Trong chớp nhoáng này thời gian và không dài như thể kéo dài vô hạn, tất cả những huyên náo, ồn ào xung quanh khoảnh khắc ấy tĩnh lặng như tờ.
Bước chân của anh như lạc vào một không gian khác, mơ hồ không thực, 5 giác quan hoàn toàn rối loạn, rõ ràng chỉ một đường cái 6 làn xe, mà anh lại cảm thấy xa xôi như khoảng cách giữa trời và đất.
Bên tai chẳng còn bất kỳ một âm thanh nào khác chỉ có tiếng nhịp tim đập “thình thịch” như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực với tiếng thở dốc đầy hoảng loạn.
Hạ Văn Xuyên từng này tuổi, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy sợ hãi và đau đớn như đứt từng khúc ruột, giống như từng cơ thể trên người bị hung hăng xé nát. Anh hận không thể đổi chỗ với cô bé, đổi thành anh bị xe đυ.ng, nếu có thể anh đã không đau đớn, hoảng sợ đến thế này.
Anh phát điên chạy tới, nhưng đương nhiên không thể kịp với tốc độ của một chiếc ô tô mất lái đang điên cuồng lao về phía hai cô gái.
Những vệ sĩ đứng phân tán xung quanh cũng bổ nhào qua, bình thường không được phép của Hạ Miên Miên họ luôn bảo trì một khoảng cách nhất định, đây cũng là thỏa hiệp giữa Hạ Miên Miên và anh, nhưng vạn lần không ngờ đến, chính vì giao ước này, cũng vì khoảng cách ngắn ngủi ấy bước đó lại có khả năng tước đi sinh mạng của cô.
Chỗ Hạ Miên Miên đứng so với Chu Khả Nhi có thể nhìn thấy rõ hướng đi của chiếc xe hơn, nhưng cũng không giúp cô có nhiều thời gian để suy nghĩ. Cô theo bản năng đẩy mạnh Chu Khả Nhi ra, chiếc xe cứ thế lao thẳng về phía Hạ Miên Miên.
Cô cảm thấy cả người bị đυ.ng mạnh, văng lên không trung sau đó nặng nề rơi xuống đất. Cơn đau đớn nháy mắt truyền đến khắp cơ thể, cô thống khổ giãy dụa một lát, rồi lập tức ngất đi.
Chiếc xe hàng kia phản ứng vô cùng nhanh, sau khi đúng trúng người, trong một cái chớp mắt, lập tức đánh tay lái, nhấn ga, mặc kệ người đi đường và những chiếc xe dừng phía sau, nhanh chóng quay đầu lao đi.
Nhưng mà khu này là khu dân cư náo nhiệt, hơn nữa chiếc xe kia đâm bị thương một cô gái trẻ ngay trước cửa bệnh viện trước mặt một đám đông đang túm tụm một chỗ, đừng nói cả đường biết bao con mắt dán chặt vào, mà đám vệ sĩ của Hạ Văn Xuyên cũng không phải kẻ vô dụng, trơ mắt nhìn kẻ gây án tẩu thoát.
Dù Hạ Văn Xuyên chưa hạ lệnh, thì chỉ vài giây ngắn ngủi xe nhà họ Hạ đỗ gần đó đã lập tức đuổi theo. Hiện tại Hạ văn Xuyên nào còn quản được chuyện khác nữa, trong lòng, trong mắt anh lúc này chỉ có cô gái nhỏ yếu ớt đang nằm trên mặt đường đầy máu.
Chờ đến khi anh chạy đến nơi, đã thấy thân thể cô thoi thóp, không còn chút sức sống, hệt một đóa hoa mong manh rơi xuống mặt đất, Tay anh không khống chế nổi run lên kịch liệt, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cô, không dám dùng sức, giống như đang nâng trong lòng một sợi lông ngỗng.
Cả người cô mềm nhũn, co quắp trong ngực anh, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng. Hạ Văn Xuyên cứng đờ hé môi, rõ ràng anh nghe được âm thanh toàn bộ thế giới trong mình sụp đổ. May mắn chuyện xảy ra ngay trước cửa bệnh viện, vì vậy có thể cấp cứu nhanh chóng.
Trước đó vào phút dì Liên vừa vào phòng cấp cứu, ngay sau đó lại đến Miên Miên được đưa vào phòng giải phẫu. Ánh đèn phòng giải phẫu bật sáng. Hạ Văn Xuyên một thân đẫm máu đứng trước cửa, ngây ngốc nhìn ngọn đèn trước mặt.
Anh điên cuồng bình tĩnh nghĩ:
“Hạ Văn Xuyên đừng gấp gáp, đừng sợ, nếu con bé đi, mày đi theo con bé là được rồi.”
