, nhìn cũng tầm 15 16 người gì đó. Bạch Y chẳng có tâm tình quay lại nhìn, chỉ biết cắm mặt chạy.
Sau lưng cứ vang lên tiếng gọi, “Phạm tiểu thư, đứng lại đi, Thiên tổng của chúng tôi có lời muốn nói mà.”
“Ngu đâu, Thiên tổng của các người nhắm tôi hơi bị lâu rồi đấy, đứng lại chẳng khác nào giao trinh tiết cho hắn.” Bạch Y nhắm mắt nhắm mũi chạy, vừa chạy vừa hét thật to khiến người ở hành lang cũng hoảng sợ.
Cả một đám đàn ông chân dài mà một người phụ nữ chân ngắn đuổi cũng chẳng kịp, thật sự cảm thấy rất mất mặt.
“Phạm tiểu thư, đừng chạy nữa...”
“Chúng tôi chạy không nổi nữa rồi.”
Cả đám người đứng thở hồng hộc, bao gồm Bạch Y. Mệt, mệt quá, mệt đứt hơi rồi, khát quá đi.
Bỗng nhiên cảnh vật trước mắt rung chuyển, cả người Bạch y như bị thứ gì đó nâng lên.
“Thiên tổng.” Cả đoàn vệ sĩ nhanh chóng đứng nghiêm, cung kính hô to.
“Thiên...Tử....Đằng, thả xuống... đã.” Bạch Y nói mà nghe như hồn Bạch Y nói.
Thiên Tử Đằng cũng thuận theo cô để cô xuống đối mặt với hắn.
“Ai cũng được, mua cho tôi chai nước, khát quá.” Bạch Y vừa được thả xuống liền nói ra nguyện vọng của bản thân.
Thiên Tử Đằng liếc mắt với một trong số những người vệ sĩ ở đây, ngụ ý “đi mua nước đi.”
Phải đợi khá lâu (cách nghĩ của Bạch Y) thì chai nước mới đến tay Bạch Y.
Vừa vặn nắp ra liền tu ừng ực làm cả đám vệ sĩ kai cũng khát theo.
“Bộp”
Tu một phát hết cả chai nước khiến Bạch Y cảm thấy rất thoải mái, trực tiếp vứt vỏ chai nước và khăn tắm xuống dưới đất, quay người rời đi.
“Dọn hộ nhé” Bạch Y không quay đầu vẫy vẫy tay.
Thiên Tử Đằng chợt vươn tay bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi Đề Hoa, lên xe của hắn.
“Lại gì nữa đây.” Bạch y bực mình thở hắt ra một cái.
Thiên Tử Đằng quay qua nắm lấy khuôn mặt của cô, bóp nhẹ khiến đôi môi nhỏ chu lên. Nhìn thấy cảnh này, Thiên Tử Đằng liền cười nhẹ một cái. Bạch y nhăn mặt khó hiểu, cô thực sự không biết dáng vẻ bây giờ của mình đáng yêu đến mức nào.
Bạch Y đưa tay lên đẩy tay hắn ra, đưa tay lên xoa xoa miệng nhỏ. “Thiên Tử Đằng, cậu đây là có ý gì?” Bạch y khẽ nhăn hàng mày thanh tú, ánh mắ đăm đăm nhìn về phía Thiên Tử Đằng.
“Em không biết thật sao?” Thiên Tử Đằng khẽ cười châm chọc.
“Đâu có bằng vai phải lứa đâu mà em với anh ở đây.” Bạch Y tiến gần đến người hắn.
“Đúng, tôi ít tuổi, nhưng tôi nhiều tiền, cho dù mấy lão già kia cũng phải gọi tôi là Thiên tổng, vậy tội gì tôi phải gọi theo đúng kính ngữ.”
“Nhiều tiền mà ngon à, mấy lão già đó nịnh bợ cậu, chứ đâu phải tôi. Đối với mấy người khác, cậu dùng kính ngữ hay không cũng được, nhưng đối với tôi, cậu phải dùng kính ngữ. Cậu tưởng cậu có tiền thì tôi không có chắc, dăm ba đồng tiền cậu kiếm được, tôi cũng kiếm được, đừng bày đặt bá đạo tổng tài ở đây với tôi.” Bạch Y đúng kiểu phái coi trọng kính ngữ, cho dù có là con trai của tổng thống nhà nước, nếu nhỏ tuổi hơn cô, cũng phải gọi một tiếng “chị”.
Thiên Tử Đằng định mở miệng nói liền bị một bàn tay nhỏ chặn lại. “Thiên Tử Đằng, cậu tưởng cậu nhiều tiền đẹp trai mà cậu ngon à, tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có ép tôi đến bước đường cùng, tôi, không phục. Nói mấy cái kính ngữ đấy là giả, chuyện trọng sự mới là thật.”
“Mẹ tôi đã bị nhà các người nhốt 7 năm rồi, tôi bị chèn ép cũng sắp đủ 7 năm rồi, 7 năm rồi đấy, các người còn muốn thế nào nữa?” Bạch Y hai hàng nước mắt rưng rưng, xúc động không thôi.