Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Tôi Liền Mang Thai

Chương 69

Cánh tay bị bấm truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt.

Trương Vĩ Khiêm tỉnh táo, biểu tình tràn đầy mừng rỡ, kinh ngạc cùng khó tin.

Vừa vặn Hàn Cầm vừa mang cơm vào, thấy bạn già nhà mình tự bấm bản thân, bỏ qua hộp cơm vội la lên: "Lão Trương, ông đang làm gì vậy? Không đau sao? Tôi xem một chút, đỏ lên hết rồi..."

"Không đau." Trương Vĩ Khiêm siết tay Hàn Cầm, kích động: "Tiểu Cầm, khi nãy bà nghe Trương Mục nói gì sao?"

Hàn Cầm kinh ngạc, nhìn Trương Mục đến bạn già, hiếu kỳ hỏi: "Nói cái gì?"

Trương Vĩ Khiêm kích động lặp lại: "Con nói anh có cháu trai!"

"Cháu trai? Ông hồ đồ sao." Hàn Cầm buồn cười nói: "Tiểu Mục chưa kết hôn thì cháu trai ở đâu ra? Ông muốn cháu trai đến điên rồi sao?"

"Ai muốn đến điên? Bà không tin tôi thì tự mình hỏi con thử xem."

Hàn Cầm đưa mắt về hướng Trương Mục Trương Mục.

Trương Mục nhận thấy hai tầm mắt đặt trên người mình, cậu cũng không làm hai người họ thất vọng, gật đầu nói: "Ừm. Cha, mẹ, con không lừa hai người. Việc này nói ra rất dài dòng, con đã sớm muốn nói với hai người nhưng vì thái độ của cha nên vẫn chưa tìm được cơ hội..."

Khác với sự kinh hỉ, kích động của bạn già thì Hàn Cầm vẫn cảm thấy nghi hoặc, "Con kết hôn rồi sao?"

Trương Mục suy nghĩ, cậu với Tiêu Tiên đã lĩnh chứng qua, có thể xem như kết hôn rồi.

"Ừm." Cậu gật đầu.

"Không phải con... Sao vừa qua một khoảng thời gian mà đã kết hôn, con cũng có luôn rồi?"

Hàn Cầm có thể thấy được kiên trì cùng chấp nhất lúc trước của Trương Mục, dần dần cũng tiếp nhận. Bà cảm thấy con trai có thể được hạnh phúc là tốt rồi, không cần phải kết hôn sinh con.

Kết quả bà vừa tiếp thu xong thì con trai đổi tính?

Trương Mục không dám nói đối tượng kết hôn của cậu là nam, chần chờ nói: "Việc này giải thích rất phiền phức, khi nào có cơ hội con sẽ nói lại cho hai người."

"Được thôi." Hàn Cầm hỏi: "Cô gái kia bao nhiêu tuổi? Là người ở đâu?"

"Anh ấy lớn hơn con một chút, chúng con ở chung rất tốt. Ảnh là người của thành phố A."

Hàn Cầm cũng không xoắn xuýt tuổi tác: "Ừa, lớn hơn một chút cũng không sao. Vậy cô ấy làm công việc gì?"

"Lập trinh viên."

Trương Vĩ Khiêm xen vào: "Rất hiếm con gái đi làm lập trình viên."

"..." Trương Mục e sợ bị phát hiện, lắp bắp nói: "Ừm... Đúng đấy..."

"Lập trình viên rất thông minh, tôi cảm thấy rất tốt." Hàn Cầm vui vẻ, hỏi: "Vậy khi nào con dẫn cô ấy đến đây?"

Trương Mục nói: "Qua một thời gian nữa, gần đây anh ấy đang bận công tác và chăm sóc Phái Phái."

Cậu vừa nhắc đến Phái Phái thì lực chú ý của hai người lập tức chuyển dời lên người bé.

Trương Vĩ Khiêm vội vàng nói: "Con có ảnh của cháu trai không? Mau cho cha nhìn một chút."

Trương Mục vội vã mở ảnh của Phái Phái ra cho bọn họ.

Bên trong album của cậu có rất nhiều tấm chụp cùng Tiêu Tiên nên cậu nhanh chóng kéo qua để tránh bị nhìn thấy. Những tấm hình kia rất thân mật, nếu bị phát hiện thì cậu cũng khó giải thích.

Trương Vĩ Khiêm cùng Hàn Cầm đều bị bức ảnh hấp dẫn, đầu hai người kề sát nhau, nghiêm túc xem hình.

"Bộ dạng giống Tiểu Mục, thật là đáng yêu. Sau này lớn lên sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai khiến con gái mê mệt." Hàn Cầm cười híp mắt nói.

