Bảo bảo nghịch ngợm, không theo lẽ thường, Trương Mục chịu đựng đau đớn được đưa đến bệnh viện, dọa giáo sư Lâm suýt trở tay không kịp. Thời gian phẫu thuật tuy rằng đã đặt trước ngày sinh dự tính nhưng không ai ngờ được cậu lại có dấu hiệu sinh sớm.
May mắn chỉ sớm hơn một ngày, phần công tác chuẩn bị làm xong rồi, cũng không đến mức hoảng loạn tay chân lộn xộn.
Tình huống của Trương Mục cần bảo mật, không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên giải phẫu do giáo sư Lâm và Khương Bằng cùng làm, cũng may hai người đều là chuyên gia khoa phụ sản. Mặc dù tình huống đặc biệt chút, nhưng trước đó đã thảo luận tốt cách đối phó mọi chuyện có thể xảy ra nên đến lúc này mới không luống cuống tay chân.
Tiêu Tiên bị ngăn bên ngoài phòng phẫu thuật, trong lòng lo lắng như lửa đốt chờ ca giải phẫu kết thúc.
Phòng phẫu thuật tiến hành trật tự, tâm trạng hắn lại rất khó bình tĩnh, bình thường bày mưu lập kế chẳng sợ tay cầm hạng mục tài sản trăm triệu đều không thay đổi chút nào mà bây giờ trong lòng rối như tơ vò, vừa lo lắng khẩn trương vừa thấp thỏm chờ mong.
Quá trình chờ đợi cực kỳ dài dòng, Tiêu Tiên cảm giác dường như đi qua một thế kỷ , thật ra thời gian đi qua mới một giờ.
Thời gian càng lâu, hắn cũng càng lo lắng, chờ mong bao nhiều thì lo lắng bấy nhiêu.
Cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc đẩy ra, Tiêu Tiên đứng quá lâu, bởi vì đột nhiên hoạt động thành ra đi không vững, nhưng hắn cũng mặc kệ, nhanh chóng chạy qua.
Khương Bằng tươi cười, trong tay ôm một đứa bé đi ra, thấy Tiêu Tiên liền nói: “Chúc mừng, giải phẫu rất thuận lợi, mẹ tròn con vuông.”
Hắn nói những lời này nháy mắt trấn an Tiêu Tiên, trong lòng tràn đầy lo lắng phúc chốc tan biến, thấy Trương Mục còn chưa ra, lại hỏi: “Trương Mục đâu?”
“Thầy đang khâu miệng vết thương cho cậu ấy, anh yên tâm, cậu ấy ổn.” Khương Bằng cẩn thận đưa đứa bé trong vòng tay đến trươc mặt Tiêu Tiên, nói: “Anh ôm đi.”
Trẻ con mới sinh ra rất nhỏ, đôi tay cũng rất yếu ớt như thủy tinh dễ vỡ, không chịu nổi bị ngã hay chạm mạnh.
Tuy rằng Tiêu Tiên từng có con rồi, nhưng khi đó hắn còn nhỏ, bản thân còn chưa trưởng thành, không hiểu được cách chăm sóc trẻ con và gánh vác trách nhiệm người làm cha.
Tiêu Gia Hữu được cha mẹ hắn nuôi lớn. Khi Tiêu Tiên biết gánh vác trách nhiệm, muốn bù đắp thì Tiêu Gia Hữu đã lớn rồi, đối với người cha trên danh nghĩa này ngoại trừ kính sợ không có cảm tình gì.
Tiêu Tiên từng nghĩ thầm cải thiện mỗi quan hệ giữa hai người, nhưng hắn không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể dùng cách đáp ứng nhu cầu Tiêu Gia Hữu nhiều nhất. Thứ hai, Tiêu Gia Hữu không có ý định muốn kéo gần quan hệ, mặt ngoài tôn trọng hắn nhưng thực tế lạnh nhạt thờ ơ.
