Không hổ là nhà hàng nổi tiếng, thức ăn hương vị đầy đủ, phục vụ nhanh gọn khiến người ta rất thoải mái.
Ăn xong bữa cơm, Trương Vĩ Khiêm và Tiêu Kình cùng chờ đám người chỉ biết nói chuyện kia.
Cả Trương Mục và Tiêu Tiên đều không ngờ tới lúc còn trẻ thiếu chút nữa Tiêu Kình đã đi làm thầy giáo! Vì ông Tiêu cực lực phản đối nên ông ấy mới từ bỏ ý định, nhưng đó là ước mơ của ông.
Hàn Cầm, Diêu Hạnh nói chuyện rất hợp nhau, hai người tán gẫu những chuyện liên quan đến Trương Mục và Tiêu Tiên, kể rằng nuôi hai người họ khó khăn như thế nào. Vừa mới trò chuyện một chút đã không dừng được.
Cơm nước xong, bốn vị trưởng bối vì sợ Trương Mục cảm thấy buồn chán nên nhắc hai người đi trước, nói sau này ngồi lại bàn chuyện sau.
Tiêu Gia Hữu là người chuồn nhanh nhất, hắn không hề hứng thú với loại tiệc gia đình hội họp như thế này, mà cũng không ai chú ý hắn đến lúc nào đi lúc nào.
Vì thấy hai bên ba mẹ trò chuyện rất ăn ý nên Trương Mục và Tiêu Tiên đưa Phái Phái đi trước. Bọn họ mà ở lại chỗ này có khi còn quấy rầy hai nhà phụ huynh giao lưu.
Sau đó, Tiêu Kình và Trương Vĩ Khiêm tìm quán trà uống, thuận tiện chơi cờ tán gẫu.
Diêu Hạnh thì lôi kéo Hàn Cầm đi thẩm mĩ viện chăm sóc một chút.
Ai cũng thích cái đẹp, mà Diêu Hạnh cũng thật tâm mời bà nên Hàn Cầm cũng ngại ngùng đồng ý.
Những công ti sáng lập mỹ phẩm đắt tiền đều là thương hiệu của Diêu Hạnh, các chi nhánh của bà cũng trải rộng khắp cả nước nên việc mời Hàn Cầm đi làm đẹp vốn cực kì đơn giản.
Trên xe, khi Hàn Cầm trò chuyện với Diêu Hạnh thì phát hiện hai người có rất nhiều quan điểm giống nhau trên một khía cạnh, bất tri bất giác quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều, càng ngày càng hợp ý.
Ra khỏi thẩm mỹ viện, thấy thời gian còn sớm nên hai người đi uống cà phê.
Trò chuyện một chút không biết sao lại nhắc tới Phái Phái.
Vừa nói tới bảo bảo Hàn Cầm lại nghĩ đến Trương Mục, nghĩ tới ai là mẹ của bé. Đây là chuyện kiêng kỵ của Trương Mục, không thể đυ.ng vào. Bà từng thử tìm hiểu nhưng Trương Mục lại tránh đi, mà nếu hỏi nhiều thì nó sẽ cảm thấy phiền.
Hàn Cầm cũng sợ vạch nhầm vết thương cũ của Trương Mục, thấy con rất bài xích nên bà cũng không dám hỏi nhiều.
Nhưng việc về mẹ Phái Phái, Hàn Cầm vẫn rất để ý, đáy lòng vẫn thấy khó chịu, nếu không biết sẽ cảm thấy bất an.
Nàng nhìn Diêu Hạnh, có chút do dự muốn hỏi bà có biết chuyện hay không. Dù sao những việc này đều xảy ra ở thành phố A, như vậy thì việc của con trai hay Tiêu Tiên có lẽ bà ấy cũng sẽ biết một chút.
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Hàn Cầm quyết định bà phải biết rõ việc này, không thể cứ để mờ mịt mãi như vậy được.
“Chị Diêu à, tôi muốn hỏi một việc.” Hàn Cầm quấy cà phê, nghiêm túc nói.
