Cám Dỗ Không Chỉ Mình Bạn Biết

Chương 1

"Gì cơ?"

Lavella khẽ cau mày.

"Bây giờ, tôi... tôi nghĩ tôi đã nghe nhầm."

Giọng nói trong trẻo của Lavella tràn ngập tiếng cười, cô nhún vai.

Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, những ngón tay cô lướt qua tai như thể cô nghe thấy âm thanh lạ.

"Em không nghe nhầm đâu."

Người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lavella, che tai cô lại.

Anh quyết định sẽ giải quyêt dứt chuyện đầu gối tay ấp* này trong đêm nay.

*Là một thuật ngữ chỉ các cặp vợ chồng ngủ cạnh nhau và một người cố thuyết phục người kia về điều gì đó.

"Vừa rồi... anh mới nói kết hôn à? Anh muốn tôi trở thành Hoàng hậu sao?"

"Đúng vậy."

"Anh bị điên thật rồi..."

Sau một đêm như vậy, Lavella không mong đơi điều vô nghĩa này, ngước mắt lên.

"Phải chăng anh đã quên thân phận của tôi?"

"Tôi không quên, tôi biết em là một sát thủ máu lạnh và tàn nhẫn, kẻ cầm tổ chức sát thủ khét tiếng nhất Đế chế, phải chứ?"

Anh ta nói với giọng hơi trêu chọc.

Lông mày của Lavella cong lên cao hơn với giọng điệu trêu chọc.

Cô nhìn xuống người đàn ông đang đưa tay ôm lấy eo cô.

Mái tóc đen như bầu trời đêm, và đôi mắt thạch anh tím lấp lánh... anh ta quả là một người rất đẹp trai.

Tuy nhiên, Lavalla sẽ không vì vẻ bề ngoài mà thích anh ta.

"Tôi nhất định sẽ từ chối đề xuất này. Người đàn ông mà tối hôm qua tôi hôn và ngủ không thể nào là Hoàng tử Iscka Rubitz." Lavella thì thầm.

Cô mặc lại bộ đồ mà đêm qua cô đã ném bên cạnh.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ phải chấp nhận tôi thôi, Lavella."

"..."

Người đàn ông đang nằm bỗng ngồi thẳng lưng dậy và bắt đầu nghịch những ngọn tóc dài màu vàng bạch kim của Lavella.

"Hơn nữa, tôi sẽ không bao giờ để em rời đi, em sẽ sống với ta mãi mãi."

"... Sao?"

Đôi mắt vàng của Lavella nheo lại.

"Lavella, tôi cho em hai lựa chọn."

Một sự căng thẳng hiện ra giữa bầu không khí.

" Trở thành Hoàng hậu của tôi..."

"..."

"Hoặc là gϊếŧ tôi."

Lavella nhìn vào đôi mắt thạch anh tím kia, trèo lên trên người đàn ông.

Chiếc giường rung nhẹ.

"Vậy thì tôi sẽ gϊếŧ anh."

Lavella thẳng thắn.

Cô cầm lấy con dao găm đặt ở đầu, kề con dao sát cổ anh.

Người đàn ông không hề tỏ ra sợ, mặc dù anh ta biết những con dao của Lavella sắc bén tới mức nào.

Anh ta giống như một người đàn ông sẵn sàng chết dưới tay cô, không hối tiếc.

"Gϊếŧ tôi đi, Lavella."

Người đàn ông nở một nu cười khe khẽ và kéo con dao sát vào cổ mình hơn nữa.

"Đây chính là cơ hội duy nhất của em."

Máu chảy xuống khi con dao găm tiến vào da thịt.

Lavella nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống, suýt nữa đánh rơi con dao.

"Tại sao... Tại sao?"

Bàn tay Lavella bất động lạ thường.

Người đàn ông cười nhẹ khi nhìn vào đôi mắt vàng đầy sự mâu thuẫn của cô.

"Sao vậy? Em không nỡ gϊếŧ tôi sao?"

"Sao anh lại tự tin như vậy, tôi có thể cắt đứt hơi thở của bạn bất cứ lúc nào."