Vì vậy đây vẫn là lần đầu tiên hắn đối mặt như thế yếu ớt sinh mệnh, hơn nữa đó là con của hắn và Trương Mục.
Hắn nhìn chăm chú vào bảo bảo, thật cẩn thận nhận lấy từ trong tay Khương Bằng.
Động tác bế trẻ con của hắn rất mới lạ, chỉ sợ làm đau bảo bảo, không dám dùng sức, lại sợ bế không được làm bảo bảo ngã xuống mặt đất, động tác cứng đờ không dám cử động nhiều..
Phái Phái mới sinh ra khuôn mặt hồng hào, làn da còn nhăn bèo nhèo, nói thật không hề đẹp, nhưng đôi mắt bé rất sáng, giống Trương Mục, bé trợn mắt nhìn Tiêu Tiên, đôi mắt đen nhánh tròn xoe, tựa như là tò mò lại như đang là vui vẻ.
Nhưng mà ngay sau đó, bé òa một tiếng khóc rống lên.
Rõ ràng cái ôm cứng đờ của Tiên Tiên khiến bảo bảo không thoải mái, dùng tiếng khóc tỏ vẻ chính mình không hài lòng.
Tiêu Tiên ngay lập tức tay chân luống cuống, giống như cầm một củ khoai lang bỏng, ôm không được bỏ không xong, vui vẻ chịu đựng không thể làm gì.
Khương Bằng ngưỡng mộ Tiêu Tiên rất lâu, cũng biết danh tiếng của Tiêu Tiên, hắn đứng đầu ngành chương trình, người ta nói rằng không có hệ thống nào mà Tiêu Tiên không xử lý được, những nhóm hacker kiêu ngạo cũng không dám đi trêu chọc hắn, mà hiện giờ đứng trên đỉnh cao Tiêu Đằng, là do Tiêu Tiên một tay khởi động tới.
Nhìn một người mạnh mẽ đến mức chỉ có thể khiến người ta ngưỡng mộ nhìn lên lúc này lại tay chân luống cuống vì một đứa trẻ, Khương Bằng cảm thấy rất thú vị.
“Tiêu tiên sinh, để cho tôi bế đi.” Hứa Phương là vυ' em do Tiêu Tiên mời thấy thế mỉm cười ra tay cứu giúp.
Cô mới 25 tuổi, còn rất trẻ, cũng vừa sinh em bé, nhiệm vụ chính là cho bảo bảo uống sữa mẹ.
Tiêu Tiên trả lương cao, yêu cầu lựa chọn vυ' em tự nhiên cũng thật nghiêm khắc, Hứa Phương có thể được đến cơ hội này không dễ dàng, tự nhiên sẽ quý trọng nó.
Thấy cô lên tiếng, Tiêu Tiên vội vàng đem bảo bảo đưa qua.
Hứa phương bế bảo bảo, động tác phi thường tự nhiên thuần thục, tay cũng nhẹ nhàng mà vỗ bảo bảo, không bao lâu, bảo bảo ngừng khóc.
Tiêu Tiên thấy thế thở phào nhẹ nhõm.
Hứa phương dỗ bảo bảo xong, cười nói: “Tiêu tiên sinh, bảo bảo chắc là đã đói bụng, tôi đi cho bé ăn trước.”
Tiêu Tiên gật đầu.
Hứa phương ôm bảo bảo đi rồi.
Khương Bằng lúc này mới cười nói: “Tiêu đại ca muốn làm ba ba tốt, anh còn phải học nhiều.”
Chỉ nhìn động tác Tiêu Tiên ôm trẻ con , Khương Bằng cũng có thể đoán được kinh nghiệm nuôi trẻ cơ bản bằng không, mà vừa vặn, Trương Mục cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm, cho nên hai người ba ba không hề có tý kinh nghiệm gì sau này sẽ rất bận rộn đây.
Tiêu Tiên không tỏ ý kiến, tươi cười dịu dàng, bảo chính mình sẽ học tốt.
