Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Tôi Liền Mang Thai

Chương 72

Hàn Cầm tức giân cũng rất đáng sợ, Trương Mục hấp tấp nhảy xuống giường, bị ép chạy lung tung.

Thừa dịp trốn sau lưng Tiêu Tiên, cậu vội vàng giải thích nói:"Mẹ đừng lo lắng, con không nɠɵạı ŧìиɧ hay chơi đùa gì đâu. Lúc trước là con sợ mọi người không tiếp thu được, mới bảo mình có vợ rồi, thật ra người con nói chính là Tiêu Tiên, ngoại rừ Tiêu Tiên con chưa bao giờ muốn kết hôn với ai."

Cậu giải thích xong tâm tình thấp thỏm nhìn phản ứng của mẹ.

Hàn Cầm nghe xong hơi sững sờ, thật ra bà đã sớm chấp nhận việc Trương Mục không thích phụ nữ, vậy nên không có phản ứng gì kích động quá..

Chỉ là mất công bà buồn bực khó hiểu sao Trương Mục lại đột nhiên đổi tính, giờ nghe hết mới vở lẽ ra.

“Là Tiêu Tiên chính là Tiêu Tiên.” Hàn Cầm mệt mỏi nói: “Con còn bịa thêm một người lạ vào làm gì? Dọa chết mẹ.”

Bà nói xong mới chú ý bạn già không biết từ lúc nào đã đến gần bên cạnh mình.

Trương Vĩ Khiêm nghe được âm thanh mới lại đây, chuyện nên nghe ông cũng đã nghe hết.

“Vợ con chỉ là bịa ra?” Trương Vĩ Khiêm xụ mặt hỏi: “Vậy Phái Phái đâu? Thằng bé cũng không phải cháu ruột ba?”

Nếu cháu trai không có, ông sẽ bị Trương Mục chọc tức chết.

Trương Mục nghe hiểu ý ngoài lời của ba cậu, vội vàng bảo đảm nói: “ Vợ không có thật nhưng bé nhà con là thật, cháu ruột ngài, con thề.”

Trương Vĩ Khiêm và Hàn Cầm đều thật rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra.

Tiêu Tiên xoa bóp tay Trương Mục, đi lên trước nói: “Bác trai bác gái, thực xin lỗi dùng phương thức như vậy gặp mặt hai người, Trương Mục lo cho các ngài, con cũng rất lo cho em ấy, thời điểm như này con cũng có trách nhiệm đứng ra.”

Tiếp xúc Tiêu Tiên được một thời gian, Trương Vĩ Khiêm cũng coi như hiểu biết hắn, biết Tiêu Tiên nhân phẩm tốt, là người có giáo dưỡng có năng lực.

“Là thằng nhóc này sai, cậu không liên quan.” Trương vĩ khiêm đối Tiêu Tiên vẫn là rất thân thiện.

Quay đầu đối với Trương Mục liền không dịu dàng như vậy: “Tao đã bảo mày làm sao đổi tính được, hóa ra là lừa ba mày cho vui, thằng nhóc con cố ý muốn làm tao giận phải không.”

Lời ông nói gắt gỏng, nhưng giọng điệu lại khá bình tĩnh, hiển nhiên đối với chuyện Trương Mục thích nam nhân không ngăn cấm như trước.

Trương Mục hòa hoãn không khí cười nói: “Nào có, con rõ ràng muốn ba vui vẻ mà. Nếu ngài thật sự muốn con dâu thì xem Tiêu Tiên thành con dâu là được.”

Tiêu Tiên hơi hơi nghiêng đầu liếc Trương Mục một cái.

Trương Mục vội vàng lấy lòng xoa bóp ngón tay hắn, anh làm vợ em ngoài này, về nhà em làm vợ anh.

Động tác nhỏ của hai người Trương Vĩ khiêm đều nhìn vào trong mắt, tức giận nói: “Mày mà cũng muốn cho Tiêu Tiên làm vợ mình, nằm mơ hả.”

Tiêu Tiên không nhịn được cười.

Trương Mục không nghĩ tới sẽ bị ba mình vô tình trào phúng như vậy, một búng máu nghẹn ở cổ, không phục nói: “Ba, sao ngài có thể dìm con ruột mình thế? Sao con lại không làm được? Con cũng rất giỏi được không?”

Trương vĩ khiêm “Ha hả” một tiếng, không nói gì nữa, bảo Tiêu Tiên nghỉ ngơi cho tốt, xoay người đi rồi, mặc kệ Trương Mục.

Trương Mục lập tức ủy khuất cực kỳ.

“Anh nhìn kìa, có người như ba em sao?” Cậu oan ức hỏi Tiêu Tiên.

Tiêu Tiên cười mà không nói, xoa đầu Trương Mục.

Trương Mục nói: “Sao em cảm giác anh đang xoa đầu chó vậy.”

“Là ảo giác của em đó.” Tiêu Tiên nói: “Ngủ đi.”

Trương Mục luôn cảm thấy không đúng: “Không có khả năng là ảo giác, anh không nghiêm túc an ủi em, anh cũng cảm giác em không làm được sao?”

Tiêu Tiên đơn giản giả vờ không nghe thấy.

Đến khi đi ngủ, Trương Mục vẫn rất thanh tỉnh, không buồn ngủ chút nào.

Cậu trộm vuốt Tiêu Tiên rắn chắc cơ bụng, trong lòng phấn khởi kích động, cậu và Tiêu Tiên không phải lén lút, che che dấu dấu nữa, bị phát hiện ít nhất có thể quang minh chính đại, cậu cũng coi như dỡ xuống một gánh nặng.

