"Chắc là ăn rồi, thằng nhóc này quý đồ ăn, có thể cho người khác ăn là tốt lắm rồi, sao mà mình không ăn cho được." Trần Trân hiểu rõ con trai mình: "Đồ của nó, hai anh nó muốn nó cũng không cho, trên mặt không dính thì chắc là ăn xong không yên ổn mà cọ khắp nơi nên sạch hết rồi."Từ Kim Yến nghe xong cảm thấy cũng có thể nên xoa xoa cả mặt cậu: "Ở đây có hơi mát mẻ, để hai đứa ngủ một lúc, đến trưa thì đổi chỗ."
Chỗ này buổi sáng nắng không đến nơi, giữa trưa cũng có chút bóng râm nhưng không mát đến chiều, phía tây không có gì che ccậu, lúc đó mặt trời sẽ chiếu thẳng vào bên này nên phải đổi sang cây khác.
"Đến chiều thì chuyển sang bên kia." Trần Trân chỉ vào đối diện: "Khoảng cách hai bên xấp xỉ nhau, cái cây kia vừa khéo có thể mặt trời, buổi chiều chúng bắt đầu lột từ bên kia, dù sao đống này cũng là của hai ta, lột không xong thì mai lột tiếp."
"Vâng." Từ Kim Yến gật đầu: "Đi thôi, hai đứa ngủ, chúng ta vừa khéo làm được thêm nhiều việc."
"Đi." Trần Trân gật gật đầu, trước khi đi còn dịch góc chăn cho Nhan Lăng.
Một giờ sau đó, thỉnh thoảng hai người quay lại nhìn một lần, nhận ra ra hai đứa bé ngủ rất ngon, cho đến trưa cũng không thức giấc lần nào. Cuối cùng mặt trời lên cao, trên đầu hai đứa nhỏ không có một giọt mồ hôi nào, sờ vào rất sạch sẽ mát mẻ.
"Được đấy, chúng ta làm việc, hai đứa nhỏ hưởng phúc." Nhân lúc rảnh tay, Từ Kim Yến uống vài hớp nước: "Trời mỗi ngày một nóng, còn phải nhanh chóng thu hoạch ngô, nghĩ đến lại thấy buồn."
Mùa hè mưa nhiều, không chừng ngày nào đó mưa xuống, thu hoạch gấp rút, chỉ một từ thôi cũng có thể thấy được mọi người vất vả thế nào.
"Làm việc thì ai mà không sợ, hôm nay nóng sắp chết rồi, chúng ta ở đây vẫn còn tốt hơn, bên kia bẻ ngô dưới đất còn mệt hơn." Trần Trân ngồi bên mép chiếu rơm, sợ đánh thức đến hai đứa nhỏ, không dám lớn tiếng nói: "Con cái ngoan ngoãn không biết đã bớt đi bao nhiêu chuyện, không đến mức không có cả thời gian uống ngụm nước. Vốn Văn Viêm đâu được ngoan ngoãn như thế, được Bé Cưng nhà em dẫn theo thì ngoan hơn gấp đôi so với trước kia.
"Sao có thể, Bé Cưng thì biết cái gì, hai đứa chơi chung mệt thì ngủ một lát, đợi đến chiều là biết quấn người thế nào." Từ Kim Yến uống xong hớp nước cuối cùng: "Nghỉ thêm mấy phút nữa đi, mũ ướt hết rồi."
Làm việc ở chỗ không có cây, hai người đều ở dưới ánh mặt trời, đội mũ rơm do chính nhà mình đan để che đi ánh nắng nhưng không chịu nổi thời tiết nóng, không được bao lâu đã ướt đẫm, vừa ngạt vừa nóng.
"Ừm, nghỉ một lát." Trần Trân gật đầu.