Khương Bằng nói mấy câu lại đi vào giúp giáo sư Lâm.
Tiêu Tiên tiếp tục nôn nóng chờ Trương Mục ra.
Lúc Trương Mục bị đẩy ra sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất mỏi mệt, nhưng tinh thần lại vẫn tốt, nhìn thấy Tiêu Tiên càng khó giấu vui sướиɠ.
Tiêu Tiên nhanh chóng đến gần, đau lòng nhìn mặt không có chút máu Trương Mục, cúi đầu hôn hôn trán cậu, ôn nhu nói: “Vất vả.”
Trương Mục gật đầu, cũng cảm thấy chính mình thật là vất vả, dừng một chút, lại ngậm ý cười hỏi: “Anh nhìn thấy bảo bảo sao?”
Tiêu Tiên tràn đầy nhu tình: “Thấy được.”
“Đáng yêu sao?”
“Rất đáng yêu.”
Trương Mục nho nhỏ mà nhíu máy: “Gạt người, rõ ràng làn da nhăn dúm như một ông già nhỏ."
Cậu ngoài miệng nói già, lại giấu không được tình yêu trong mắt mình.
Tiêu Tiên cũng cười: “Trẻ con mới sinh ra đều như vậy, chờ nẩy nở thì tốt rồi.”
Hai người còn trò chuyện, bên cạnh giáo sư Lâm lại nhìn không được, nói với Trương Mục : “Có chuyện gì chờ về sau rồi nói sau, thời gian còn nhiều, hiện tại cậu cần nghỉ ngơi, bây giờ thuốc tê chưa hết hiệu quả, cậu mới khỏe như vậy, chờ hết thuốc rồi cậu liền biết đau.”
Trương Mục nghĩ đến miệng vết thương, ngẫm lại đều cảm thấy đau, thảm hề hề hỏi: “Sẽ rất đau sao?”
Khương Bằng nói tiếp: “Sẽ, rốt cuộc vết mổ lớn như vậy, cậu nhịn được thì nhịn, không nhịn được tôi có thể cho cậu dùng thuốc giảm đau, khuyên cậu vẫn là giữ chút sức lực lát nữa dùng.”
Trương Mục nghe vậy có chút uể oải mà, không nói nữa.
Tiêu Tiên xoa đầu Trương Mục, tuy rằng đau lòng, nhưng không có biện pháp giúp cậu giảm bớt đau đớn, có thể làm chỉ là bên cậu.
Trương Mục được đưa đến phòng bệnh cao cấp, có Khương Bằng chuyên môn phụ trách điều dường, đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn hiện tại.
Hứa phương cho bảo bảo ăn xong rồi đưa bé trở lại, bé ăn uống no đủ xong cũng đặc biệt ngoan, nhắm mắt lại ngủ, cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, lười như heo.
Trương Mục còn nói đùa, sớm biết rằng nên cho bé lấy nhũ danh gọi heo heo hợp hơn.
Ngoài trừ Hứa Phương, Tiêu Tiên còn tìm một người chuyên môn chăm Phái Phái, rốt cuộc hắn và Trương Mục đều không hiểu như thế nào chăm sóc trẻ con, có người hỗ trợ chỉ đạo là tốt nhất.
Ba ngày sau phẫu thuật là rất khó chịu, thuốc tê hết tác dụng, Trương Mục liền cảm giác toàn thân đau như kim đâm, đặc biệt là khi xuống giường đi lại, miệng vết thương bị gấp, quả thật đau đớn khó nhịn, mỗi một bước chạm đất đều đau đến sắp ngất.
Cố tình biết đau, lại vẫn cần thiết đi lại, như vậy có lợi miệng vết thương khôi phục.
Khi đó Trương Mục mỗi lần đều như chuẩn bị đi xử chém, cần Tiêu Tiên vừa lừa vừa gạt, có đôi khi phải kéo cậu mới chịu đi.
