Nói xong, chị mới phát hiện ra con trai không thèm liếc mắt nhìn mình, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhan Lăng, bèn bật cười, nói nửa thật nửa đùa: "Kim Yến, chúng ta dứt khoát làm thông gia đi, em xem Văn Viêm chẳng thèm để ý ai, lại chỉ nhận ra Bé Cưng.""Bình thường không chơi với nhau, gặp phải Bé Cưng nên mới vậy, đến ngày mai chơi với bọn trẻ khác, có lẽ lại quên Bé Cưng ngay."
Từ Kim Yến suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn bỏ qua đề tài này, không phải chị không hài lòng nhà họ Hạ, mà là điều kiện nhà họ Hạ quá tốt, Hạ Chấn Lương là bộ đội, nghe nói đã lên đến đại đội trưởng, lần này lâu như thế vẫn chưa về nhà, phỏng chừng lại sắp lên chức rồi.
Có lẽ đối với người khác, Trần Trân là một người khá tốt, nhưng Từ Kim Yến không dám đem nửa đời còn lại của con gái ra để nói đùa, cũng không phải chưa có chuyện hai gia đình quan hệ tốt cuối cùng lại cãi vã trở mặt vì chuyện cưới xin. Từ Kim Yến dự định để con gái lớn lên tự mình lựa chọn.
Thấy cô không vui, Trần Trân cảm thấy lạ, nhưng nhớ ra nhà họ Nhan cưng chiều Bé Cưng như thế thì cũng hiểu ra. Nó là đứa út trong nhà, chắc chắn là không nỡ để nó phải chịu chút ấm ức nào. Nghĩ vậy Trần Trân có chút thất vọng, bé như thế nào thì lớn cũng như thế, tuy hai đứa còn nhỏ, nhưng chơi vui như vậy thì chắc chắn sau này quan hệ cũng không tệ, vốn định kiếm một cô con dâu, nhưng giờ thì hết hi vọng rồi.
Có điều tâm trạng của Trần Trân thay đổi cũng nhanh, thấy Từ Kim Yến không đồng ý cũng không vướng bận chuyện này nữa, tiếp tục chơi với hai đứa trẻ: "Hai đứa ngủ cả buổi trưa, lát nữa ăn cơm xong quay về có lẽ không ngủ nữa, chị lấy chút sữa bột tới, nếu quấy thì cho uống sữa bột."
"Em mang là được rồi, sáng nay bánh quy của Văn Viêm sắp bị Bé Cưng ăn hết rồi, sữa bột để em mang đi cho, chị không cần lấy đâu." Từ Kim Yến vội vã kéo lại.
"Bé Cưng sắp uống hết sữa bột rồi còn gì? Cầm đi thì Bé Cưng lấy gì uống, chị định hai hôm nữa đưa cho chị. Thôi để chiều này chạy sang nhà em một chuyến, dù sao ăn cơm xong là Văn Viêm lại quấy đòi tìm Bé Cưng."
"Trong nhà còn hơn nửa túi sữa bột nữa, em bảo với Ái Quốc định hai tháng này cai sữa cho Bé Cưng, uống sữa cũng ít hơn lúc trước." Từ Kim Yến lắc đầu: "Chị không cần mang sang đâu, bao giờ hết thì em bảo với chị."
"Mới mấy tháng mà đã cai sữa?" Trần Trân nghe xong sửng sốt: "Bây giờ cũng đâu phải mấy năm trước, người lớn khổ một chút cũng không thể để bọn trẻ phải khổ, cắt sữa thì ăn cái gì?"