Hà Văn Viêm không quan tâm, căn bản cũng không thấy đau, cậu chỉ để ý đứa nhỏ trước mặt, cậu muốn ôm đứa nhỏ về nhà, nhưng đừng nói là ôm, chỉ kéo thôi cũng không kéo được. Xoắn xuýt một hồi, quyết định tự mình đi tìm đứa nhỏ, đứa nhỏ không chịu đi với cậu, cậu đi theo cô là được. Nghĩ xong một tay nắm lấy chân Nhan Lăng, một tay đẩy Trần Trân ra.
“Con lại muốn làm gì?” Trần Trân bất đắc dĩ nói.
Nhan Lăng vẫn đứng bên cạnh nhìn, nhưng mà đối phương hở tý lại nắm chặt chân cô, Nhan Lăng cảm thấy hơi khó chịu, không nhịn được đá chân: “Đản!”
Hai chữ nói ra quá phức tạp, nói một tiếng cũng được.
Hà Văn Viêm dừng lại nhìn cô.
Nhan Lăng lại vùng vẫy chân: “A…” Đau.
“Nha…” Hà Văn Viêm đáp lại một tiếng, buông ra tay, trườn xuống đất.
“Hai đứa nhỏ còn bắt chuyện kìa.” Từ Kim Yến dở khóc dở cười: “Chị xem không cần chúng ta bận tâm, không phải đứa nhỏ tự thả ra sao.”
“Vừa mới thả ra đã gây sự, đứa nhỏ này hư hơn Bé Cưng nhiều.” Trần Trân bị cậu giãy không chịu được, đành thả xuống: “Để xem con định làm gì.”
Chị mới nói xong đã thấy con trai chạy vào l*иg ngực người ta.
Hà Văn Viêm muốn tìm Nhan Lăng, có điều Nhan Lăng ngồi trong ngực Từ Kim Yến, người khác nhìn vào chỉ thấy cậu không muốn mẹ ruột, muốn nhào vào lòng người khác.
“Không chừng Văn Viêm cảm thấy cháu không phải mẹ ruột nó, đang đi tìm mẹ ruột đây mà.” Bà lão ôm đứa nhỏ ở bên cạnh bật cười nói: “Trẻ nhỏ chính là vậy, cái gì nhà người khác cũng thấy hay, cháu càng không đưa nó càng muốn, vừa nãy phỏng chừng muốn Kim Yến bế nên mới kéo đứa nhỏ.”
“Lại còn như vậy nữa?” Từ Kim Yến ngạc nhiên: “Đứa nhỏ khôn quá.”
Bình thường mấy đứa nhỏ hai ba tuổi chưa chắc đã khôn như vậy, còn biết kéo người khác xuống trước tiên.
“Đúng, nhiều thứ trẻ nhỏ muốn mà người lớn không đoán ra được.” Vừa dứt lời bà cụ đã thấy Hà Văn Viêm với lên Nhan Lăng đang ngồi trên đùi Từ Kim Yến, nhất thời cười không khép được miệng: “Bà còn tưởng muốn tìm đến Kim Yến, hóa ra vừa mắt con gái nhà người ta?”
Từ Kim Yến cũng bật cười thích thú: “Được rồi, nếu muốn chơi cùng Bé Cưng thì lát nữa theo thím về nhà.”
“Đi.” Mấy người lớn không ngờ tới chính là Hà Văn Viêm nghe thấy câu này liền kéo Nhan Lăng đi.
Nhan Lăng ở bên cạnh nhìn cậu ầm ĩ, không hiểu tại sao nhìn thấy đối phương cô lại muốn đánh người. Nhan Lăng giơ tay lên, đáng tiếc còn chưa đánh được mà tay đã bị nắm lấy. Lần đầu tiên gặp phải chuyện này Nhan Lăng quay đầu nhìn mẹ, sao không giống ở nhà gì hết vậy.