Con dao găm nhọn rơi xuồng mặt đất.

"Không, em không thể."

Người đàn ông lại mỉm cười, khóe mắt nhếch lên.

"Đó là bởi vì em yêu tôi, Lavella."

"..."

"Giống như cách tôi yêu em vậy."

Môi người đàn ông khẽ mấp máy, như thể anh ta đang mê mẩn điều gì đó.

"Lavella."

Lavella thở dài.

Cô nhắm mắt lại trước giọng nói trầm lắng nhưng quyến rũ của anh ta.

Làm thế nào mà tất cả những chuyện này lại xảy ra?

Tại sao?

Suy nghĩ của cô quay ngược lại thời gian, tới thời điểm lần đầu tiên cô gặp anh chàng này, Iscka.

***

Đó là vào một đêm u tối, mặt trăng mờ hơn bình thường.

/Swoosh/ tiếng của một vật gì đó sượt nhanh qua.

Một sợi dây có móc nhọn ở cuối cắt xuyên không khí.

"..."

Một người đàn ông nắm chặt sợi dây và nhờ nó trèo lên tường.

Anh ta đã leo lên đến đỉnh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hắn quay lại và vẫy tay.

Tiếp theo là năm cái móc nữa, mỗi cái móc gắn chắc vào tường.

Có tổng cộng là sáu người.

Đôi mắt của năm người đàn ông đều hướng về thủ lĩnh của họ, Lavella, cô bước lên.

So với những người đàn ông, cô có dáng người mảnh mai và thanh tú.

Cô cúi xuống như một con mèo hoang, đôi mắt vàng kim quan sát ngôi biệt thự, sau đó quay sang những người kia.

"Hai người đi bên trái, hai người bên phải, còn anh đi theo tôi."

Mặc dù những chỉ dẫn này được đưa ra không rõ ràng nhưng những người đàn ông lại di chuyển nhanh như kiếm, như thể họ đã quen với cách chỉ dẫn đó.

Họ chạy rất nhanh và không để lại một tiếng động nào.

"Đây rồi."

Lavella đã đến nơi mà khách hàng nói với cô.

Cô quan sát xung quanh, cố gắng đo khoảng cách giữa cô và ban công phía trên.

"Tôi có thể nhảy lên cao thế này được không?"

Suha, người có thể hiểu được suy nghĩ của Lavella, cúi xuống và chìa một cánh tay ra.

Lavella bước vào tay anh, anh đẩy cô lên cao nhất có thể.

Với sự giúp đỡ của Suha, Lavella thành công đáp xuống thành ban công một cách nhẹ nhàng.

Lavella ẩn mình trong bóng tối, tránh xa tầm nhìn.

Cô có thể nghe thấy tiếng ngáy yếu ớt khi từ từ tiến lại gần, và chắc chắn cô có thể thấy một người đàn ông đang nằm dài trên giường qua cánh của phòng đang mở.

Lavella cầm chắc con dao găm đang đeo trên đùi, thân người nhỏ bé của cô lách qua cánh cửa phòng đang mở.

Căn phòng nồng nặc mùi rượu.

Lavalla nhìn quanh, sau đó lấy ra một tấm vải nhét vào miệng người đàn ông.

"Hngh!"

Người đàn ông hét lên một tiếng đã bị đè nén bởi tấm vải.

Anh ta bị bịt mắt khi cố găng quay lại nhìn kẻ đột nhập.

Chỉ mất chưa đầy 30 giây để trói cổ tay và cổ chân của người đàn ông, khiến anh ta không thể kháng cự.

Lavella mang một thân hình to lớn và cao hơn cô rất nhiều, đi đến cửa sổ và ném người đàn ông xuống một cách dễ dàng.

Người đàn ông đầu tiên rơi vào lớp vải được giữa bởi những người khi nãy.

Lavella nhảy xuống.

Hai người khác trói người đàn ông kia lại.

"Đi."

Với cái gật đầu của Lavella, những hình bóng mặc đồ đen biến mất không dấu vết.

