"Đứng đó làm gì? Con ranh không biết xấu hổ, tôi có thể tha cho cô, nhanh đến dìu tôi, tôi tức chết mất. Thế nào tôi cũng phải tìm người phân xử mới được." Bà Tiền không dám nói với Mã Đỗ Quyên, chỉ có thể chỉ vào con dâu mà nói cạnh khóe.
"Tìm đội trưởng thì có ích gì, phải tìm anh trai của đội trưởng." Mã Đỗ Quyên nhanh chóng bóc vỏ ngô, miệng vẫn không khoan nhượng: "Đến lúc đấy nói lời hay là được, không biết người lớn tuổi như thế còn ăn cái loại này không."
Mã Đỗ Quyên vừa dứt lời, tốc độ của mẹ chồng nàng dâu bên kia nhanh hơn nhiều, mấy người làm việc bên cạnh đều cười trộm.
"Cuối cùng cũng tìm được người trị được bà ấy." Từ Kim Yến xem kịch vui xong mới bắt đầu làm việc, những lời Mã Đỗ Quyên vừa nói kia, chị nghe xong có thể hả giận. Nàng dâu hơi trẻ một chút ở trong làng, tám chín phần đều từng bị bà Tiền bịa chuyện.
Đến bây giờ mọi người cũng không hiểu nổi bà ta lấy đâu ra sức, mấy năm trước con trai bà ta muốn kết hôn, bà Tiền bớt đi nhiều lắm, sau khi cưới con dâu vào nhà thì nhận ra con dâu là quả hồng mềm, lại càng trầm trọng hơn. Không thì cũng đã không một nhóm người vợ dẫn theo con trong đó có cả chị, trẻ con chưa dứt sữa đi theo mẹ ruột còn được ăn, ở cùng bà nội thì có lợi ích gì? Ai cũng chờ con cai sữa mới để cho bà ở nhà trông, bà Tiền nói rằng dẫn con theo là đang nghĩ cách để lười biếng, cháu gái bà ta được sáu tháng, bà ta dỗ thế nào được?
"Đáng đời." Trần Trân cũng hả giận, cuối tháng hai năm ngoái chồng chị mới trở về thăm người thân, chị mang thai, từ lúc mang thai đến khi sinh con, không biết bà ta đã nói bao nhiêu lời khó nghe. Bà ta còn nói với mẹ chồng chị ở ngay cổng nhà bọn họ, khiến bà cụ tức giận đến mức đứng ở cổng mắng hai ngày mới nguôi, bây giờ nhìn thấy bà ta nổi giận, khỏi phải nói Trần Trân vui vẻ biết bao nhiêu.
"Hồi còn trẻ thấy vẫn được, sao già lại thành ra thế này." Từ Kim Yến vừa làm việc vừa nói thầm: "Ông Tứ là người tốt như vậy, hồi bé còn cho em và Ái Quốc kẹo để ăn, kết quả bây giờ danh tiếng gia đình lại nát đến mức này."
"Trong làng ai mà không biết, lúc ông Tứ vừa mất không một ai coi thường bà ấy, sao lại thành thế này?" Trần Trân cũng lấy làm lạ.
"Ai biết bà ấy nghĩ thế nào, mẹ em kể là khóc lóc om xòm, đi lợi dụng người khác nhiều thành nghiện, bà ta không đi lợi dụng được nữa thì bắt đầu nói bậy." Từ Kim Yến nói hai câu, từ xa trông thấy bà Tiền quay lại, có một ông lão đi theo phía sau, cách xa nên không thấy rõ là ai: "Gọi ai đến thế? Em đi xem Đỗ Quyên, mong đừng là đội trưởng."