Hành động của Diêu Hạnh hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên, cười nói: “Được, bà muốn hỏi cái gì?”
Bà đoán được Hàn Cầm hẳn là muốn hỏi việc của Phái Phái.
Hàn Cầm suy tư nói: “Tôi muốn hỏi chị một chút, chị có biết ai là mẹ của Phái Phái không? Tôi có hỏi Trương Mục nhưng thằng nhỏ ấy không chịu nói với tôi. Mọi người ở chung với nó thì chắc sẽ biết nhiều hơn tôi?”
“Việc này tôi cũng không biết.” Diêu Hạnh có chút bất đắc dĩ: “Tiêu Tiên cũng không chịu nói gì, cũng chỉ nói Phái Phái là con của nó. Tôi đoán, Phái Phái chắc không phải có người mang thai đâu…”
Bà còn chưa nói hết Hàn Cầm đã vội vàng cắt đứt hỏi lại: “Chờ đã chị Diêu, chị mới vừa nói Phái Phái là con của Tiêu Tiên?”
Diêu Hạnh gật đầu: “Đúng vậy, có vấn đề sao?”
Hàn Cầm thật sự hồ đồ luôn rồi. Cảm giác việc này trở nên phức tạp, bà nghiêm túc nói rằng: “Chắc chắn có vấn đề, hai đứa nhỏ khẳng định có gạt chúng ta gì đó, vì Trương Mục nói với tôi bảo bảo là con của nó.”
Diêu Hạnh nghe hiểu lập tức cau mày, biểu tình cũng có chút phức tạp.
“Tiêu Tiên không cần nói dối với chúng tôi mà.”
Tiêu Tiên thực sự không cần nói dối, anh đã có Tiêu Gia Hữu nên dù Phái Phái có là con của anh hay của Trương Mục đều không ảnh hưởng gì.
Hàn Cầm nhíu mày rất sâu, trong lòng hoảng loạn nói: “Chẳng lẽ là Trương Mục nói dối? Phái Phái không phải là con của nó? Nhưng không thể, thằng bé dù có chút liều lĩnh nhưng sẽ không tùy tiện nói dối. Huống gì lại là việc hệ trọng như vậy.”
Hai người mẹ căn cứ mình hiểu con mình nên đều phủ nhận việc con mình nói dối, nhưng như vậy thì sự việc lại phức tạp hơn rồi...
Nếu như Trương Mục và Tiêu Tiên đều không nói dối nói vậy chẳng lẽ Phái Phái là con của cả hai người?
Việc này không thể xảy ra, không khoa học.
Hai người bị rơi vào vòng luẩn quẩn. Cả Diêu Hạnh và Hàn Cầm vắt đều hết cả óc nhưng cũng nghĩ mãi không ra.
Cuối cùng Diêu Hạnh đề nghị: “Hai đứa nó không chịu nói thì chúng ta tự điều tra đi.”
“Chúng ta điều tra như thế nào?” Hàn Cầm không rõ.
Diêu Hạnh nói: “Đi làm giám định ADN.”
Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy sự lo lắng trong mắt người kia.
Nhưng sự tò mò đã lấn át cả sự lo lắng. Hai người thương lượng xong thì quyết định. Diêu Hạnh phụ trách lấy tóc của Tiêu Tiên, Hàn Cầm thì phụ trách lấy tóc của Trương Mục và Phái Phái.
Chưa giám định xong hai người sẽ không nói gì. Cả hai đều không muốn tiết lộ quá sớm chuyện này, cũng không cần nói với chồng mình.
Dù sao việc này cũng không quan trọng đến mức đó, hai bà cũng không muốn gây chuyện. Chờ giám định xong có kết quả rồi nói ra cũng không muộn.
…
Không biết có phải ảo giác không nhưng mà Trương Mục cảm thấy mẹ mình gần đây có chút khác thường, vô cùng thần bí.
