Nó về phòng đi ngủ mà vẫn thắc mắc về việc nó làm, tại sao mấy ngón tay yếu đuối của nó phút chốc hóa ra như thế? Rồi là sao mình lại đi ăn tim của Nhược Đình, ký ức bị phong ấn… nhưng bản năng hồ ly tự bột phát mà thôi. Nó luôn có một giấc mơ nó là một con chồn nhỏ màu trắng và chung quanh nó rất nhiều con chồn như nó đều chết cả máu thấm đỏ cả cỏ cây… Nó mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ mê man… giấc mơ thảm sát hồ tộc lại hiện về…
Tiếng chim hót véo von, gió nhè nhẹ lay mấy cành trúc trước cửa phòng, nó thức giấc chuyện hôm qua phải chăng là giấc mơ? Nó xua chân vào đôi hài cỏ đi ra ngoài,”… á… á…” nó kêu khe khẽ… hạ thể vẫn rát ê ẩm chạm vào khi vừa bước chân… không phải mơ rồi. Nó cố bước đi để làm việc thường nhật trong gia trang của mình. Nó dậy sớm khi trống điểm tàn canh mới dứt, gia nô khác cũng mới lục tục sửa soạn.
– Gϊếŧ người rồi! Gϊếŧ người rồi!
– Có án mạng! Đại thiếu gia vong mạng rồi…
Đám nô dịch nhà bếp hô hoán ầm ĩ, nó biết thừa sự việc với hạ thể khó chịu chẳng muốn đi… Một lát Nhược Băng thút thít chạy ra nói:
– Đại Băng ca! Huynh trưởng ta chết rồi… hu… hu… người ta nói huynh ấy bị yêu hồ gϊếŧ chết… hu… hu…
“… Cái gì yêu hồ ư? Ta là yêu hồ sao… ta không cố ý mà… là hắn vũ nhục ta trước…” Nó thẫn thờ hỏi Nhược Băng:
– Muội muội có hận yêu hồ đó không? Kẻ gϊếŧ huynh trưởng muội…
– Muội… muội không biết nữa… nhưng muội cũng không ưa huynh trưởng… hắn bắt nạt khi dễ ta… khi say rượu hắn có hay động chạm vào hạ thể ta nữa… nhưng ta thật cũng có chút đau lòng…
Nhược Băng sáu tuổi thơ ngây, nói chuyện huynh trưởng vũ nhục mình rất hồn nhiên. “… hắn chết cũng đáng… tên này để sống khéo… Nhược Băng cũng có ngày như ta vừa rồi…”Nó lầm bầm chửi.
– Ca ca người vừa nói gì có cả tên của Tiểu Băng trong đó vậy…
– À ờ… ca ca ý nói Tiểu Băng xinh đẹp, sau sau không bị ai bắt nạt khi dễ muội nữa…
- Đại Băng là huynh hiểu ta nhất đó!
Nói rồi Nhược Băng ôm chầm lấy nó, nó bâng khuâng thật sự thì… không biết thứ tình cảm của mình với Nhược Băng gọi tên là gì? Nhưng nó chắc chắn yêu quý muội ấy rồi.