Sau khi giai đoạn đau đớn nhất, Trương Mục cảm thấy như được tái sinh, cuối cùng cũng có năng lượng thảo luận tên của Phái Phải với Tiêu Tiên.
“Phái phái theo họ em” Trương Mục ngay từ đầu liền nhấn mạnh.
Tiêu Tiên không phản đối, Phái Phái theo họ ai đều là con của bọn họ.
Trương Mục rất vừa lòng với thái độ củaTiêu Tiên, sau đó lại bắt đầu đau đầu: “Nhưng đã tên gì bây giờ?”
Đặt tên là chuyện quan trọng, nó sẽ đi theo Phái Phái cả đời, Trương Mục không muốn sau này Phái Phái lớn lên giận cậu không đặt một cái tên hay cho bé.
Trước đó hai người suy nghĩ rất nhiều tên, cái nào cũng cảm thấy không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, mãi không thể quyết định.
Tệ nhất chính là, Trương Mục và Tiêu Tiên còn bất đồng quan điểm.
Trương Mục thực thích chữ "Hồng", ngụ ý hồng nhạn, có chí lớn, Trương Hồng, đọc lên cũng thuận miệng, Tiêu Tiên lại thiên vị chữ "Hàm", hàm, sáng sủa , ánh mặt trời mà có năng lượng tích cực.
Hai người không thể đạt thành ý kiến chung, cuối cùng quyết định trao quyền lựa chọn cho Phái Phái, để bé chọn tờ giấy viết tên ngẫu nhiên.
Chính mình tự chọn không thể ghét bỏ đi.
Vo giấy thành quả bóng nhỏ, Trương Mục dẫn đường Phái Phái đi chọn, Phái Phái sao biết gì được, tùy tay bắt cái, nắm tay cầm chặt gắt gao.
Trương Mục cùng Tiêu Tiên tức khắc có chút khẩn trương, mở tờ giấy ra, viết chính là: Trương mẫn.
“Rất tốt, có chủ kiến.” Trương Mục đóng băng một lúc, mới khen nói.
Tiêu Tiên không nói gì, chỉ có thể tiếp nhận rồi.
Nằm viện một tháng, xác định các phương diện đều khôi phục khá tốt, Trương Mục có thể xuất viện.
Ngày xuất viện, Trương Mục đặc biệt vui vẻ, tinh thần thoải mái.
Cậu sớm chán ở bệnh viện, nhưng mà tuy nói xuất viện, cậu vẫn yêu cầu phải tĩnh dưỡng, nói theo các cụ là ở cữ, để tránh sau này lưu lại tai hoạ ngầm, có chút bệnh là tuổi trẻ không chú ý, đến già rồi hối hận.
Trương Mục cảm thấy cả người uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, mong sớm một chút khỏe lại còn rèn luyện, một lần nữa khôi phục dáng người.
Hiện tại không cần lo lắng mang thai bị phát hiện, Tiêu Tiên mời nhóm bảo mẫu trở lại, có cho phái phái bú sữa, có chuyên môn chiếu cố phái phái, còn có đầu bếp và phụ trách chăm sóc Trương Mục.
Lần đầu tiên Trương Mục bị nhiều người như vậy vây quanh, mỗi ngày muốn ăn cái gì đều có đầu bếp làm, có chút không thói quen.
Mỗi ngày câụ vẽ tranh, chơi với Phái Phái, muốn nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã.
Hôm nay Trương Mục vẽ xong, vừa định đăng Weibo thì đột nhiên thu được tin nhắn Weibo ngoài ý muốn.
Là của Tư Nam, nói rất thích tác phẩm của cậu, hỏi có thể gặp mặt cậu không ?
Trương Mục nhìn tin nhắn một lúc rồi mỉm cười.
Cậu biết Tư Nam, lúc mới vẽ truyện tranh, Tư Nam đã giúp cậu, tuy rằng chưa gặp qua nhưng Trương Mục và Tư Nam từng là bạn bè tốt.