Bà ấy hai ngày nay không có chuyện gì thì luôn chú ý đến cậu và Phái Phái như đang quan sát gương mặt bọn họ. Còn muốn lấy ảnh của Trương Mục và Phái Phái khi còn bé, không ngừng nói thầm gì đó.
Trương Mục hiếu kỳ hỏi thì bà nói là không có chuyện gì.
Cậu cũng không để chuyện này ở trong lòng.
Sáng thứ sáu, Trương Mục rời giường không thấy mẹ cậu ở nhà, đi hỏi ba cậu thì mới biết mẹ cậu đã đi bệnh viện từ sáng sớm.
“Đi bệnh viện?” Trương Mục nghe xong trên mặt đầy vẻ khó hiểu: “Mẹ có chuyện gì sao?”
“Không nghe bà ấy nói gì.” Trương Vĩ Khiêm tự nhiên cũng rất buồn bực: “Bà ấy đi rất vội vàng, thần thần bí bí, còn không cho ba đi theo. Cũng không biết tới đó làm gì.”
Trương Mục bỗng nhiên nhớ đến sự khác thường gần đây của mẹ: “Ba, ba cảm giác mẹ dạo này có hơi kỳ quái không?”
Trương Vĩ Khiêm gật gật đầu, ông với Hàn Cầm cùng giường cùng gối đã sớm cảm thấy đối phương có điều không ổn.
“Bà ấy khẳng định gạt ba chuyện gì đó.” Trương Vĩ Khiêm cau mày nói: “Nhưng ba không hỏi, bà ấy cũng không nói. Ba cũng hết cách.”
Trương Mục trầm ngâm, không biết mẹ mình rốt cuộc có chuyện gì.
Trong lúc Trương Mục đang chờ mẹ về, Diêu Hạnh và Hàn Cầm đã đi tới bệnh viện từ rất lâu.
Hôm nay là ngày hẹn đến bệnh viện lấy báo cáo kết quả giám định ADN, cả hai bà đều rất thấp thỏm, căng thẳng.
Diêu Hạnh an ủi Hàn Cầm đang rất khẩn trương, nói: “Không có chuyện gì đâu, không cần biết kết quả như thế nào Phái Phái đều là con của Tiêu Tiên và tiểu Mục, cho dù có ra sao cũng là như vậy.”
Hàn Cầm gật đầu, cầm tay Diêu Hạnh: “Tôi biết, chỉ là tôi hơi không kìm nén được Dù kết quả là cái gì thì chúng ta vẫn yêu Phái Phái.”
Ở điểm này hai bà đều nhất trí, sở dĩ tới làm giám định ADN cũng chỉ vì muốn biết sự thật.
Hàn Cầm tâm tình căng thẳng nên người đi lấy kết quả là Diêu Hạnh.
Bà đưa cho Hàn Cầm giấy giám định, hai người đều hồi hộp muốn xem kết quả cuối cùng.
Diêu Hạnh lật tới mặt sau xem kết quả, thấy kết quả xác định Phái Phái thật sự là con của Tiêu Tiên, hai người có quan hệ máu mủ.
Bà xem xong thì có chút khẩn trương nhìn Hàn Cầm, định an ủi bà vài câu không ngờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng.
“Chị đừng buồn.” Hàn Cầm ngược lại đi an ủi Diêu Hạnh: “Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng coi Phái Phái là con của Trương Mục…”
Bà còn chưa nói hết Diêu Hạnh đã bất ngờ đánh gãy lời của bà: “Làm sao có khả năng?!“
Nàng vừa nói vừa xem giấy thông báo giám định của Hàn Cầm cầm, trên mặt đều là khϊếp sợ cùng khó thể tin tưởng.
Kết quả giám định Phái Phái đã là con của Tiêu Tiên thì làm sao có thể cũng là con của Trương Mục được?
Nhưng cho dù bà có ngạc nhiên đến mức nào thì kết quả giám định viết trên giấy cũng đã rất rõ ràng, Trương Mục thật sự là ba của Phái Phái.