Chu Khả Nhi cũng bị thương, nhưng bởi vì được Hạ Miên Miên nhanh tay đẩy ra hướng khác cho nên không bị va chạm chính diện. Vì vậy thương thế không nghiêm trọng. Sau khi được bác sĩ băng bó đơn giản, liền chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật chờ tin.
Hạ Văn Xuyên toàn thân u ám, hai mắt hằn lên tơ máu, vừa thấy Chu Khả Nhi đi tới, lập tức tiến lên đẩy mạnh cô ra, lực tay rất lớn, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, khiến cô ngã ngửa ra sau, đập mạnh xuống nền đất.
“Cút.”
Anh ta lạnh lùng nó, hung ác nhìn cô, ánh mắt lăng lệ như một con quỷ vừa bò từ địa ngục môn lên. Sắc mặt Chu Khả Nhi xám trắng, cánh tay bị thương vừa băng bó do dùng lực chống mạnh xuống đất lần nữa rớm máu. Cô ngửa đầu, đối mặt với anh, quật cường nói:
“Không chờ được con bé tỉnh lại, có chết tôi cũng không đi.”
Cô luôn rất quật cường, hiếm khi rơi nước mắt, nhưng vừa nói xong câu này, không biết từ lúc nào hai mắt đã đẫm lệ.
Toàn thân Hạ Văn Xuyên phát ra hơi lạnh, anh đang cố kìm chế cảm xúc, còn lo không có chỗ phát tiết, vừa nghe Chu Khả Nhi nói vậy, anh ta tiến nhanh lên hai bước bóp chặt cô cô, cánh tay dùng sức, nhấc cô lên khỏi mặt đất.
“Cô thật sự muốn chết? Vậy tôi thành toàn cho cô?”
Nói xong, ngón tay của anh ta dần dần dùng lực, thít chật cần cổ Chu Khả Nhi.
Chu Khả Nhi bị bóp đến ngạt thở theo bản năng giãy dụa, phản kháng. Đáng tiếc Hạ Văn Xuyên ra tay quá tàn nhẫn, cô căn bản không tài nào vùng vẫy thoát ra nổi. Phương Cần làm xong thủ tục, đi tới vừa hay chứng kiến một màn này, vội vã tiến lên ngăn cản:
“Hạ tổng, đừng thế. Mau buông tay.”
Nói rồi liền hoảng hốt giúp Chu Khả Nhi thoát ra. Hai người dùng hết sức bình sinh mới giúp Chu Khả Nhi thoát được. Hạ Văn Xuyên híp mắt, lạnh lùng liếc cô một cái, quay đầu trở lại trước cửa phòng giải phẫu giống như môn thần canh giữ bên ngoài.
Chu Khả Nhi trở về từ cõi chết, che lấy cần cổ đau nhói, khó nhọc hô hấp, Phương Cần đỡ cô qua một bên, nhỏ giọng khuyên:
“Tôi hiểu tâm tình Chu tiểu thư hiện tại, nhưng mà xin cô đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, như vậy sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta. Cô cũng biết, trong mắt Hạ Tổng, vị đang trong phòng phẫu thuật kia còn quan trọng hơn cả tính mạng của cậu ấy.”
Chu Khả Nhi nhìn bóng lưng Hạ Văn Xuyên xa xa, quay đầu nói với Phương Cần:
“Tôi về phòng mình trước, Miên Miên phẫu thuật xong, làm ơn phái người báo cho tôi một tiếng.”
Phương Cần gật đầu. Ca phẫu thuật này kéo dài hơn 12 tiếng, trong quá trình phẫu thuật không dưới hai lần thông báo tình trạng nguy kịch, Hạ Văn Xuyên đứng bên ngoài, trái tim cơ hồ chết lặng theo. Hạ Miên Miên ở bên trong cấp cứu bao lâu, anh ở ngoài đứng bấu lâu, một giọt nước cũng không uống.
Ngay từ đầu Hạ Văn Xuyên đã nói với mình, không phải sợ, nếu cô ấy chết rồi, anh nhất định cũng không sống một mình, nhất định sẽ đi theo cô. Nhưng thời gian phẫu thuật càng lâu, Hạ Văn Xuyên càng không cam tâm.
Cô còn trẻ như thế, cả một đời dài như vậy, anh còn cảm thấy nhìn ngắm nụ cười trong trẻo của cô không đủ, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy không đủ, cũng chưa thực sự toàn tâm toàn ý nói với cô ba chữ
“Anh yêu em”.
