Thập Niên 70: Nuông Chiều Phúc Nữ Ba Tuổi Rưỡi

Chương 22: Sửa tên

“Nhưng mà con bé thực ngoan, không giống như đứa nhỏ nhà chị.” Trần Trân ngưỡng mộ: “Gọi con là Cẩu Đản cũng không sai, cả ngày chỉ nghịch ngợm gây sự, đã biết tên này không hay mà lần sau còn dám ầm ĩ như thế, mẹ sẽ sửa lại tên cho con.”

“Thế rốt cuộc đã sửa tên rồi?” Từ Kim Yến nhắc đến chuyện này lại thấy thần kỳ, ai ngờ một đứa nhỏ còn chưa lớn mà đã biết tên mình đẹp hay xấu.

“Sửa rồi, hễ thấy người nhà gọi là khóc, mà còn khóc giả vờ nữa, gào nửa ngày không rơi một giọt nước mắt. Mọi người hỏi xảy ra chuyện gì, chị biết nói thế nào, chỉ vội sửa lại tên, cũng không đặt tên mụ, gọi nó với anh trai bằng tên thật cũng được.” Trần Trân nhớ đến lại nghiến răng nghiến lợi, thử nghĩ xem đứa nhỏ này sao có thể tự chọn tên cho mình được.

“Sửa lại cũng tốt, trong thôn có không ít đứa nhỏ gọi là Cẩu Đản, trùng tên nhau nhiều quá.”

“Lúc sinh nó ra thật vất vả, ông bà còn tưởng đặt tên xấu cho dễ nuôi, ai biết nó cứ oe oe như con nghé con, nhìn vào ai nghĩ lúc ra đời còn không chịu khóc lấy một tiếng? Nhưng mà sửa lại tên rồi vẫn nghịch ngợm như cũ.” Trần Trân thở dài: “Chị trông nó còn mệt hơn hai anh nó, đã hơn tám tháng mà Chấn Lương vẫn chưa về thăm, chắc hẳn lần này về sẽ mở cỗ uống rượu.”

Từ Kim Yến hỏi: “Vẫn chưa thấy nói bao giờ về thăm sao? Em nhớ đã cách lần trước hơn một năm rồi.”

“Hơn một năm thật, lần trước đi một năm hai tháng mới về, gửi thư nói bữa tết chợt có chuyện, qua tết đi làm nhiệm vụ, đến giờ vẫn chưa thấy có thời gian, lần này về nhà Văn Viêm cũng đã lớn rồi.”

“Chỉ đành chờ thôi.” Từ Kim Yến không biết khuyên nhủ thế nào, đành an ủi: “Đến lúc đó theo quân đội là được.”

Trần Trân lắc đầu: “Tám phần mười không được, em nhìn xem cha mẹ đều lớn tuổi để bọn họ ở nhà chị không yên tâm. Văn Sâm thì sắp lên cấp ba, tiếp đến Văn Lâm cũng sắp học cấp hai, đợi hai anh học xong, đứa nhỏ này cũng vào tiểu học, không đi được.”

“Em tưởng có trường cho bộ đội? Đến khi ấy thi vào là được, còn tốt hơn chúng ta bên này chán.”

“Ở bên ngoài trừ không mất phí ở thì cái gì cũng cần tiền. Còn phải mua cả gạo với mì, Văn Sâm cùng Văn Lâm ăn rất khỏe, chút trợ cấp này của Chấn Lương không đủ, cũng không thể dựa vào nhà.” Trần Trân nói xong bỗng mỉm cười: “Nói ra em cũng đừng cười chị, chị chỉ muốn đi xem thế nào, theo quân hay không không quan trọng, thăm người là chính. Nhưng mà thử tính xem, phí đi đường đã mất vài đồng, lại thêm ăn uống ngủ nghỉ cũng mất gần nửa tháng trợ cấp của cha mấy đứa nhỏ, nghĩ lại thấy xót.”