Trương Vĩ Khiêm cũng rất hài lòng, khen: "Không nghĩ tới cháu trai của tôi lại lớn như vậy, chờ đến lúc ông bạn già đến tìm tôi thì tôi cũng có thể khoe cháu trai."

Trên mặt ông đầy vẻ kiêu ngạo cùng đắc ý, đôi mắt nhìn cháu trai tỏa sáng.

Hàn Cầm tràn đầy ý cười, sẵng giọng: "Ông chỉ có chút tiền đồ này thôi sao? Cả ngày rảnh rỗi cứ so sánh với người ta."

"Bà không hiểu, chúng ta uống trà một mình, người khác đều có cháu trai cùng nói chuyện, tôi lại không có."

Trương Mục nhìn cha, không biết sao sau khi cậu nghe những lời ông nói thì cảm thấy hơi chua xót.

"Chờ Phái Phái tan học về nhà, con sẽ để bé gọi video với hai người." Trương Mục lấy điện thoại di động, gửi mấy tấm hình của bảo bảo cho cha mẹ rồi nói.

Trương Vĩ Khiêm cùng Hàn Cầm vẫn còn đắm chìm trong vui sướиɠ, gật đầu liên tục, nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt cháu trai thì sự căng thẳng thể hiện rõ ràng trên gương mặt.

Vì vậy chiều hôm đó, Trương Mục dành phần lớn thời gian để kể về Phái Phái cho hai người về chuyện của Phái Phái khi còn bé, về hứng thú cùng ham thích của bé.

Cậu có thể cảm giác được, trong nháy mắt, tinh thần của cha cậu đã trở nên tốt đẹp, ngay cả y tá bước vào cũng cảm thấy ngạc nhiên.

Tất cả những điều này đều là công lao của Phái Phái.

Trước khi gọi video thì Trương Mục gọi điện thoại cho Phái Phái, nói về cuộc gọi video sắp tới và về người ông nội đang ngã bệnh trong bệnh viện của bé, để bé khéo dỗ vui ông nội.

Phái Phái vừa nghe baba nói về ông bà nội thì tràn đầy hiếu kỳ, cảm thấy kích động cùng mong đợi.

Trương Mục nói xong rồi trở lại phòng bệnh, chuẩn bị gọi video.

Cha mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh tiếp “quân địch”, bây giờ cha cậu tinh thần vui vẻ như gió xuân ấm áp.

Hàn Cầm hỏi: "Là mẹ Phái Phái đi đón bé sao?"

Trương Mục yên lặng xin lỗi Tiêu Tiên, lắc đầu nói: "Giờ này anh ấy vẫn chưa tan tầm, là bảo mẫu đi đón."

"Bảo mẫu sao, vậy có đủ tiền không? Mẹ nghe nói chi phí thành phố A rất cao."

Trương Mục không hề nghĩ ngợi nói: "Không sao, anh ấy có tiền."

Trương Vĩ Khiêm không đồng ý nói: "Cô ấy có tiền là của cô ấy, người ta đã sinh cho con một đứa con, con cũng không thể dùng tiền của cô ấy một cách đương nhiên như vậy."

Hàn Cầm cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, sinh con không dễ dàng, con phải thông cảm với cô ấy."

Trương Mục nghĩ thầm, Phái Phái là con sinh nên đương nhiên con biết sinh con không dễ dàng nhưng nghĩ lại thì cậu không có dũng khí nói ra lời này. Nếu cha mẹ cậu biết Phái Phái là do cậu sinh ra thì không biết hai người sẽ có cảm nghĩ gì.

Sau khi video được kết nối thành công thì Trương Mục nói với Phái Phái vài câu rồi giới thiệu ông bà nội cho bé.

Phái Phái đã lên nhà trẻ, không còn xấu hổ như khi còn bé, giọng nói giòn tan mang ý cười vang lên: "Ông bà nội khỏe."

Bé ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, hai bàn tay khéo léo đặt lên bàn, làn da trắng nõn trơn mềm cùng nụ cười ngọt ngào, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu.

Trong nháy mắt, Trương Vĩ Khiêm cùng Hàn Cầm bị cháu trai gọi đến mềm mại.

"Phái Phái khỏe."

Hai người cũng cười chào hỏi, nhìn như thế nào cũng thấy Phái Phái ngoan ngoãn.

Trương Vĩ Khiêm cùng Hàn Cầm hỏi bé về chuyện ở vườn trẻ, cả ba nói chuyện rất vui vẻ.

Phái Phái là một thiên sứ nhỏ rất giỏi dỗ người vui vẻ, ông cụ non nghiêm túc dặn ông nội phải ngoan và nghe lời bác sĩ, còn biết lấy bản thân mình để thuyết phục người khác, nói thời điểm bé sinh bệnh sẽ sẽ ngoan ngoãn uống thuốc và tiêm, dù tiêm rất đau nhưng nhịn một chút là được rồi.

