Ba mẹ Trương Mục vừa tới thành phố A, không quen thuộc đường đi, Trương Mục và Tiêu Tiên còn cố ý tìm thời gain rảnh dẫn họ đi dạo.
Nhưng so với đi dạo thành phố A, hai người họ càng thích chơi với Phái Phái, từ khi họ tới, việc chăm sóc Phái Phái đều bị họ ôm hết, mỗi ngày đưa đi rồi lại tiếp về, dẫn bé ra ngoài chơi. Hai ông bà không chê phiền hay mệt, lại càng giống như trẻ hơn vài tuổi.
Có ba mẹ giúp đỡ chăm Phái Phái, Trương Mục cũng đỡ lo hơn, có nhiều thời gian riếng tư với Tiêu Tiên.
Ba mẹ Trương Mục làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, mỗi ngày thức dậy rất sớm, đã sớm dưỡng thành thói quen, tới thành phố A cũng vẫn dậy rất sớm.
Tỉnh dậy, hai người đi vòng quanh biệt thự vận động một chút, hô hấp không khí mới mẻ sáng sớm.
Trương Mục đến cuối tuần là muốn ngủ nướng, Tiêu Tiên thật ra không có khái niệm cuối tuần , nhưng chịu ảnh hưởng của Trương Mục, cuối tuần cũng sẽ ngủ muộn chút.
Đôi khi ba mẹ vận động xong bọn họ vẫn chưa dậy.
Hôm nay vừa vặn là thứ bảy, Trương Vĩ Khiêm và Hàn Cầm đi vài vòng xong trở lại biệt thự, không nghĩ tới lại thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa.
Trương Vĩ Khiêm giật mình nhìn chằm chằm người nọ, chỉ cảm thấy rất quen mắt, nhưng chưa nhận ra là ai.
Hàn Cầm lại nhớ rõ hơn ông, thấp giọng khẳng định bảo: "Ông nó quên rồi à? Nhóc kia chính là người mà lần trước chúng ta nhìn thấy khi tìm Tiểu Mục đó."
Nàng vừa nói như vậy, Trương Vĩ Khiêm lập tức nghĩ tới.
Trong lòng ông có dự cảm không lành, nghi hoặc nhìn vợ mình nói: “Trương Mục đã bảo chia tay rồi, nhóc đó còn tới làm gì? Chẳng lẽ tìm Trương Mục?"
Hàn Cầm do dự trả lời: “Không có khả năng lắm, chia tay rồi còn tới tìm nhau làm gì.”
Trương Vĩ Khiêm không nói chuyện, nghiêm túc mà suy nghĩ, tuy rằng ông cảm thấy không quá khả năng, nhưng vẫn không có biện pháp yên tâm, trầm ngâm nói: “Nếu thật lại đây tìm Trương Mục, chắc không phải còn lén lút liên hệ đi?”
“Tiểu Mục không phải loại người này……”
“Chuẩn bị tâm lý trước vẫn hơn” Trương Vĩ Khiêm nói: “Nếu Trương Mục nói dối Tiêu Tiên, việc này sẽ không dễ giải quyết. Đừng nghĩ nhiều, bà đi ngăn cản, tôi gọi điện thoại hỏi Trương Mục, cho nó chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng biết trước đỡ xảy ra chuyện gì to tát.”
Tuy nói Hàn Cầm tin tưởng Trương Mục, nhưng bà vẫn làm theo, nhắc nhở Trương Mục trước cũng tốt, tránh phiền phức không đáng có.
Tiêu Gia Hữu đến đây lấy hợp đồng lần trước không cẩn thận để quên, hợp đồng này rất quan trọng, lát nữa hắn cũng có một cuộc họp quan trọng không kém.
Nhưng hắn không nghĩ đến chính mình lại bị ngăn cản trước của nhà.
“Cậu không thể đi vào.” Hàn Cầm vội vã ngăn lại Tiêu Gia Hữu, lý do cũng chưa kịp nghĩ.
Tiêu Gia Hữu bất ngờ, nhìn chằm chằm Hàn Cầm buồn bực hỏi: “Bác là ai ?”
Hàn Cầm không trả lời, mà là cảnh giác hỏi: “Cậu tới đây làm gì?”
“Bác nhận thức cháu?”
Hàn Cầm gật đầu, bà muốn biết cậu nhóc này có phải đến tìm Trương Mục không.
“Có phải cậu đến tìm Trương Mục không?”
“Trương Mục?” Tiêu Gia Hữu càng nghe càng khó hiểu, “Cháu tìm hắn làm gì? Bác rốt cuộc là ai? Cháu về nhà mình bác quan tâm làm gì?”
Về nhà mình?
Hàn Cầm mơ hồ mông lung.
Mà bên kia, Trương Vĩ Khiêm cũng đang gọi điện cho Trương Mục, định báo cho cậu.
Lúc Trương Mục nhận được điện thoại vừa rời giường chuẩn bị rửa mặt, Tiêu Tiên cũng đã rửa mặt, thay quần áo.
Cậu trộm ngó một cái, cảm thấy thân hình Tiêu Tiên đẹp đến mức nhìn thế nào cũng không chán.
Điện thoại chuyển được, câu đầu tiên Trương Vĩ Khiêm nói chính là: “Tiêu Tiên có bên cạnh con không? Mấy lời ba nói cẩn thận đừng để hắn nghe được.”
Trương Mục không hiểu sao ba cậu bỗng nhiên gọi điện thoại lại không muốn cho Tiêu Tiên nghe thấy?