Không một ai có thể nhìn thấy những người này.

"Các người là ai? Có biết tôi là ai không?

Sâu trong núi, không xa biệt thự, người đàn ông bắt đầu hét lên sau khi được gỡ bỏ bịt miệng.

Người đàn ông sợ hãi nhìn xung quanh, nhưng những gì anh ta có thể nhìn thấy trong bóng tối là đôi mắt của người bắt cóc anh ta.

"Đội trưởng, cô muốn tôi làm gì?"

Người cao nhất trong số những người đàn ông hỏi, rút thanh kiếm của mình ra.

"Này! A! Xin hãy tha cho tôi!"

Người đàn ông nằm dài trên sàn nhanh chóng quỳ xuống và van xin.

Anh ta là người đã thực hiện nhều hành động xấu xa, giả danh là anh trai của lãnh chúa.

*Lãnh chúa cai quản lãnh địa này có thể là Công tước, Hầu tước..

Gần đây, cư dân khu vực này đã nổi dậy vì không thể chịu đựng được tội danh lấy một người phụ nữ đã có gia đình mà người đàn ông này gây ra.

Lãnh chúa bối rối trước sự phản đối gay gắt của mẹ mình, bí mật ghé thăm tổ chức, từ bỏ người em trai và những hàng động xấu của anh ta.

*Đoạn này ad rối quá ;-;

Nổi tiếng vì nhân cách tốt, lãnh chúa đã yêu cầu bọn họ chăm sóc anh trai của mình.

"Chúng ta được yêu cầu làm giả một tai nạn, vì vậy hãy giải quyết việc này thật gọn gàng. Sau đó hãy vứt cho bầy sói ăn."

"Được."

"AKKK!"

Những lời chỉ dẫn của Lavella khiến mặt người đàn ông tái đi một cách chết chóc.

"Gah, xá© ŧᏂịŧ của tôi, chó sói..."

Chưa kịp nói hết, người đàn ông đã ngã xuống đất, bị thanh kiếm đâm trúng.

Đôi mắt của Lavella lóe lên khi máu của người đàn ông bắt đầu vây bẩn mặt đất.

"Chà, điều đó đã giúp chúng ta tiết kiệm được công sức."

"Vâng."

Lavella và người của cô ấy, mỗi người leo lên một con ngựa.

Ở đằng xa có thể nhìn thấy hai cặp mắt đang sáng lên trong bóng tối.

Họ thuộc về một bầy sói.

*Không hiểu nốt.

***

Ngay lập tức, cả nhóm đã đến một ngôi làng được du khách thường xuyên lui tới, cách biệt thự đó cũng không xa.

"Chậc, nhiệm vị đó thật nhàm chán."

Một trong số những người đàn ông càu nhàu khi nhảy xuống ngựa và tháo mặt nạ.

"Tôi không thể đi cùng đội trưởng được."

Mặc dù hơi khó chịu khi cuối cùng họ đã nhìn thấy một bầy sói, nhưng có lẽ do bầy sói bị thu hút bở mùi máu tanh nên đã không đi theo nhóm của Lavella.

Bây giờ những gì Lavella cần làm là báo cáo lại tất cả cho lãnh chúa và nhận tiền.

"Nhiệm vụ này liên quan tới một số tiền khá lớn, vì vậy chúng ta cần thể hiện sự chân thành của mình."

Lavella vuốt ve con ngựa của mình, sau đó mỉm cười và tháo mặt nạ xuống.

Mái tóc vàng bạch kim của cô xõa xuống.

Dưới ánh trăng, làn da trắng nõn và đôi mắt vàng tỏa sáng.

"Anh hẳn đã rất thất vọng, hmm... Xem xét cách anh ta trả số tiền đó..."

"Ý tôi là thật đáng xấu hổ khi có một đứa em trai như vậy."

Mỗi người tỏng số những người đàn ông nói ra suy nghĩ của họ.

Ngay sau đó, tất cả họ đều như du khách bình thường.