Nói đến cuối, bé còn nói đến nghỉ hè sẽ đến thăm ông bà nội, ba chữ “ông bà nội” của Phái Phái làm cho lòng Trương Vĩ Khiêm cùng Hàn Cầm tràn đầy khoan khoái, nụ cười chưa từng hạ xuống.

Cảm giác dày vò khi chờ kết quả cũng dần lắng xuống, cha cậu không còn nói không muốn trị, cũng rất phối hợp với các bác sĩ, ông nói muốn nhìn Phái Phái thêm nhiều năm, muốn nhìn bé lớn lên.

Trương Mục rất cao hứng với sự chuyển biến của cha, cậu sợ nhất là cha mất đi ý chí chiến đấu, không có gì đáng sợ hơn sự từ bỏ của bản thân.

Vi phân tán lực chú ý của cha mẹ, sau khi Phái Phái nghỉ học thì Trương Mục thường cho bé gọi video với ông bà nội, kể về những chuyện vui vẻ. Sau khi cười xong, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Vào đêm trước khi có kết quả, Trương Mục khó nén căng thẳng nên gọi điện thoại cho Tiêu Tiên, hai người hàn huyên rất lâu. Thời điểm Trương Mục trở về phòng bệnh thì tay chân đều đã lạnh mà sự căng thẳng cùng lo lắng đã giảm đi rất nhiều. Dù khoảng cách giữa cậu và Tiêu Tiên rất xa nhưng cậu vẫn luôn cảm giác được sự ấm áp của người kia luôn theo cậu.

Sự thay đổi tâm tình của Trương Mục, Hàn Cầm đều nhìn thấy được, bà rất hồi hộp nhưng vẫn cố gắng che dấu, thuận miệng hỏi một câu: "Gọi điện thoại cùng mẹ Phái Phái sao?"

Trương Mục ngây ngốc, gật gật đầu, nghĩ thầm không thể để Tiêu Tiên nghe được những lời này.

"Tình cảm của con với cô ấy rất tốt?"

"Ừm." Trương Mục không chút do dự, trịnh trọng gật đầu: "Con rất yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con."

Hàn Cầm cười cười, tràn đầy vui mừng, nói: "Vậy thì tốt, không biết con yêu ai, cỉ cần con hạnh phúc thì mẹ đã thỏa mãn rồi."

Hôm sau, khi đến thời gian sắp có kết quả thì bác sĩ có thể gọi bọn họ đến phòng làm việc bất kì lúc nào.

Trương Mục như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cố gắng giữ bình tĩnh để nghe nhưng lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cha mẹ cậu càng căng thẳng hơn, tuy không nói ra nhưng lại không thể nào giấu được.

Để giảm bớt sự khẩn trương, Trương Mục nhắn tin cho Tiêu Tiên: "Rất nhanh là có kết quả rồi, thiệt sốt sắng."

Tiêu Tiên bên kia chậm chạp không trả lời.

Trương Mục buồn bực, gần đây cậu nhắn tin thì Tiêu Tiên sẽ trả lời rất nhanh, hay là trùng hợp nhắn vào khi Tiêu Tiên đang họp?

Cậu hơi chút tiếc nuối, không nghĩ tới vừa nói thì tin nhắn của Tiêu Tiên được gửi tới.

Tiêu Tiên: "Nhớ tôi không?"

Trương Mục cực kì nhớ anh, nhanh chóng trả lời: "Nhớ, cực kì nhớ anh!"

Tiêu Tiên: "Muốn gặp tôi sao?"

Trương Mục: "Muốn nhưng không thể, nếu anh có thể ở bên cạnh em thì tốt rồi."

Tiêu Tiên trả lời: "Em quay đầu lại xem?"

Trương Mục nhìn chằm chằm tin nhắn, trên mặt hiện rõ lên sự khó tin cùng tốc độ tăng nhanh của trái tim.

Cậu căng thẳng quay đầu, trong nháy mắt, đồng tử của cậu mở to nhìn thấy Tiêu Tiên mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên mặt mang ý cười và xuất hiện ở phòng bệnh một cách thần kì.

Chỗ đứng của Tiêu Tiên hơi khuất nên cha mẹ Trương Mục cũng không chú ý tới.

Trương Mục bị kinh hỉ này chấn động đến mức không thể bình tĩnh trong thời gian ngắn được, vội vã đứng lên mang theo nụ cười vui vẻ lao ra khỏi phòng bệnh.

Cậu kéo Tiêu Tiên tránh sang bên cạnh, hai mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Tiêu Tiên, tràn đầy kích động muốn ôm chặt Tiêu Tiên nhưng xung quanh có rất nhiều người nên cậu vẫn cố gắng kiềm chế lại.