Đám tang của hắn diễn ra nhanh chóng, Nhược gia trang mất đi kẻ nghịch tử không biết nên mừng hay nên lo. Nhược Lão bản cũng cho mời thầy pháp về trấn yểm yêu hồ… Nỗi sợ yêu hồ reo rắc khắp thôn… tối tối không ai dám ra khỏi nhà nửa bước. Bẵng đi một thời gian không ai chết nữa cả thôn lại trở về bình thường…
Bốn năm trôi qua… đáng lý Khiết Băng phải, thân thể dần dần tráng kiện như một nam tử vốn có. Đằng này có cao thêm nhưng bờ vai tròn lẳn má đỏ môi hồng, nhất là cặp hông càng ngày càng to ra. Khiết Băng biết rõ mình đang từng ngày chuyển biến ra thiếu nữ. Sau những lần đau tức ở đầu nhũ hoa… thì nó đang nổi dần thành hai trái cau nho nhỏ… Những lần một mình trốn vào rừng tắm, soi bóng mình dưới nước Khiết Băng thở dài… Ta đang lớn dần ngực ta sẽ to như Mai Hoa tỷ tỷ, e rằng thân phận không còn dấu được bao lâu…
Nhược Băng cũng đã mười tuổi đang ra dáng một thiếu nữ, ngày nào cũng lóc cóc đi theo Khiết Băng như một cái đuôi. Ngoài lúc gia phụ bắt học thì, không lúc nào tiểu nha đầu này rời Khiết Băng nửa bước. Nàng rất bực mình bởi tiểu muội muội này… Nhưng không hẳn không có nguyên do, một lần nàng tình cờ vào gặp đúng lúc… Nhược Băng muội ấy đang tồng ngồng bước từ bồn tắm ra… nhìn hạ thể đang nảy nở dần lên. Khiết Băng nghĩ muội ấy cũng sắp thành thiếu nữ. Nhược Băng thì đỏ mặt tía tai nắm tay dậm chân, so lúc sáu tuổi muội ấy đã lớn nhiều ngượng là phải…
– Đại Băng ca ca còn nhìn gì nữa! Ra ngoài cho ta…
Khiết Băng mới giật mình hiểu ra mình đang giả nam nhân, nhưng vẫn bực tức chửi thầm “… muội có thứ gì ta chả có thứ đó, của ta giờ còn lớn hơn của muội có gì ngượng với ta…”
Lát sau mặc quần áo xong, Nhược Băng vẫn xấu hổ đỏ mặt tía tai… nắm tay Khiết Băng nói:
– Ca ca người thấy ta xinh chứ?
– Xinh lắm!
Nàng miễn cưỡng đáp trả:
– Vậy từ giờ ta là thê tử của ca ca người, người thấy hết ta rồi… phải có trách nhiệm với ta.
Khiết Băng cười héo hắt, nếu một ngày muội biết ta là nữ nhi còn đòi lấy ta không?
Đang lo thân thế bại lộ chẳng muốn ai lại gần quá lâu, giờ bị coi như phu quân của muội ấy… để muội ta cứ bám rịt không rời thật khổ quá rồi… Khiết Băng đang chặt củi, công việc này nàng đã quen… Tuy nhiên thể trạng nữ nhi sao bằng nam nhân… Mỗi lần nàng vác bó củi về sân gia trang là, các gia đinh khác lại trêu chọc vì bó củi be bé của mình. Nhưng công việc quét dọn chăm bón nàng làm rất tốt, Nhược lão trang thấy nàng chăm chỉ, tuy thể lực hơi yếu lại thấy Nhược Băng con mình cũng yêu quý tên gia nô này. Lão không để ý gì hay tính đuổi nàng đi… Cho nên chỉ cần thân phận nữ nhi, không bại lộ nàng có thể sống hạnh phúc ở đây như bốn năm qua…
– Đai Băng! Ta thấy ca ca càng ngày càng giống nữ nhi đó… ta còn thấy ta không xinh bằng ca ca nữa…
Nhược Băng nói xong khúc khích cười, Khiết Băng đang lo cả lẫn đêm đã thế nha đầu này, còn chọc đúng vào nỗi lo lắng của nàng. Đúng là vẻ mặt càng ngày càng tố cáo nàng, Nhược Đình khi ấy nói không nhầm thật nàng là mỹ nhân khuynh quốc nghiêng thành… mười hai tuổi nàng đã rất xinh đẹp. Dù cố cải nam trang vẻ yêu kiều vẫn cứ toát ra ngoài. Nếu được tự do làm thiếu nữ như tiểu muội muội… chắc hẳn vẻ đẹp chim sa, lạc nhạn… khiến nhiều người mê mẩn.
Nàng vác củi về sân chắc mẩm sẽ lại, bị đám gia đình trong trang chọc ghẹo. Không có ai trong sân gia trang nàng ném vội bó củi trên vai xuống ai dè nó vướng vào cái khăn cột đầu. Bó củi rơi xuống đất chiếc khăn cũng tung ra… mái tóc dài óng ả buông xuống vai. Dẫu là bộ quần áo nam nhân nhưng vẻ mặt con gái đã lộ khá rõ, Nhược Băng chạy đến nơi nhìn nàng quay mặt lại… Tiểu nha đầu ngây người ra thoáng ngỡ ngàng…
– Tại sao càng ngày càng thấy Đại Băng ca ca người giống nữ nhi vậy…