Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 29: Gặm chân

“Đâu có, ngày hôm qua quên mất không nhặt, vừa nãy cho gà ăn mới nhìn thấy. May mà em nhìn thấy chứ để đến chiều ra nhiều trứng, chen nhau không chừng lại vỡ.” Từ Kim Yến cất trứng gà vào trong bếp, số này giữ lại để ăn.

Vừa nãy là chị nói dối, thực ra hôm qua đã lượm trứng rồi, mấy quả trứng này là đẻ lúc đêm. Từ khi trong nhà không còn gà trống, mấy con gà mái bỗng chịu đẻ trứng hơn, một ngày được hai quả, chuyện này chỉ có người trong nhà mới biết.

Cất trứng gà xong, Từ Kim Yến thấy con gái đang giơ chân ra gặm, Hà Văn Viêm bên cạnh thấy vậy cũng bắt chước.

“Lại thấy ngứa chân răng rồi hả?” Từ Kim Yến bước tới: “Chị biết không, ngồi trên giường mười bận thì tám bận gặm chân, gặm một lát thì bỏ ra, lúc sau lại gặm tiếp.”

Nhan Lăng vốn đang gặm chân, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại cúi đầu nhìn lại chân tay mình, chậm chạp phát hiện ra chuyện mình vừa làm, ghét bỏ giấu tay ra sau người, nỗ lực quên đi bản thân vừa làm cái gì. Liếc thấy Hà Văn Viêm cũng đang gặm chân, ngón tay khẽ chỉ trỏ nhắc nhở người gặm chân không chỉ có mỗi mình cô, đối phương cũng gặm.

“Xem đi, lại ghét nhau rồi.” Từ Kim Yến móc chiếc khăn trong người ra lau nước miếng cho hai đứa nhỏ.

“Ai cũng bảo trẻ nhỏ gặm chân sẽ thông minh, Văn Viêm cũng gặm, chỉ là hai tháng nay không thấy gặm nữa, phỏng chừng bây giờ mới nhớ ra.” Trần Trân cũng cười, cẩn thận ngồi cạnh chắn cho hai đứa nhỏ, ngừa lúc có đứa rơi xuống đất.

“Bị con bé dạy hư rồi, em vào trong nhà lấy ấm nước, cầm cốc ra rồi chúng ta đi.”

“Được, em đi nhanh, chị trông cho.”

Từ Kim Yến vào nhà nhấc chiếc ấm quân dụng ra đổ nước, hai người bế đứa nhỏ xách nước theo đi ra đồng, dọc đường gặp phải không ít người đang bế con, mọi người cùng chào hỏi lẫn nhau.

Hiện giờ đang vào mùa bẻ ngô, xã viên bình thường sáu giờ đã ra ngoài đồng, còn những người có con nhỏ thì được đại đội ưu tiên, ra trước tám giờ là được, đương nhiên công chấm cũng sẽ ít hơn. Trai tráng trong nhà có thể kiếm được một điểm công, phụ nữ bình thường là 0.8 công, còn những người có con nhỏ nên đến muộn, có khả năng còn ra về sớm, tính theo thời gian một ngày chỉ được nửa công đến 0.6 công.

Nơi hai người làm việc cách nhau một đoạn, sợ hai đứa nhỏ tách nhau ra sẽ ầm ĩ, Trần Trân tìm đến đội trưởng xin đổi vị trí của mình, hai người được làm bên cạnh nhau.

Đều sống cùng một làng, đầu làng cuối làng còn có thể là họ hàng của nhau, chuyện này không ảnh hưởng lớn nên đội trưởng cũng không làm khó người khác. Huống chi Trần Trân còn là gia đình quân nhân, một mình ở nhà chăm sóc con cái cũng không dễ dàng, giúp được chuyện nào đương nhiên sẽ cố gắng giúp.