Đương nhiên, đó là chuyện trước khi Tư Nam cáo buộc Trường Mục sao chép tác phẩm của mình.
Trương Mục mới lập Weibo để tên Mộ Chi, chắc Tư Nam cũng không nghĩ tới đây là clone của Trương Mục.
Trương Mục trả lời tin nhắn, kích động bày tỏ mình là fans Tư Nam, không nghĩ tới có thể được đại thần chủ động ib.
Cậu nhắn xong nhàm chán mà nghĩ, cách nói chuyện của Tư Nam vẫn là trước sau như một cũ kỹ, câu nói cũng y nguyên hồi trước nói với cậu.
Không biết phương thức dìm người khác xuống của hắn có gì tiến bộ không.
Dù sao con cá đã cắn câu coi như là chuyện tốt.
Có Phái Phái, thế giới hai người của Trương Mục và Tiêu Tiên ít đi. Hầu hết thời gian đều quay xung quanh phái phái chuyển, chủ đề nói chuyện cũng là Phái Phái.
Một ngày nọ, Trương Mục yên tĩnh suy nghĩ về điều đó, phát hiện cậu và Tiêu Tiên lâu rồi chưa ở riêng, càng miễn bàn số lần hôn môi.
Cậu càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, chẳng lẽ chính mình cùng Tiêu Tiên nhanh như vậy đã tiến vào thời kì lạnh nhạt?
Đây không phải là dấu hiệu tốt.
Kết quả cậu vừa mới nghĩ như vậy, đêm đó liền nhận được lời mời của Tiêu Tiên, hẹn cậu đi ra ngoài ăn cơm.
Trương Mục không hề nghĩ ngợi bỏ Phái Phái đi ra ngoài hẹn hò.
Phái phái quan trọng, nhưng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và Tiêu Tiên.
Tiêu Tiên đưa Trương Mục đến nhà hàng trên không, tầng cao nhất khu trung tâm mua sắm, ở đây có thể quan sát toàn thành phố, phong cảnh rất đẹp.
Cậu đến mới phát hiện Tiêu Tiên đặt bao hết, cả tòa nhà ăn chỉ có hai người và tiếng đàn violon bên cạnh. Âm thanh du dương, không khí đặc biệt ấm áp tốt đẹp.
Số tiền bỏ ra không nhỏ nhưng Tiêu Tiên hiển nhiên tập mãi thành thói quen, không cảm thấy thật phô trương xa xỉ.
Trương Mục cảm thấy Tiêu Tiên rất thần kỳ, hắn có thể vung tiền như rác, cũng có thể ăn đồ ăn giá rẻ, có thể ở lại biệt thự mời một đống người hầu, cũng có thể sống chung với cậu trong chung cư nhỏ hẹp.
“Đây có phải là hẹn hò không?” Trương Mục cười hỏi.
Tiêu Tiên gật đầu: “Thỉnh thoảng chúng ta cũng cần thế giới hai người.”
Trương Mục đồng ý .
Trong lúc này, Trương Mục đều cho rằng chính là hẹn hò ăn một bữa thôi, lại không nghĩ rằng khi sắp kết thúc, Tiêu Tiên cho cậu một bất ngờ lớn.
Trương Mục khϊếp sợ mà nhìn hoa tươi và nhẫn, khó bình tĩnh lại được.
Tiêu Tiên cười nói: “Vốn dĩ sớm nên đưa cho em nhưng thời gian đặt nhẫn hơi lâu, mới để đến bây giờ.”
Trương Mục ngạc nhiên đến nỗi không biết nên nói gì.
Tiêu Tiên hỏi: “Như thế nào? Không muốn sao?”
Hắn còn chưa nói xong Trương Mục cắt ngang nói: “Đương nhiên muốn!”
“Em chỉ là……” Cậu ngơ ngẩn nhìn Tiêu Tiên, cảm động nói: “Không nghĩ sẽ như vậy đột nhiên.”
“ Đưa tay cho tôi.”