"Đội trưởng, chúng ta dã hoàn thành nhiệm vụ sớm, còn đồ uống thì sao?"

Khi học đang đi bộ đến ngôi làng, Pessini, người lớn nhất trong nhóm giả vờ nâng ly và uống.

Đằng sau bộ râu xồm xoàm, nụ cười của anh ta gần như chạm tới tai.

*Thực chất là cười toe toét từ tai này sang tai khác.

"Tôi sẽ tắm rửa và đi ngủ, các anh muốn đi uống rượu thì cứ đi."

"Đội trưởng, cô sao vậy? Không có gì vui nêu không có cô..."

"Này, anh cứ uống say sau đó để lại mọi việc cho tôi. Tôi muốn ra ngoài."

"À, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng thôi... Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Pessini, người đang trêu chọc Lavella nhanh chóng lắc đầu khi thấy tay của Lavela hướng về con dao găm đang đeo trên đùi cô."

"Tốt thôi, vậy thì... tôi nghĩ chúng ta hãy cứ chán nản và uổng một mình thôi."

Lavella khịt mũi khi leo lên cầu thang dẫn lên lầu hai của quán trọ, Pessini hét lên và cầu xin sau lưng cô.

"..."

Sau đó, như thể cô đã đổi ý định, Lavella quay lại và đi xuống vài bước.

"Đội trưởng, cô đổi ý rồi sao?"

Pessini nhìn cô với dáng vẻ đề phòng.

"Nào, tôi đang mua."

"Chà, đội trưởng, cô là người tuyệt vời nhất."

Lavella ném một túi tiền, Pessini bắt được và mở ra, tươi cười rạng rỡ.

"Nhớ uống có trách nhiệm."

Lavella cười, leo trở lại cầu thang, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Cô định xin chủ quán trọ một ít nước tắm rửa nhưng chẳng bao lâu kế hoạch của cô đã tan thành mây khói.

"Khoan đã, xin hãy ra ngoài!"

Lavella đang thu xếp vũ khí trước khi đi ngủ, cô cau mày khi nghe thấy giọng nói của chủ quán.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Nhóm người mà cô đi cùng đang đánh nhau ở dưới. Không có ai dám ngăn cản bọn họ cả.. cô hãy làm gì đó đi! Với cái đà này bọn họ sẽ phá hủy cả nhà quán trọ mất!"

Cô ấy đến tìm Lavella như họ đã gặp nhau vài lần trước đó.

"Họ đang đánh nhau ư?"

"Vâng, đúng vậy."

Cô chủ quán dậm chân khi Lavella hỏi với vẻ nghi ngờ.

Họ không phải là kiểu người hay đi gây rắc rối.

"Lavella lắc đầu ngạc nhiên và đi theo chủ quán mà khôgn mang theo đồ đạc gì.

"!"

"Ngay cả trước khi đi tới cầu thang, Lavella đã nhìn thấy tình hình và nghiến răng.

Có bàn và kính bị vỡ, rượu đổ ngâm đất.

Bên trong quán rượu hoàn toàn là một mớ hỗn độn.

Hầu hết các khách hàng đều bỏ chạy vì sợ hãi và giữa đống hỗn độn, thủ phạm là Pessini đang thở hổn hển.

"Anh đang làm gì vậy?"

"A, đội trưởng..."

Giọng nói của Lavella vang lên rõ ràng, và Pessini như một con gấu nhún vai to lớn của mình với một cái nhìn không ngừng.

"Tất cả các anh đnag làm gì vậy hả? Thậm chí còn không ngăn anh ta lại!"

Khi Lavella nhìn vào mắt từng người một, họ nhìn xuống và tránh giao tiếp bằng mắt.

Ngay cả Piedan, người mà cô biết mình có thể dựa vào, anh ta cũng né tránh.

"Đội trưởng? Cô gái đó là đội trưởng của các người à?"

Một giọng nói châm biễm đột nhiên cắt ngang cô.

"Câm miệng lại!"

Pessini nói lớn.

Dựa trên phản ứng gay gắt này, có vẻ đây là người mà Pessini đang cái nhau.

