Cũng chẳng còn cách nào, mặc dù thời tiết tháng bảy tháng tám không hay thay đổi như tháng sáu, Nhưng mưa nhiều, chưa biết ngày nào trời sẽ mưa, không mau chóng thu hoạch lương thực, cứ để ở trong ruột thì chỉ mấy hôm là nảy mầm, đến lúc đó lại khóc không ra nước mắt.
"Để con đưa cho." Từ Kim Yến vẫn khăng khăng: "Mẹ làm việc vất vả hơn con, mẹ tranh thủ nghỉ một lúc đi."
"Chút việc vặt này đã tính là gì, hồi còn trẻ mẹ từng làm việc vất vả hơn nhiều." Vu Quế Hương không cho phản bác, ôm cháu gái lên đặt vào lòng con dâu: "Mau vào nhà đi, đừng để Bé Cưng hít khói bếp."
Từ Kim Yến chẳng còn cách nào, ôm con gái nhưng không quay lại nhà, mà sắp bát đũa ra.
Bên này sắp bát đũa xong thì cháo cũng đã chín, Vu Quế Hương không dùng hộp sứ, mà dùng chậu sắt đựng canh, loại chậu này nhanh nguội, bỏ vào giỏ mang đi là được.
Nhan Lăng ngoan ngoãn nhìn hai người làm việc, biết sau khi múc xong là sẽ đậy nắp lại, cô bèn kéo cánh tay Từ Kim Yến, chỉ vào nồi, lại chỉ vào thức ăn trong giỏ: "Thịt."
Lấy thêm thịt cho cha và ông nội.
Trời vào tháng tám nhưng nhiệt độ không hề giảm chút nào, không biết có phải là báo hiệu trời sắp mưa hay không, hai hôm trước còn nóng hơn bình thường. Đại đội trưởng cũng hết cách, chỉ có thể phân công thêm người làm, nhưng trong nhà cũng phải có người nấu cơm, cho nên trong cuộc họp hôm qua đã định ra một cách.
Hôm nay là ngày đầu tiên, đại đội trưởng cầm bánh ngô trong tay cùng với mấy miếng dưa muối, bắt đầu đi dạo quanh hai bờ ruộng, xem xã viên đã ăn cơm chưa.
Đây không phải là lần đầu tiên, hồi còn kéo đá ở trên núi mọi người đều sống như thế, cho nên mọi nhà cũng quen rồi, lúc nào nên làm cơm đưa cơm đều biết. Cũng đã gần đến thời gian nghỉ, hiện giờ hai bờ ruộng đã có một vòng người đang ngồi.
Lần này cũng có thể nhìn ra được nhà ai chịu khó nhà ai lười biếng. Nhà đại đội trưởng chỉ có ông ta và con trai, hai ngồi cùng một chỗ, không nói chuyện với ai. Nhưng những người ngồi ăn cơm ở hai đầu bờ ruộng, nhìn cơm trong bát mình, lại nhìn trong bát người khác, trong lòng không nói ra được là mùi vị gì.
Lần này cũng có thể nhìn ra được nhà ai chịu khó nhà ai lười biếng. Nhà đại đội trưởng chỉ có ông ta và con trai, hai ngồi cùng một chỗ, không nói chuyện với ai. Nhưng những người ngồi ăn cơm ở hai đầu bờ ruộng, nhìn cơm trong bát mình, lại nhìn trong bát người khác, trong lòng không nói ra được là mùi vị gì.