Phạm Trình cố gắng bình tĩnh, mở miệng liền nói với giọng nói đầy lanh lùng “Đi đâu?”
“Lâm Hoàn.” Bạch Y bị dọa sợ nép vào bên trong. Phạm Trình trừng mắt một cái liền thôi.
Lâm Hoàn
“Vậy nha, bye bye Tiểu Y tử, mai tớ sẽ sắp xếp thời gian qua thử đầm nha.” Tịnh Âu Lạc vẫy vẫy tay tạm biệt Bạch Y.
“Ừm, mà có cần tiễn xa vậy không?” Bạch Y vẫy tay lại.
“Phép lịch sự cơ bản thôi.” Phạm Trình mắt nhìn điện thoại không ngẩng đầu lên đáp lại. Bạch Y cười trừ cho cái rồi tạm biệt lần cuối liền đóng cửa.
“Tiểu Phàm Phàm, về thôi.” Tịnh Lạc Âu kéo kéo ống tay áo của Phạm Trình. Phạm Trình cất điện thoại, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tịnh Lạc Âu, nhẹ nhàng dắt cô đi.
“Ai đưa em đến khách sạn kia vậy?” Phạm Trình hỏi.
“Em không biết..., rõ ràng chỉ có thể là người trong nội bộ thôi, vì người ngoài không được vào căn cứ địa của Quân Được. Tịnh Lạc Âu cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc.
“Lần cuối trước khi em bị bắt em ở đâu.” “Em..., ừm...., nhà vệ sinh hay sao á, đúng, chính là nhà vệ sinh á anh.” Tịnh Lạc Âu nhanh chóng quay sang khẳng định với phạm Trình.
“Nhưng mà em không thích làm mấy việc điều tra này đâu. Vừa phiền vừa mất thời gian”, “Không được, em làm nạn nhân đó.”
“Nhưng mà anh ơi, làm mấy cái này mệt người lắm, em thấy phiền cực, nên đừng tìm nữa, đi mà, vui là được rồi.” Tịnh Lạc Âu níu tay Phạm Trình làm nũng. Phạm Trình định từ chối thì cô nhỏ lại tiếp lời.
“Đi thôi, mau đi về thôi, lâu rồi không gặp anh em nhớ anh lắm á.” Tịnh Lạc Âu nhanh chóng kéo tay của Phạm Trình đi.
Nhà Bạch Y.
“Cảm ơn nhé.”
“Em thực sự không đi gặp tôi à, chỉ một lần?”
“Không, cảm ơn.”
“Được, vậy...., mẹ em...”
“Địa điểm.”
“Đề Hoa phòng 1029, tối nay.”
“Được” Bạch Y cúp điện thoại.
“Tên oắt con, được có mỗi cái IQ, ăn nói toàn trống không.” Tức quá hóa giận, Bạch Y đá ghế trong phòng khách.
“Thôi thì đi ngủ vậy.” Bạch Y thay quần áo ngủ, lăn lên giường một phát liền ngủ không biết trời đất gì. Chưa gì đã ngủ đến 7 giờ tối, điện thoại để chế độ im lặng nên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Chợt cô tỉnh dậy từ giấc mơ chiêm bao, ngồi dậy liền mò lấy điện thoại.
“Ôi mẹ ơi, đã 7 giờ rồi á, đi tắm thôi.”
Tắm xong cũng đã là 7 giở 30 phút, Bạch Y bèn nấu mì cốc ăn liền cho nhanh, nấu rất ngon nhưng lười nấu. Ăn xong đã là 7 giờ 50 phút. Lần này cô không có vội nữa, rất thảnh thơi ngồi trang điểm.
Nói trang điểm thì cũng không đúng lắm, chỉ tô cho có, phấn phủ không cần đánh, mắt không cần tô, nói chung chỉ cần dặm nhẹ má và tô son.
Dù gì cũng là đi bar lần đầu, cô cũng chẳng ngại mặc váy xẻ tà cao hai dây. Mẹ cô mà biết cô đến quán bar kiểu gì bà cũng dần cho ra mặt.
Có vẻ như cô trở thành “gái ngoan đi bar” rồi.
“Nhưng mà thôi, dù gì cũng nỡ đồng ý rồi, đành trở thành gái ngoan đi bar lần đầu vậy.” Bạch Y khẽ nhún vai, cầm túi xách lên đi ra ngoài.
Bạch Y bắt taxi đến Đề Hoa bar. Suốt 23 năm qua chưa bao giờ dám bước chân vào quán bar, lần này chơi lớn thật rồi. Cô tự nhắc bản thân phải thật bình tĩnh, cầu mong thiên đế có thể không để mẹ cô phát hiện ra. Đặc biệt là Phạm Trình, hắn mà biết là toang đời.
Cố gắng lắm mới lấy được bình tĩnh, Bạch Y bước đi từng bước vào Đề Hoa bar. Nhưng mỗi bước đi giày cao gót của cô cứ phát ra âm thanh “cộp cộp cộp” làm sự tự tin của cô dần đần mất đi. Đi đến cửa, không dám vào. Đành ngồi thụp dưới đất. “Aizz, thật thất bại, chết tiệt thật, có mỗi một cánh cửa thôi mà cũng không dám bước vào.” Bạch Y tự đánh bản thân mình.
Nhưng cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, khi đi đến ranh giới giữa nói xa hoa trụy lạc và cuộc sống bình thường, cô khá là run.
Một trong hai vị bảo vệ đứng canh cửa thấy cô đứng một lúc rồi vẫn chưa vòa liền thấy lạ “Mỹ nhân, sao cô không vào đi?”
“Tôi đang suy nghĩ xem có nên vào hay không, sống chục nồi bánh chưng rồi nhưng chưa lần nào tôi dám đi bar.” Bạch Y toát mồ hôi.
“Chưa đến bao giờ?” Vị bảo vệ kia hỏi lại cô lần nữa.
“Mẹ tôi mà biết là bà dần tôi chết mất.” Bạch Y càng nói càng run, chỉ cần nghĩ đến trong đầu hình ảnh bị mẹ phát hiện mình đi bar thì thực sự tàn đời rồi.
“Vậy cô có vào không, không vào thì thôi.”
“....”
“Vào”
Đã tốn công bay đến tận đây rồi còn không vào thì làm gì nữa.
Bạch Y cố gắng nắm tay thật chặt, bước qua ranh giới nhỏ bé kia. Phù, vậy là không quay lại được nữa rồi, chỉ có thể bị mẹ mắng thôi.
“Mỹ nhân, chúc mừng cô đã đi qua ranh giới.” Hai vị bảo vệ nhiệt tình vỗ tay bôm bốp.
Bạch Y phẩy phẩy tay rồi đi. Thang máy, “ừm..., tầng... 10.”
Tầng 10 Đề Hoa bar.
“1029...1...0...29. A, đây rồi.” Bạch Y đi đến trước cửa phòng.