Lavella quay sang người đàn ông mà Pessini vừa hét vào mặt.

Một người đàn ông đnag ngồi trên bàn, co một chân lên.

Anh ta có mái tóc đen và đôi mắt tím có chút sống động, giống như một hiệnt hân của bóng tối.

Nhân tiện, đó có phải một người đàn ông?

Lavella nghiêng đầu, nhìn vào gương mặt của người đàn ông đẹp hơn cả phụ nữ.

"Anh ấy có vẻ ổn." Lavella nói.

Lavella nhìn quán rượu một lượt rồi lại nhìn vào người đàn ông.

Nếu anh ta chiến đấu với Pessini, chí ít anh ta cũng phải bị thương nặng hoặc chết.

Tuy nhiên thay vì bị thương, người đàn ông lại nhặt một quả táo và cắn nó.

Anh ta cũng có vẻ ngạc nhiên không kém trước Lavella, đôi mắt anh ta đang quan sát cô một cách trắng trợn.

Ý tôi là anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế này.

Lavella sử dụng vẻ ngoài của mình như một vũ khí, cười nhẹ, ghi nhận tất cả những điều này.

Cô ấy nở một nụ cười ngọt ngào và mở miệng.

Cô dễ dàng mê hoặc những người bị chiếm hữu, giống như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Tôi không biết chính xác chuyện gì đã và đang xảy ra ở đây, nhưng tôi sẽ thay mặt họ xin lỗi. Tôi muốn việc này được giải quyết ngay lập tức."

"Cô là đội trưởng?"

Người đàn ông đó dường như không bị vẻ ngoài của Lavella mê hoặc.

"Ồ, vậy là nó không hoạt động." Lavella thì thầm.

Cô nhướng mày.

"Hmm, được thôi."

Người đàn ông đang gõ nhẹ vào môi bằng ngón trỏ, đứng dậy và ném quả táo đang cầm đi.

"Vậy thì tôi nên làm gì đây? Ngay cả khi cô thay mặt họ xin lỗi, tôi e rằng mình vẫn không thể cho qua chuyện này dễ dàng như vậy được."

Người đàn ông hếch cằm lên một cách ngạo mạn.

"Cái gì?"

Lần này, Lavella cau mày.

"Con gấu trẻ con đằng kia đã nhầm tôi với một người phụ nữ. Chưa bao giờ trong đời tôi pahir nhận một sự xúc phạm như vậy."

*Ý là Pessini.

"..."

Anh ta đã làm cái gì vậy, đồ ngốc...

*Vẫn là Pessini.

Lavella giờ cũng đã tìm ra nguyên nhân của tình huống này, lạnh lùng nhìn Pessini.

Cô ấy luôn đặc biệt nghiêm khắc về thái độ của đàn ông đối với phụ nữ và trẻ em.

"Đội trưởng, tôi không làm gì cả, tôi chỉ mời anh ta uống một ly thôi. Và hãy nhìn vào chều vao đó, làm sao một người phụ nữ có thể cao như vậy được..."

Pessini sợ hãi trước cái nhìn của Lavella, quay ra đằng sau và ho nhẹ.

"Tôi sẽ giả quyết anh sau."

Lavella lại nhìn người đàn ông kia.

"Đó là lỗi của tôi vì không trông coi họ đúng cách, tôi có thể làm gì để anh bỏ qua chuyện này đây?"

Mặc dù vừa bắn một cái nhìn cảnh cáo về phía Pessini, nhưng lại nói điều này như thể cô đang xoa dịu một đứa em trai.

Yêu cầu của họ vẫn chưa chính thức kết thúc và sẽ chẳng có gì tốt nếu làm ầm ĩ lên.

"Hừm..."

Người đàn ông liếc nhìn Lavella, nhìn từ đầu đến chân.

Mái tóc vàng còn hơi ẩm và đôi chân dài nhợt nhạt lộ ra sau chiếc áo dài.

"..."

Nó đây rồi, sự hài lòng.

Khóe miệng Lavella nhếch lên.