Trương Mục ngoan ngoãn vươn tay, nhìn Tiêu Tiên cẩn thận đeo nhẫn cho cậu, nhẫn rất đẹp, càng làm nổi bật ngón tay khớp xương thon dài xinh đẹp.
Đeo xong thì đến lượt cậu đeo cho Tiêu Tiên.
Trương Mục đeo vào ngón tay Tiêu Tiên, nhìn hai chiếc nhẫn giống nhau, bàn tay nắm Tiêu Tiên hơi dùng sức.
“Tiêu ca, xin lỗi.” Trương Mục nhớ tới nhẫn cậu đưa Tiêu Tiên.
Tiêu Tiên biết cậu vì sao xin lỗi, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Trương Mục mu bàn tay, lắc đầu nói: “Chiếc nhẫn kia chỉ là mua tạm thời, nhưng cái này là hàng không thể trả lại.”
Hắn là mang theo điểm ý cười, nói cũng thật nhẹ nhàng, không nghĩ gây áp lực lên Trương Mục.
Trương Mục cắn môi, dùng sức gật đầu, yên lặng thề người ở nhẫn ở, cậu tuyệt không buông tay nữa.
Tiêu Tiên lại nói tiếp: “Nhưng nếu em muốn chạy, tôi cũng sẽ không cho em cơ hội ấy, lại trốn thì nhốt em lại bên người tôi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng, nội dung lại rất cường thế, không được xía vào, càng lộ ra uy hϊếp ý vị.
Không ai sẽ hoài nghi năng lực của hắn, bởi vì Tiêu Tiên đã nói thì sẽ làm được.
Trương Mục lại không bị dọa, chờ mong nói: “ Được, vậy anh nhớ kỹ, em còn dám chạy thì nhốt em lại.”
Cậu càng nghĩ càng hưng phấn, lúc về kích động nói vớiTiêu Tiên
“Không nghĩ tới Tiêu ca còn thích cầm tù play a, nếu anh muốn chơi, chúng ta có thể thử xem, em cảm thấy rất thú vị.”
Tiêu Tiên cũng không biết thú vị chỗ nào, khiến cậu phấn khởi đến bây giờ.
Hắn nghe vậy liếc nhẹ Trương Mục một cái, trầm mặc không nói chuyện.
Hai người trở lại biệt thự, bảo mẫu mang theo Phái Phái đã ngủ rồi.
Trương Mục và Tiêu Tiên nhẹ nhàng trở lại phòng, thân thể cậu khôi phục rất ổn định, nhưng giáo sư Lâm nói, tình huống đặc thù, ít nhất cũng muốn chờ khôi phục tốt mới có thể cùng phòng.
Bởi vậy cậu và Tiêu Tiên tuy rằng ngủ ở trên cùng một giường, lại cái gì đều không thể làm, đối Trương Mục như là thống khổ dày vò.
Tiêu Tiên so với Trương Mục còn muốn dày vò, bởi vì Trương Mục lúc ngủ tay cực kỳ không thành thật, mặc kệ hắn cường điệu bao nhiêu lần, chẳng sợ Trương Mục ngủ rồi, đều có thể chuẩn xác không sai sờ qua.
Hắn bị nhóm lên một thân hỏa, còn không có chỗ phát tiết.
Trương Mục cũng buồn bực, cậu sờ quen, không sờ địa phương quen thuộc thì không ngủ được.
Lại nói chuyện sau khi ngủ không thể trách cậu đi!
Tiêu Tiên muốn chia giường ngủ, lại bị Trương Mục như vậy sờ đi xuống, sớm muộn gì đến nghẹn ra bệnh, nhưng hắn còn không có nhắc tới, nhìn thấy Trương Mục đáng thương biểu tình lại thôi
Dù sao lửa do Trương Mục đốt, nghẹn lâu rồi, đến lúc đó muốn thừa nhận cũng là cậu.
Lúc này hắn sẽ không mềm lòng.