Sau Khi Ly Hôn Với Cha Của Tra Công, Tôi Liền Mang Thai

Chương 61

Thẩm Ấu Lâm đẩy cửa đi vào, vừa mới bước vào thì bỗng giật mình, một cây bút máy rơi xuống chân cô.

Cô là người quản lý của Lâm Thần, dẫn dắt Lâm Thần cũng khá lâu rồi.

Lúc đầu, Lâm Thần rất hiểu chuyện và nghe lời, luôn nghe theo những gì cô nói, cũng vì thế cô luôn cố gắng giúp đỡ hắn, nhưng từ sau khi nổi tiếng, Lâm Thần trở thành một người xa lạ, tâm trạng thay đổi thất thường, cũng không còn tỏ ra lịch sự khi nói chuyện với cô, càng ngày, cô càng cảm thấy mình không thể hiểu nổi Lâm Thần.

"Ai trêu chọc cậu?" Thẩm Ấu Lâm nhặt cây bút lên, đi tới hỏi.

Biểu cảm của Lâm Thần dịu đi đôi chút, không giải thích mà chỉ hỏi: "Chị tìm em có việc?"

"Ừm." Thẩm Ấu Lâm gật đầu, đưa mấy tờ tài liệu cho Lâm Thần: "Tôi tới để nói với cậu mấy việc cần phải làm tiếp theo, mấy tờ kịch bản này đều được tôi sàng lọc kĩ càng hết rồi, chủ yếu là những bộ có lợi cho sự phát triển của cậu bây giờ, tuy cậu đã giành được giải thưởng nhưng vẫn có rất nhiều tiếng nói nghi ngờ, vì vậy bây giờ cần phải có một bộ phim danh tiếng cao để ổn định lại hình tượng và địa vị của cậu."

Lâm Thần là nhờ một tay cô nâng lên, nên cô tự biết tiếp theo nên làm gì và làm bằng cách nào.

Nhưng đáng tiếc là, Lâm Thần bây giờ không còn là đứa trẻ ngày xưa luôn nghe theo ý kiến của cô.

"Hai chúng ta thật giống nhau, em cũng vừa mới tiếp nhận một bộ." Lâm Thần vừa nói vừa mở ngăn kéo lấy xấp tài liệu ra cho Thẩm Ấu Lâm "Ngay cả vai diễn em cũng chọn xong rồi."

Vẻ mặt của Thẩm Ấu Lâm khó coi, đây là lần đầu Lâm Thần không thèm để ý tới cô, tự mình tiếp nhận kịch bản của đạo diễn độc lập, từ sau lần nổi giận lần trước, hắn ngày càng không coi cô ra gì.

Cô cố nén tức giận nóii: "Cậu nhận đóng phim của tên đạo diễn nào đó cũng không nói với tôi một tiếng sao?"

Cô vừa nói vừa lật kịch bản xem tiếp, càng xem sắc mặt càng tệ hơn

‘Ai là hung thủ’, cả tên và phần giới thiệu phim đều rất hấp dẫn, nhưng nhìn qua đạo diễn lẫn diễn viên, cô càng linh cảm được đây chắc chắn là một bộ phim thảm hoạ.

Hơn nữa Lâm Thần lại nhận vai nam phụ?

"Đạo diễn không ngờ em sẽ sẽ tiếp nhận bộ phim này." Lâm Thần tràn đầy tự tin nói: "Ông ta nói chỉ cần em tiếp nhận, ông ta có thể sẽ cho em đóng vai nam chính.”

"Nam chính là người đàn ông trung niên đã kết hôn." Thẩm Ấu Lâm nhấn mạnh, không lẽ Lâm Thần không biết hắn và hình tượng này cực kì chênh lệch không phù hợp với nhau?

"Đạo diễn nói kịch bản có thể thay đổi. Em không phải đóng vai nam phụ."

"Không được, tôi không đồng ý!" Thẩm Ấu Lâm hít một hơi sâu, đau đầu nói: "Coi như ông ta có thể thay đổi kịch bản, nhưng kịch bản sẽ ra làm sao? Với lại, đạo diễn này nổi tiếng là chỉ cần tiền phòng vé, cậu xem, những người mà ông ta ngỏ lời đều là diễn viên nổi tiếng nhưng làm gì có ai có kỹ năng diễn xuất? Cậu cảm thấy ông ta có thể tạo ra một bộ phim chất lượng sao?"