Hạ Miên Miên luôn nói anh không biết yêu, càng không hiểu yêu là thế nào. Anh từng hỏi cô, thế nào mới tính là hiểu, cô nói thời điểm đến sẽ hiểu thôi. Cô nói đó là một loại cảm xúc ngọt ngào đến mức dù trong mơ khẽ mỉm cười, ở bên người đó dù ở đâu, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, viên mãn.
Hiện tại có lẽ anh đã hiểu một chút, nhưng anh không cảm thấy mỹ hảo. Chỉ thấy, giống như trái tim sống sờ sờ của anh cứ thế bị người ta móc ra, dùng một chiếc dao sắc bén khắc lên ba chữ
“Anh yêu em” sau đó nhét trở lại l*иg ngực Hạ Văn Xuyên.
L*иg ngực trở nên nặng trĩu, ép đến mức anh không thở nổi, vừa đau đớn, vừa ngột ngạt. Phẫu thuật xong, Phương Cần tới báo cáo:
“Người lái xe đã bắt được. Là Tần Đông.”
Hạ Văn Xuyên quay đầu lạnh lùng liếc anh ta một cái, đáy mắt lăng lệ, băng lãnh như núi băng vạn năm, nhàn nhạt phân phó:
“Trước giam lại.”
Phương Cần ngẩn ra, nhỏ giọng nói: “Phía bên cảnh sát…”
Ánh mắt u ám của Hạ Văn Xuyên lẳng lặng quét qua, Phương Cần trực tiếp nuốt câu định nói xuống. Sau đó Hạ Văn Xuyên lại bổ sung:
“Còn cái ả điên họ Bạch kia.”
Lần này Phương Cần không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp: “Tôi đã biết. Phân phó người đi làm rồi.”
Mãi cho đến tận nửa đêm, Hạ Miên Miên mới được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, sau đó lại được đẩy vào phòng giám sát đặc biệt. Trên người không những gãy xương nghiêm trọng, mà còn có nội thương, chấn thương sọ não… tóm lại vô cùng khó khăn mới nhặt lại được cái mạng về.
Quả là vô cùng may mắn.
“Trước mắt vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, còn cần quan sát thêm mấy ngày.”
Bác sĩ phụ trách nói với họ, Hạ Miên Miên còn cần được giám sát tình hình sức khỏe trong phòng đặc biệt vài ngày.
Người ở bên ngoài đều nghĩ Hạ Miên Miên đúng là vô cùng may mắn, đi dạo một vòng Quỷ Môn Quan vẫn có thể nhặt mạng trở về.
Nhưng bản thân cô lại không cho là vậy, bởi vì trong khoảnh khắc va chạm với xe, ngất đi, linh hồn cô lập tức thoát ly khỏi thể xác, biến thành một bóng trắng trong suốt lượn lờ trong không khí.
Cô có thể nghe thấy, nhìn thấy người khác, cũng có thể nói chuyện, nhưng người khác lại không thể nhìn thấy cô, nghe thấy tiếng cô. Sự tồn tại của Hạ Miên Miên tựa như quỷ hồn dã quỷ cứ lang thang như thế.
Loại trạng thái quỷ dị này khiến cô có chút sợ hãi, bởi vì cô không biết đây chỉ là tạm thời hay sau này mãi mãi vẫn sẽ như thế. Sau khi xuất hồn cô luôn đi theo bên cạnh Hạ Văn Xuyên. Hạ Văn Xuyên đứng trước cửa phòng phẫu thuật bao nhiêu lâu, cô cũng đứng bên cạnh anh nhiều như thế.
Ngoại trừ lần Chu Khả Nhi xuất hiện, anh không khống chế nổi cảm xúc, còn lại, anh đều trầm mặc không nói. Cho dù anh không mở miệng, không làm bất kỳ hành động nào, Hạ Miên Miên cũng có thể tùy tiện cảm nhận được sự bi thương đến tận cùng bao phủ quanh người anh.
Anh nhất định rất đau lòng. Hạ Miên Miên yên lặng đứng bên cạnh thương anh, xót anh.
Lần trước tay cô bị thương, lúc anh bế cô lên giường đã không nén được sự yếu lòng, nhỏ giọng thì thầm, nói cô đừng bị thương nữa, anh rất khó chịu, còn uy hϊếp cô, nếu cô lại bị thương lần nữa, anh nhất định sẽ nhốt cô vào tròng phòng tối, trên núi không người, để cô mãi mãi không thể xa anh được.
Lúc ấy cô còn vô cùng tự tin đồng ý, hứa sẽ cẩn thận, sẽ chú ý hơn, kết quả lần này, cô xém chút mất mạng. Anh hẳn là cực kỳ tức giận.