THái độ của ba cậu cũng ngoài dự đoán của Trương Mục, cậu còn sợ ba thẹn quá thành giận trức tiếp đá mình ra khỏi nhà, khách sạn cũng đặt rồi, sợ cảnh ăn ngủ đầu đường, ai ngờ ba không đuổi bọn họ đi, thái độ cũng khá tốt.

Tóm lại, tuy rằng còn không biết rõ thái độ ba cậu, nhưng không phải tình huống xấu nhất.

Đây là chuyện tốt.

Ngày kế, Tiêu Tiên còn cố ý chính thức tới cửa tới gặp mặt.

Trương Mục cũng chưa nghĩ đến, hắnlại vẫn cố ý chuẩn bị lễ vật, biết ba Trương Mục thích cất chứa tranh chữ, gãi đúng chỗ ngứa mà tặng một bức thi họa tới.

Thi họa vô giá, càng có nhiều tâm ý, tranh Tiêu Tiên đưa vừa vặn liền hợp Trương Vĩ Khiêm tâm ý.

Tranh là vật hiếm, Trương Mục nhìn xong đều rất khϊếp sợ, Trương Vĩ Khiêm càng là bảo bối cực kỳ, hết sức chuyên chú nghiên cứu, đem chuyện khác đều vứt ra sau đầu, tấm tắc không ngừng khen lạ, chạm vào cũng không dám chạm, sợ thi họa chạm sẽ hỏng mất.

Bức thi họa này dù ra giá cũng chưa chắc người bán, bởi vậy có thể thấy Tiêu Tiên đã phí tâm tư.

Hắn còn chuẩn bị lễ vật cho cả Hàn Cầm.

“Không biết bác gái thích cái gì, vòng tay này là mẹ con chọn, ngài nhìn xem có thích hay không?”

Hắn đưa là vòng ngọc phỉ thúy thông thấu sáng ngời, màu sắc phi thường xinh đẹp, nhìn là hiểu không tầm thường.

Hàn Cầm cũng là biết hàng, nhìn thấy vòng ngọc dọa nhảy dựng, không dám nhân: “Đây cũng quá quý giá rồi, bác không cần, con cầm về đi."

“Chỉ là chút tâm ý, bác thích là được.” Tiêu Tiên nói: “Ngài đeo thử xem.”

Trương Mục cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, mẹ, ngài nhận lấy đi, đừng cô phụ tâm ý Tiêu ca.”

Hàn Cầm nghĩ nghĩ, do dự mà thu: “Vậy bác đành nhận lấy, nhưng về sau đừng mang lễ vật tới nữa.”

Trương Mục thúc giục nói: “Mẹ mau đeo lên nhìn xem.”

Phụ nữ đều thích cái đẹp, Hàn Cầm cũng rất thích vòng này, cẩn thận đeo vào tay, hỏi: “Đẹp sao?”

Trương Vĩ Khiêm và Trương Mục liên tục khen đẹp.

Tiêu Tiên cũng gật đầu, thiệt tình thành ý nói: “Rất đẹp.”

Hàn cầm đầy mặt ý cười, không nỡ lại tháo xuống, thỉnh thoảng xem vài lần, hiển nhiên là rất thích.

Khi nói chuyện, Trương Vĩ Khiêm pha xong trà, rót ra cốc, ông buông ấm trà, hỏi: “Hia người ở bên nhau đã bao lâu?”

Trương Mục hơi hơi trầm mặc, mới nói: “Cũng đã nhiều năm. Quen nhau trong một chuyến du lịch, sau đó hẹn hò.”

Trương vĩ khiêm gật gật đầu, cũng ý thức được cố chấp của ông làm bản thân bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều.

“Chuyện này ba mẹ biết không?” Ông lại hỏi Tiêu Tiên.

Tiêu Tiên gật đầu, nói: “Biết. Con đưa Trương Mục gặp qua ba mẹ, bọn họ thực thích Trương Mục, cũng thực duy trì chúng ta.”

“Ừ, vậy là tốt rồi.” Trương Vĩ Khiêm buồn bã nói câu, sau đó trầm mặc, cũng không biết là nghĩ tới cái gì.

Sau hai ngày, Trương Mục nhân cơ hội khó có được, đưa Tiêu Tiên đi khắp nơi, đi nơi cậu thường xuyên chơi hồi nhỏ, đi trường học cũ, núi Thanh Lâm.

Hiện tại không phải mùa du lịch, du khách đến núi Thanh Lâm không nhiều lắm, Trương Mục và Tiêu Tiên sau khi lêи đỉиɦ ngồi quan sát huyện Thanh Lâm, còn chụp rất nhiều ảnh chung.

Địa phương Trương Mục trưởng thành có sức hút rất lớn với Tiêu Tiên.

Đường lên núi đều là bậc thang, đi lên khó, xuống dưới dễ dàng hơn nhiều.

Hai người vừa đi ra thang máy, loáng thoáng nghe được thanh âm ba mẹ Trương Mục nói chuyện.

Trương Mục sửng sốt, bước nhanh đi qua chỗ ngoặt, chuẩn bị đi chào hỏi, ai ngờ còn không có cất bước đã thấy ba mẹ cậu đang quanh lưng về phía bọn họ nói chuyện phiếm với dì Trần hàng xóm.

“…… Tôi thấy cô bé này thật sự thực ưu tú, cũng ở thành phố A, cao gầy, da trắng, còn thật chăm chỉ, rất xứng đôi với Trương Mục…”

Trương Mục mới nghe câu đó đã bị Tiêu Tiên nhanh chóng kéo về góc tường.

Ý trong lời dì Trần quá rõ ràng, Trương Mục đáy lòng chìm xuống, thầm cảm thấy không ổn, dì Trần muốn làm bà mối cho cậu à?