Lâm Thần trịnh trọng nói: "Đây cũng chỉ là định kiến của chị với ông ta thôi, ông ta cũng muốn tạo ra mấy bộ phim hay, nhưng chị xem mấy bộ phim thị trường bây giờ, có ai lại không mời diễn viên nổi tiếng về? Không có diễn viên nổi tiếng thì ai xem? Hơn nữa, mời càng nhiều diễn viên nổi tiếng thì càng có thể đảm bảo doanh thu phòng vé. Chưa nói mấy thứ khác, ít nhất vào lúc phim này được chiếu thì không cần phải lo lắng về doanh thu phòng vé. Đạo diễn mất công mất sức để làm phim, chúng ta tiếp nhận không phải cũng vì doanh thu phòng vé sao?”

"Doanh thu phòng vé quan trọng, nhưng những chuyện khác quan trọng không kém. Cậu hiểu không?"

Thẩm Ấu Lâm dừng một chút, thật lòng khuyên nhủ: "Lần này chị đến gặp cậu cũng vì muốn thương lượng vài chuyện, chị cảm thấy cậu nên dành thời gian luyện tập, trau dồi kỹ năng diễn xuất, đừng vội nhận đại quảng cáo của mấy chương trình tạp nham."

Lâm Thần không thể tin nổi: "Chị có biết thu nhập mỗi ngày của tôi bây giờ là bao nhiêu không? Chị điên rồi à? Sao còn bảo tôi dành thời gian luyện tập tạm gác công việc sang một bên?"

"... Chị cũng vì muốn tốt cho cậu.”

Dĩ nhiên Lâm Thần không còn tâm trạng nói chuyện với Thẩm Ấu Lâm nữa: "Nếu chị thật sự muốn tốt cho tôi, từ nay trở đi hãy tôn trọng quyết định của tôi, đừng nói gì thêm nữa."

Sau khi nói xong, hắn đưa tay ra làm tư thế tiễn khách, ra hiệu cho Thẩm Ấu Lâm ra về thong thả, không tiễn khách.

Thẩm Ấu Lâm nhìn Lâm Thần, biết mình không thể lay chuyển được gì, thầm nghĩ hắn tự đào hố chôn mà không hay biết.

Trước đây cô vẫn luôn coi trọng Lâm Thần, cảm thấy hắn là người lễ phép có thể chịu đựng vất vả còn có tài năng diễn xuất nên cố tình đào tạo tài năng cho hắn, không ngờ rằng sau nhiều năm như vậy, cô mới phát hiện bản thân nhìn lầm người.

...

Tòa án mở phiên toà tra khảo trước, Trương Mục nhận lời của Tư Nam, hắn nói là muốn hai mặt một lời.

Một phần vì cậu chưa từng gặp Tư Nam một phần là vì hiếu kỳ không biết Tư Nam muốn nói gì nên chấp nhận cuộc hẹn này.

Địa điểm gặp là do Tư Nam chọn, trong phòng ăn của một nhà hàng.

Thời tiết hôm đó mát mẻ, Trương Mục mặc áo khoác dài và quần bó càng tôn lên cái eo nhỏ với cặp chân dài thon gọn. Khi vào nhà hàng, vẻ ngoài điển trai của cậu cũng thu hút rất nhiều sự chú ý.

Lúc cậu đang tìm số ghế thì Tư Nam đã đến.

Trương Mục đã xem qua ảnh của Tư Nam, nhưng ảnh đều có nhiều điểm hạn chế. Bây giờ được nhìn thấy Tư Nam ngoài đời, trong lòng cậu có chút thất vọng không hiểu được.

Tư Nam sắp gần tuổi trung niên, mặc bộ quần áo nhàu nát như mấy ngày không giặt, khuôn mặt tiều tụy uể oải, râu ria không được cạo sạch sẽ. Hắn đeo kính gọng đen, có lẽ vì nghiện hút thuốc lâu năm nên sắc mặt nhìn rất xanh xao, tinh thần héo rút.

Nhìn thấy Trương Mục, hắn rất kinh ngạc nhìn cậu nhiều lần mới đứng lên có ý lấy lòng cười nói:"Cậu đẹp trai hơn trong video rất nhiều." Tư Nam hâm mộ nói.

"Tất cả đều nhờ bố mẹ tôi cho." Trương Mục ngồi xuống đối diện hắn, hỏi thẳng: "Anh muốn gặp tôi?"

Sự hiếu kỳ của cậu lúc đầu đã không còn từ khi thấy Tư Nam.

Sau đó không lâu, cà phê của hai người được mang tới.