Hạ Miên Miên cẩn thận từng li từng tí xích lại gần anh, đột nhiên nhớ ra trạng thái tồn tại hiện giờ của bản thân, Hạ Văn Xuyên căn bản không thể nhìn thấy cô, cô việc gì phải cẩn thận dè chừng như thế. Cô đi đến trước mặt anh, bước chân cố ý bước thật nhẹ, biết rõ anh không nghe thấy, vẫn nhỏ giọng nói:
“Anh hai, đã nửa đêm rồi. Anh đi ngủ một chút, được không?”
Đáng tiếc Hạ Văn Xuyên không nghe thấy, cũng không có ý định nghỉ ngơi, bây giờ anh căn bản không chợp mắt nổi, vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Hạ Miên Miên yếu ớt, thoi thót nằm trong vũng máu lênh láng. Điều này đã trở thành cơn ác mộng cả đời của anh.
Hạ Miên Miên bị chuyển đến phòng phòng ICU (1), Hạ Văn Xuyên cũng đi theo, đứng canh gác bên ngoài, không chịu rời đi. Anh chống tay lên cửa sổ kính, trầm mặc nhìn cô gái nhỏ hoạt bát thường ngày của mình bị những băng vải dày cộp quấn kín như một xác ướp.
Hạ Miên Miên đứng bên cạnh anh, lẳng lặng cùng anh nhìn về thân xác đang nằm trên giường bệnh. Cô cũng rất lo lắng, nếu mình không có cách nào trở về, vậy Hạ Văn Xuyên phải làm sao, anh ấy sẽ thương tâm đến mức nào.
Hạ Miên Miên cảm thấy mình sai thật rồi, sao cô lại cho rằng Hạ Văn Xuyên không biết yêu?
Anh rõ ràng thâm tình như vậy, nặng lòng như vậy, bao bọc, che chở cô như thế, tình yêu của anh trực tiếp, thẳng thắn, không chút che giấu, vì sao cô nhìn lại không hiểu? Không thấu được lòng anh?
Mỗi người lại có cách biểu đạt tình yêu khác biệt, cô không nên dùng tiêu chuẩn của mình áp đặt lên người khác. Anh nói anh phải vô cùng vất vả mới nhịn được ham muốn nhốt cô lại, đó chính là cách anh yêu và thể hiện tình yêu của mình.
Bác sĩ nói với Hạ Văn Xuyên, sau khi thuốc mê hết tác dụng Hạ Miên Miên sẽ tỉnh lại, nhưng đã hai ngày qua đi, người trong phòng vẫn nhắm nghiền hai mắt, hệt như ngủ say.
Ngày hôm sau dì Liên đã tỉnh lại khôi phục sức khỏe hoàn toàn, biết được Hạ Miên Miên gặp tai nạn xe, bà liên tục tự trách, cả ngày dùng nước mắt lau mặt, hai mắt khóc đến sưng húp.
Mạc Nhất Uy biết tin cũng lập tức đến xem tình trạng của Hạ Miên Miên, lại đề nghị Hạ Văn Xuyên chuyển cô bé đến bệnh viện nhà mình.
Hạ Văn Xuyên ban đầu còn sợ di chuyển sẽ ảnh hưởng đến sức hồi phục của Miên Miên, nhưng chờ đến 3 ngày, cô bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vì vậy quyết định đưa Hạ Miên Miên đến bệnh viện nhà họ Mạc.
Mấy ngày nay, Hạ Miên Miên một bước cũng không rời Hạ Văn Xuyên. Nhìn anh không ăn không ngủ, khuôn mặt hốc hác, tuyệt vọng ngồi trực bên ngoài phòng cô. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Mạc Nhất Uy lại tìm đến Hạ Văn Xuyên:
“Tôi nghe Phương trợ lý nói, ba ngày rồi cậu không chợp mắt, cậu định tuyệt thực à? Muốn chết sao?”
Anh ta hỏi. Hạ Văn Xuyên lau mắt, thần sắc sa sút đáp:
“Tôi không ngủ được.”
Mạc Nhất Uy đi đến bên cạnh ông bạn thân, ôn tồn nói:
“Tôi giúp cậu.”
Nói xong không để anh kịp phản ứng, đã nhanh tay hung hãn tiêm một liều an thần vào cổ tay anh.
Tinh thần Hạ Văn Xuyên gần đây quả thực đã đi đến giới hạn, phản xạ cũng không còn nhanh nhẹn như thường ngày.
Một mũi tiêm này tiêm xuống, anh thoáng choáng váng sau đó nhanh chóng ngất đi.
1. Phòng Chăm sóc Tích cực (ICU) là một phòng chuyên môn cao dành cho các bệnh nhân cần theo dõi, chăm sóc điều dưỡng chuyên sâu và hỗ trợ hô hấp phức tạp.