"Sao bác Tứ lại nói vậy?" Sắc mặt Mã Đỗ Quyên lập tức xấu đi rất nhiều, cô ấy biết bà Tiền thích đâm bị thóc chọc bị gạo, không ngờ lại giỏi nói dối không chớp mắt như thế: "Cháu quay về dỗ con, đi lại có mười phút mà bà ở đây đã bắt đầu bịa chuyện, nếu cháu về nhà lâu giống như bà thì không phải bà sẽ nói trong sân nhà cháu có giấu người đấy chứ? Ông Tứ phải đi trước, bà Tứ đừng làm xằng bậy đấy nhé." Không thể xem nhẹ thanh danh, Mã Đỗ Quyên biết nếu mình không cứng rắn chỉ ra thì chắc ngày mai mấy lời nói này sẽ truyền khắp làng."Người vợ như cô sao lại nói thế được? Sao dám bịa chuyện về người lớn?" Bà Tiền ném ngô trong tay xuống đất: "Tôi phải nói chuyện với mẹ chồng cô, nhà họ Vu dạy dỗ con dâu thế nào, leo lên đầu lên cổ rồi mà không quan tâm."
"Bà đừng lôi thân phận bề trên ra dọa cháu, cháu không phải con dâu của bà để bà nói một thành hai, bây giờ là xã hội mới rồi, lời lẽ cũ rích kia của bà không ổn đâu. Cháu gọi bà một câu bác Tứ là nể mặt ông Tứ, nếu không cháu còn ngại bẩn mồm khi nói chuyện với một người làm ra được những chuyện này như bà, bản thân không làm được chuyện gì tốt, thấy cái gì cũng nói lung tung. Cháu phải ra gốc cây dỗ con, tự dệt chuyện thế nào mà còn không biết sao? Theo bà nói bà đi tố cáo với người lớn trong nhà, sao khi miệng ngậm súng lửa lại không nghĩ đến mình cũng là người lớn? Còn nói với mẹ chồng cháu, mẹ chồng cháu là người tốt đấy, không giống với một số người, con dâu sinh con giữa mùa đông phải một mình giặt tã, nguyên cái nhà giày vò một con người."
Mã Đỗ Quyên mắng ào ào một trận, mặc kệ sắc mặt khó coi của bà Tiền, ngồi xuống bắt đầu làm việc: "Cháu cũng không giống như một số người, bị người khác mắng quen rồi, mẹ chồng nói gì thì là đó, mặc kệ đúng sai thế nào cứ thấy cãi nhau là chạy sang đây."
Mã Đỗ Quyên vừa nói, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm con dâu của bà Tiền là Trần Chiêu Đệ vừa chạy đến.
Đối phương bị cô ấy nói thì mặt đỏ bừng, bị bà Tiền chèn ép thành quen, lúc này không biết làm sao mới tốt, đành đứng ngây ở đó. Một lúc lâu chị ta mới lúng ta lúng túng quay người gọi bà Tiền: "Mẹ."
"Mẹ cái gì mà mẹ? Ai là mẹ cô, lúc tôi bị người ta nói này nói nọ thì cô không đến, bậy giờ đến cười nhạo tôi sao? Ai ôi ôi, tôi đau tim quá, bệnh cũ tái phát, tôi phải nói với đội trưởng, bị người ta chọc giận đến mức này thì còn sống được không chứ."
Trần Chiêu Đệ bị bà ta mắng, trong phút chốc không biết phải làm gì.