Tư Nam nhấp một ngụm cà phê, nói:" Có phải là tôi sai rồi không?"

Trương Mục gật đầu: "Ừm, anh quá sai rồi."

"Cậu không hiểu." Tư Nam cười khổ nói: "Tôi không giống cậu, có tài năng bẩm sinh, còn tôi không học đại học, vẽ truyện tranh cũng phải tự học, tôi muốn làm giàu, đặc biệt muốn mình trở nên giàu có do đó tôi đâm đầu vào vẽ truyện tranh. Mấy năm đầu tiên, chẳng kiếm nổi được đồng lời nào. Sau khi có thể kiếm ra tiền rồi thì cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Tôi không tài nào nghĩ được vì sao các cậu có thể dễ dàng sáng tạo và thiết kế tốt như vậy. Tôi muốn làm giàu chỉ còn mỗi cách này.

Trương Mục như đang nghe chuyện cười nói: "Không ai ép anh cả? Với lại anh nói ai dễ dàng? Chỉ là vì anh chẳng thèm quan tâm đến chuyện người khác phải nỗ lực gấp trăm ngàn lần thế nào thôi."

Cậu không nói mình đã luyện vẽ gần 20 năm, trong suốt thời gian đó cậu chưa từng bỏ cuộc lần nào, cái gọi là năng khiếu thiên bẩm cùng lắm là cái vỏ bọc cho sự vất vả, cần cù mồ hôi xương máu đổi lấy.

Cậu biết nếu như có nói, chưa chắc Tư Nam đã hiểu.

"Có thể là vậy, nhưng tôi không muốn trở nên tầm thường, tôi không cam lòng."

Tư Nam dừng lại, một lúc lâu sau mới lúng túng nhìn Trương Mục khẩn cầu nói: "Ngài Quạ, tôi biết sai rồi, sao chép ý tưởng là tôi có lỗi với cậu, tôi nói xin lỗi với cậu rồi, cũng nguyện ý bù đắp tổn thất cho cậu... Cậu có thể rút lại đơn kiện không? Nếu bị xử tội đạo văn, đời tôi coi như xong, tôi không còn trẻ giống cậu nữa, cũng không có cơ hội làm lại. Tôi thật sự rất thích truyện tranh, cậu có thể cảm thông cho tôi được không? Tôi còn phải nuôi người thân, tôi không thể ngã xuống lúc này được..."

"Tôi không hiểu." Trương Mục thờ ơ nói: "Nếu tôi là anh, lỡ làm chuyện sai trái, tôi sẽ thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Người anh yêu quý, người nhà của anh cũng không phải lý do để anh bao biện cho lý do của mình. Hơn nữa, vào lúc anh vu hại tôi, anh có từng cân nhắc cảm xúc của tôi không? Hoàn toàn không, cho nên tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh."

"Anh tự lo liệu đi." Cậu nói xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi, không muốn dây dưa với Tư Nam nữa.

Tư Nam nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Mục, gục mặt xuống thất vọng và đau khổ.

Đột nhiên hắn nhớ ra chuyện gì đó, vội gọi Trương Mục: "Cậu muốn nghe tôi nói bí mật này không? Đối với cậu chắc chắn rất quan trọng, cậu không muốn biết chuyện của cậu bị ai tiết lộ cho tôi sao?"

Trương Mục khựng người xoay lại nhìn Tư Nam, sắc mặt trầm xuống hỏi:" Là ai?"

Bước ra khỏi nhà hàng, Trương Mục nhớ tới người Tư Nam nhắc tới cảm thấy rất nực cười.

Chẳng trách lúc đó Trần Thanh Duệ dễ dàng cam kết thực hiện lời hứa như vậy, lại còn tỏ ra rất thành ý. Hoá ra là lo sợ chuyện che giấu bị bại lộ.

Làm chuyện xấu, ý đồ đê tiện, lại còn luôn lo sợ bí mật của mình bị phát hiện. Chắc hẳn lúc đó tâm trí Trần Thanh Duệ luôn bị dày vò.

Trương Mục đoán đúng, khoảng thời gian đầu sau khi tiết lộ chuyện của Trương Mục cho Tư Nam, hắn luôn dày vò bản thân trong sợ hãi, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ như ngàn cân treo sợi tóc, e sợ bí mật bị phát hiện, hắn biết mình đã làm chuyện không nên, thâm chí không dám nói chuyện với người chú.