Làm như cậu hồng hạnh xuất tường*, sợ bị Tiêu Tiên phát hiện ấy.
(Hồng hạnh xuất tường: ý chỉ nɠɵạı ŧìиɧ.)
Nhưng sau khi nghe ba nói xong, Trương Mục nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì mới ổn, cậu có chút đau đầu, ai ngờ ba mẹ lại hiểu lầm chuyện này, sức tưởng tượng của họ cũng thật là quá phong phú.
“Ba nói với mẹ để Tiêu Gia Hữu tiến vào đi.”
Trương Mục gian nan nói xong, dừng một chút, tìm từ thích hợp để giải thích: “Việc này là con sai, quên không nói trước với hai người, Tiêu Gia Hữu. Ừm, người ba ngăn là con trai Tiêu Tiên.”
Cậu nói hết lời, đầu dây bên kia im lặng vài giây, không nghe thấy chút âm thanh nào, Trương Mục định nói tiếp thì nghe bên kia đã cúp máy.
Trương Mục: “……”
Cậu đột nhiên có dự cảm xấu.
Mười phút sau, Trương Mục vội vàng thay quần áo, xuống lầu cùng Tiêu Tiên, nhìn thấy ba mẹ ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, biểu tình muốn nghiêm túc bao nhiêu có bấy nhiêu, nhìn qua rất đáng sợ.
Tiêu Gia Hữu hiển nhiên cũng đã hiểu chuyện gì, vội vàng lấy hợp đồng, chào hỏi xong rồi chạy mất tăm.
Hắn không có ý gì với Trương MỤc, ai rảnh liên quan đến chuyện phiền phức nhà bọn họ.
Tuy rằng cái này hiểu lầm, cùng hắn có chút quan hệ.
Trương Vĩ Khiêm và Hàn Cầm hiển nhiên còn chưa thể tiếp thu chuyện này, Tiêu Tiên nghĩ thầm giải thích, nhưng bị Trương Mục nhéo nhéo tay cản lại.
“Anh đi làm đi thôi.” Trương Mục nói: “Để em nói.”
Chuyện này, vẫn là để cậu giải thích với ba mẹ mới được.
Tiêu Tiên nghĩ xong, cảm thấy Trương Mục giải thích càng tốt, thấp giọng dặn dò nói: “Có việc gọi cho anh.”
Trương Mục gật đầu nói ok.
Tiêu Tiên chào ba mẹ Trương Mục sau đó mới lên đường đi làm.
Ba mẹ giận Trương Mục nhưng không có ý kiến gì với Tiêu Tiên , sắc mặt cũng thoáng tốt hơn nhiều. Chờ Tiêu Tiên vừa đi, sắc mặt hai người lại khó coi tiếp.
“Ba, mẹ.” Trương Mục tươi cười làm lành, da mặt dày chen vào giữa ba mẹ, một trái một phải kéo cánh tay hai người, lấy lòng nhận sai nói: “Con sai rồi, thật xin lỗi, con không cố ý lừa hai người, do dạo này nhiều chuyện quá, con quên mất, hơn nữa con không ngờ hai người lại hiểu lầm, ba mẹ tha thứ con được không?”
Nhớ tới chuyện vừa nãy, Hàn Cầm tức không muốn nói chuyện, muốn rút tay ra:"Con nhìn con kìa, không đáng tin chút nào hết. Có biết vừa nãy mẹ xấu hổ đến mức nào không?”
“Con biết, con biết, đều là lỗi của con.” Trương Mục ôm chặt cánh tay mẹ, thái độ nhận sai rất tốt “Ba mẹ yên tâm, Tiêu Gia Hữu không dám nói gì, tính quan hệ gia đình hắn còn phải gọi hai người là ông với bà đó.”
Hàn Cầm nghĩ vậy, có chút dở khóc dở cười: “Dầu con chứa mấy cái gì vậy trời?”
Trương Vĩ Khiêm phản ứng không quá lớn, nếu ông tiếp nhận rồi Trương Mục tính hướng, vậy Trương Mục ở bên ai cũng được, huống hồ ông rất vừa lòng Tiêu Tiên.
“Con nói rõ đi, chuyện này là sao?"
Trương Mục biểu hiện phối hợp, biết gì nói hết không dấu diếm nửa lời, cậu đi du lịch quen Tiêu Tiên, biết được thân phận sau đó chia tay, cuối cùng hai người vẫn về bên nhau.
Trương Vĩ Khiêm và Hàn cầm nghiêm túc nghe, biểu tình cũng dần dần thả lỏng, bọn họ có thể từ cách Trương Mục kể biết tình cảm cảu cậu và Tiêu Tiên vô cùng tốt, không phải gặp dịp thì chơi, một khi đã như vậy, bọn họ không có lý do gì mà phản đối.
Cho dù Tiêu Tiên và Tiêu Gia Hữu là cha con, cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn, rốt cuộc hai người ở bên nhau sinh hoạt, hạnh phúc mới là quan trọng nhất.
Thấy chính mình thành công thuyết phục ba mẹ, Trương Mục cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đi uống nước tiện thể gửi tin nhắn cho TIêu Tiên.
Cậu biết tâm tình Tiêu Tiên cũng có chút thấp thỏm, lúc nào cũng để ý tin nhắn, Trương Mục vừa gửi đã thấy trả lờid
“Thế nào?”
Trương Mục tâm trạng tốt, nhanh chóng báo cáo: “Không có việc gì, đã nói rõ ràng. Ba mẹ em thật thấu hiểu, em kể sinh động như thật, họ đều bị cảm động.”