"Sao anh lại tới đây?" Trương Mục như nai vàng ngơ ngác, nhìn Tiêu Tiên không nỡ chớp mắt.

Tiêu Tiên cười nói: "Không phải em muốn gặp tôi sao? Tôi đã đến rồi, có hoan nghênh không?"

"Hoan nghênh, tất nhiên là có." Trương Mục kích động đến mức không thể nói lưu loát: "Không nghĩ tới, Tiêu ca lại chuẩn bị cho em một kinh hỉ như vậy, em thật sự rất vui!"

Tiêu Tiên nặn sau gáy Trương Mục: "Thu tâm tình của em lại, như vậy sẽ rất dễ bị nhìn ra."

"Rõ ràng như vậy sao?"

"Ừm, bây giờ trên mặt em đều viết là yêu tôi muốn chết."

"Rõ ràng là em yêu anh muốn chết mà." Trương Mục thản nhiên thừa nhận.

Tiêu Tiên cười cười, lập tức ôn nhu hỏi: "Thân thể của bác trai có khỏe lkhông?"

"Vẫn ổn, chỉ là hơi dày vò khi chờ kết quả." Trương Mục vẫn còn rất hưng phấn: "Em dẫn anh đi gặp cha mẹ."

Cậu nói xong thì muốn kéo Tiêu Tiên đi nhưng bị anh nhắc nhở.

"Em tỉnh táo một chút. Với lại, nhớ kỹ cho tôi, tôi là đồng nghiệp của em, đang đi công tác thì đến ghé thăm hai bác một chút, đừng để bị phát hiện."

Trương Mục đáng thương hạ thấp giọng nói: "Nhưng em muốn quang minh chính đại giới thiệu anh, rõ ràng là chúng ta đã đăng kí kết hôn."

"Không cần gấp." Tiêu Tiên bình tĩnh hơn rất nhiều, "Em cũng không muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cha em đi?"

Một câu nói nhẹ nhàng của anh dập tắt ngay sự nhiệt huyết của Trương Mục, cậu rũ đầu xuuống mệt mỏi, cảm thấy không cam lòng cùng với bất đắc dĩ.

Tiêu Tiên xoa bóp tay Trương Mục, an ủi: "Chờ bác trai khỏi bệnh rồi nói."

"Ừm." Trương Mục gật đầu, cậu biết rõ tốt xấu nhưng đang ở trước mặt Tiêu Tiên nên cậu muốn tùy hứng một chút.

Hai người thân mật nói chuyện, sau đó Trương Mục dẫn Tiêu Tiên vào phòng bệnh, theo như Tiêu Tiên mà giới thiệu là đồng nghiệp của cậu, vì nghe nói nên tiện đường đến xem một chút.

Trương Vĩ Khiêm hơi băn khoăn, liên tục nói phiền toái, để Tiêu Tiên mua nhiều đồ như vậy nên liên tục dạy bảo Trương Mục, nói ông không có việc gì sao lại làm phiền đồng nghiệp.

Trương Mục không hối hận, nghĩ thầm Tiêu Tiên cũng không phải là đồng nghiệp bình thường, cười nói: "Đây là tâm ý của Tiêu Tiên, cha đừng không cần."

Hàn Cầm nhận lễ vật, vội vã mời Tiêu Tiên ngồi.

Tiêu Tiên đến làm cho Trương Mục không còn lo lắng, cảm động nghe Tiêu Tiên nói chuyện với cha cậu.

Không bao lâu, chuông đầu giường vang lên, bác sĩ gọi bệnh nhân cùng người nhà đến phòng làm việc.

Đây là muốn thông báo kết quả xét nghiệm.

Trên đường đi, tâm Trương Mục trở nên trống rỗng. Cậu không dám suy nghĩ nhiều, chỉ không ngừng cầu mong là một kết quả tốt.

Đến phòng làm việc của bác sĩ, trước tiên đối phương xác định thân phân của bệnh nhân rồi mới bắt đầu phân tích bệnh tình cho bọn họ.

May mắn là bác sĩ nói, khối u của cha cậu lành tính.

Nhà Trương Mục khó nén khỏi kinh hỉ cùng cao hứng, dù sao tỷ lệ này thật sự quá thấp, có thể nhận được kết quả này là một chuyện xa vời.

"Quá tốt rồi."

Nỗi lòng lo lắng của Trương Mục cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất, lặng yên thở dài.

Tiêu Tiên đứng ở phía sau Trương Mục, cậu thừa dịp góc đứng không nhìn thấy mà đưa tay về phía sau.

Tiêu Tiên rất ăn ý mà nắm chặt tay cậu.

Hai bàn tay nắm chặt nhau.