Tôi đã hoàn thành bài thi của mình một cách suất sắc nhất có thể bằng sự lỗ lực hết sức của bản thân và lời động viên của mẹ và Lyly, tôi hoàn thành rồi. Tôi đã hét thầm trong lòng như vậy, dưới sự vỗ tay của các giám khảo.
Bây giờ dù không được chọn tôi cũng không thấy hối hận vì mình đã rất lỗ lực và như mẹ tôi đã nói, dù có như thế nào thì tôi vẫn là niềm tự hào của mẹ. Cả nhà ba người chúng tôi đi về nhà với sự hi vọng rằng tôi sẽ đỗ vào nhạc viện. Thật lòng dù hạn chót tôi cũng rất vui.
Mặc dù chưa rõ kết quả sẽ ra sao nhưng mẹ và Lyly đã nấu rất nhiều đồ ăn ngon, LyLy còn mua sách của nam ca sỹ mà tôi thích nhất tặng tôi nữa, là cuốn Chạm tới giấc mơ của Tùng núi.
Tôi cầm trên tay cuốn sách và hét lớn lên vì vui sướиɠ, nhưng ngay sau đó lại khóc thét lên, mẹ liệu con có được không ạ, con có thể trở thành anh ấy chứ. Dứt lời cả mẹ và Lyly đều ôm lấy tôi, ba người chúng tôi đã khóc như vậy hồi lâu, rồi mẹ lau nước mắt cho hai đứa tôi và đi ăn cơm.
Mấy hôm sau khi tôi đang ngồi trong phòng đọc sách, mẹ tôi hớt hải cầm giấy báo nhập học của trường về, bà mừng rỡ gọi lớn tên tôi Linh Anh con đỗ rồi, đỗ rồi. Tôi mừng rõ chạy ra còn vấp té ra đất.
Tôi nhìn tờ giấy báo nhập học rồi lại nhìn sang mẹ tôi đây là lần đầu bà gọi tên thật của tôi kể từ khi tôi hiểu chuyện đến giờ, hẳn trong lòng bà tự hào lắm. Tôi và Lyly hỏi mẹ đỗ rồi hả mẹ, mẹ tôi khóc ( những giọt nước mắt hạnh phúc của bà đã rơi rồi ) mẹ nói con đỗ rồi thủ khoa thanh nhạc của trường con mẹ đứng hạng nhất.
Tôi vội ôm trầm lấy mẹ và Lyly, tôi vui quá chỉ biết hét lên yeahhhhhhhh. Cuối cùng đã làm được rồi. Lát sau tôi vào phòng ôm bức ảnh của bố vào lòng và khoe với bố rằng con gái bố làm được rồi.
Tôi thật sự đã làm được cuối cùng cũng thấy mình bắt đầu có ích một chút. Bây giờ tôi và Lyly đều có ngôi trường mơ ước của riêng mình, hai đứa tôi đã làm được.
Hôm nay ngày tôi nhập học mẹ và Lyly đều bận nên tôi phải đi một mình, haizz đúng là chỉ biết thở dài sao có thể bận đúng lúc như vậy, thật chán. Sau khi nhận lớp và giáo viên xong thì tôi đi đến quán cà phê dành riêng cho sky fan của tùng núi.
Khi đang đi lấy cà phê thì tôi làm rớt quyển sách trên tay xuống đất, tôi cúi xuống lấy thì ai đó đằng sau đã xô vào tôi làm cốc cà phê đổ ướt hết sách của tôi. Tôi tức giận ngẩng đầu nên đang định mắng thì ánh sáng rọi qua khe cửa, chiếu thẳng vào người ấy.
Người sở hữu một khuôn mặt thanh tú, đường nét gương mặt thanh thoát, đôi chân mày rồng đó, đôi môi trái tim đó. Tôi thầm hét lên trong lòng đẹp qua, tôi muốn hôn lên đôi môi đó. Rồi người đó nói “ cô không sao chứ...” làm tôi trở về thực tại. Tôi nói với giọng giận dữ haizzz anh không biết nên mới hỏi sao.
Bị người khác làm đổ cà phê vào sách theo anh có sao không. Tôi còn chưa đọc xong thưa anh. Dứt lời anh ta nói sách này vừa trùng hợp tôi cũng có một cuốn, cô có thể đổi cuốn sách bị cà phê đổ vào lấy sách của tôi không? Tôi từ chối luôn, sao tôi phải đổi là lỗi của anh, anh phải chịu trách nhiệm.
Anh ta không nói thêm gì chỉ cười, và sau đó anh ta đưa tôi cuốn sách của anh ta. Cứ vậy rồi anh ta bỏ đi. Tôi cũng trở về nhà, tôi vào phòng nằm trên giường không ngừng suy nghĩ về anh ta, khuôn mặt này không phải quá quen sao, gặp ở đâu, ở đâu ta.
Tôi nằm phắc dạy. Nhớ ra rồi khuôn mặt này chính là tên khỉ gió tôi đã gặp trước buổi luyện tập cuối cùng ở quán rượu. Nghĩ lại thì mới thấy như ai đó đang sắp đặt cho chúng tôi gặp nhau. Thật không biết gọi hắn là định mệnh hay oan gia nữa đây.