Nhưng cũng chỉ là đoạn thời gian đầu, sau đó cảm thấy mọi chuyện đều yên ổn trôi qua, không phát sinh thêm chuyện gì nên tinh thần thấp thỏm, hoảng sợ của hắn dần bình tĩnh trở lại.

Hắn cảm thấy chuyện này lâu vậy rồi vẫn không bại lộ, có khi bí mật này sẽ bị chôn vùi mãi mãi.

Thậm chí lâu rồi hắn không còn để ý tới chuyện đó.

Nhưng hắn không ngờ nhất vào lúc mình thả lỏng cảnh giác, sự cố bất ngờ xảy ra.

Cực kì bất ngờ.

Giây trước hắn còn bàn luận về dự án mới, giây sau đã bị công ty thông báo sa thải, đồng thời thông báo tới từng bộ phận của công ty.

Thông báo cho biết Trần Thanh Duệ với tư cách là một nhân viên của công ty đã tự ý tiết lộ thông tin cá nhân của Trương Mục cho Tư Nam, vì vậy hội nghị quyết định, hình phạt dành cho Trần Thanh Duệ là bị sa thải khỏi công ty, hi vọng đây cũng là lời cảnh báo với tất cả nhân viên còn lại của Tiêu Đằng.

Tin tức lan ra tạo thành làn sóng dữ dội, chuyện lần trước phải mất rất nhiều thời gian mọi người mới tiếp xúc lại với hắn, không ngờ hắn lại dám tái phạm, cố ý hại người thêm lần nữa.

Cho dù công ty không thông báo, nhân viên của Tiêu Đằng không ai muốn chứa hắn ở đây thêm ngày nào.

Trần Thanh Duệ cực kì hoảng sợ khi biết được tin, tất nhiên là hắn không muốn rời đi, đây là công việc mà rất nhiều người mong muốn có được. Mà với năng lực của mình, hắn không thể tìm được việc làm nào tốt hơn ở Tiêu Đằng.

Hắn muốn đi gặp chú của mình, lại bị chú thẳng thừng từ chối không muốn gặp, coi như nếu mẹ hắn đứng ra cầu xin cũng vô dụng, hắn còn đi hỏi mấy vị giám đốc điều hành cấp cao trước đây luôn đối xử với hắn rất tốt, bây giờ thái độ lại tỏ ra khó chịu, nhìn hắn giống như mầm bệnh.

Trần Thanh Duệ bất lực, buộc phải rời đi.

Mà chuyện hắn bị trục xuất khỏi Tiêu Đằng sẽ nhanh chóng lan rộng khắp các công ty trong ngành, rất có thể vì chuyện này không còn công ty trong ngành muốn nhận hắn, tương lai sự nghiệp của hắn coi như sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.

Ngay sau đó, toà án chính thức mở ra phiên toà tra hỏi, xử lí chuyện Tư Nam đạo văn.

Vì những bằng chứng rất thuyết phục, toà án phán quyết Tư Nam đạo văn, vu hại cho Trương Mục, yêu cầu phải dừng lại việc quảng bá và phát hành tác phẩm, bồi thường khoản tiền lớn và công khai xin lỗi Trương Mục.

Tất nhiên, hình phạt nặng nhất với Tư Nam không phải là bồi thường bao nhiêu tiền mà là danh tiếng của hắn bị sụp đổ.

Nhưng mà chuyện của Tư Nam hay Trần Thanh Duệ đều không ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt của Trương Mục, cậu vẫn đi làm rồi về nhà.

Đợi đến lúc nghỉ hè, cậu và Tiêu Tiên sẽ chuẩn bị đưa bé con đi ra ngoài chơi.

Hôm nay Phái Phái cực kì phấn khởi, dắt husky cũng đang trần đầy năng lực nhảy nhót không ngừng.

Ba người chuẩn bị xong, liền dắt theo husky đi ra ngoài.

Hôm nay họ sẽ tới một trang trại với đầy đủ ao nuôi cá và vườn rau, nên có thể câu cá, chạy xe đạp, đặc biệt là có thể thu hoạch rau quả tươi để nấu ăn, rất phù hợp cho những gia đình muốn thư giãn và chơi đùa, lại còn có thể phổ cập thêm kiến thức cho bé con, để bé biết được rau củ quả từ đâu mà có.

Nhưng mà Tiêu Tiên lái xe chưa được bao xa, đã nghe có tiếng ô tô vang chạm rất chói tai ở phía trước.

Khi hai tài xế của xe đi xuống, Tiêu Tiên và Trương Mục quay mặt nhìn nhau. Không ngờ lại gặp người quen ở đây.