Nguyên Phối Nghịch Tập

Chương 134

Bạch Giám giấu Bạch Dạ sau lưng, thẳng thắn thừa nhận với lão tổ: “Là bổn tọa bảo ngươi lăn ra đây đấy.

Bạch Dạ: “……”

Quỷ Vương hít hà một hơi. Không ngờ rằng tên Bạch Giám này dám lớn mật như thế, lại còn bảo lão tổ cút ra đây nữa.

Yêu Vương cười khanh khách nhìn Bạch Giám và nghĩ thầm, không hổ danh là nam nhân mà nàng ta coi trọng.

“Tên tiểu tử thối không biết trời cao đất dày, chính ngươi tự tìm tới cái chết.” Thần sắc lão tổ thay đổi đột ngột, thu hồi lại uy lực đặt lên những người khác rồi dồn hết về phía Bạch Giám.

Bạch Giám vẫn không thay đổi nét mặt.

Lão tổ thấy vẻ mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như vừa nãy thì nhanh chóng thu uy lực lại rồi hỏi: “Ngươi là ai?”

Với tu vi của bà, có thể nói rằng toàn bộ giới Tu chân này không ai sánh bằng. Nhưng nam nhân trước mắt lại không bị khuất phục trước uy lực khủng khϊếp đó. Đúng là khả nghi.

Bạch Giám đang chiếm thế thượng phong nên cảm thấy khá kiêu ngạo. Trong quan niệm của mình, không một ai có thể ép buộc hắn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Hắn nghiêng đầu dùng truyền âm nói với Bạch Dạ: “Lão tổ đang ở trước mặt, chú nhìn kỹ đi.”

Hắn cao hơn nửa cái đầu so với Bạch Dạ, cậu đứng đằng sau nên bị bờ vai rộng lớn của hắn che khuất nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn người đứng trước mặt.

Người trước mặt mặc một bộ trang phục màu đỏ cao ngạo như mai độc mùa đông, quyến rũ nhưng không lẳиɠ ɭơ, lạnh lùng chứ không hề yếu đuối, cả người tản ra hơi thở cao quý. Tuy lớp trang điểm trên mặt rất dày nhưng không thể che giấu được đôi mắt hạnh kiều diễm, sống mũi dọc dừa thanh tú và đôi môi căng tròn đỏ mọng. Chỉ tiếc rằng giữa hàng mày xinh đẹp lại nhìn rõ sự lạnh lẽo và oán khí đen đặc.

Bạch Dạ ngẩn ngơ nhìn đối phương. Người trước mắt giống y hệt với nữ tử trong giấc mơ của cậu. Chỉ khác một điều là người trong mơ rất dịu dàng và cực kỳ thích cười nói, so với nữ tử ngập trong oán khí trước mặt thì đúng là khác nhau một trời một vực.

Lão tổ chú ý tới ánh mắt của Bạch Dạ, bà lạnh lẽo trừng mắt nhìn: “Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì?”

Bạch Giám hừ lạnh: “Em trai ta nguyện ý nhìn ngươi một tí là vì để mắt tới ngươi chứ sao nữa.”

Mọi người: “……”

Bạch Giám lại nghiêng đầu dùng truyền âm hỏi: “Xác nhận xong chưa?”

Bạch Dạ đáp: “Ừ.”

Bạch Giám hỏi lại: “Vậy chú muốn nhận xác điều gì?”

Bạch Dạ thấp giọng nói: “Người trước mắt là mẹ của em.”

Bạch Giám nghe vậy, khϊếp sợ nói: “Ả ta là mẹ của chú á?”

Bởi vì quá khϊếp sợ nên hắn quên mất dùng truyền âm.

Mọi người đều sửng sốt.

Lão tổ hơi giật mình, bất giác quan sát kỹ Bạch Dạ. Khuôn mặt tuấn tú của tên nhóc này đúng là có vài phần giống với người đã khắc sâu trong tâm trí của bà, thậm chí nhìn kỹ còn thấy giống bà ở một vài điểm: “Ngươi……”

Bạch Giám ngăn cản tầm mắt của bà, quay sang nói với Bạch Dạ: “Chú có mẹ á?”

Bạch Dạ tức giận nói: “Ủa, chứ anh cho rằng em sinh ra từ cục đá à?”

Bạch Giám: “……”

Hắn sinh ra đã không có cha mẹ, bởi vì cơ thể này được tạo thành bởi tất cả ma khí trong thiên hạ ngưng tụ lại.

Lão tổ di chuyển trong nháy mắt tới bên cạnh Bạch Giám, dùng một tay đẩy hắn ra rồi nhìn chằm chằm vào Bạch Dạ: “Ngươi là ai?”

Bạch Dạ mỉm cười với bà: “Mẹ từng nói rằng bởi vì thiên hạ có phụ thân cho nên mới có ban ngày, mà tổ mẫu cũng mang họ Bạch có ý nghĩa là ánh sáng nên ta theo họ của tổ mẫu. Mẹ còn nói rằng đã có ban ngày tất nhiên không thể nào thiếu được ban đêm, giống như chính nghĩa thì phải có tà ác vậy. Nếu như không có tà thì làm gì có cơ hội cho chính đạo thể hiện. Vậy nên mẹ đặt tên cho ta là Bạch Dạ.”

Ngay lập tức, lão tổ để lộ ra ánh mắt khϊếp sợ, đôi môi run rẩy trong vô thức: “Ngươi, ngươi……”

Bạch Dạ cười rạng rỡ hơn: “Lão tổ cảm thấy cái tên này dễ nghe không?”

“Tên đẹp, rất dễ nghe.” Đôi mắt của lão tổ đỏ hoe, sau đó không biết nghĩ đến việc gì mà tức giận phất tay áo xoay người đi: “Tiếc cho mẹ ngươi đặt cho ngươi một cái tên dễ nghe như thế, vậy mà ngươi lại chẳng trở về thăm mẹ lấy một chuyến.”

Bạch Giám bênh vực Bạch Dạ: “Nếu như Tiểu Dạ vẫn nhớ rõ mẹ của nó, chứng tỏ trong lòng nó còn có mẹ. Còn về việc tại sao không về nhà thăm một chuyến, chắc chắn nó có nỗi khổ riêng.”

Lão tổ cả giận nói: “Nỗi khổ gì mà nỗi khổ?”

Bạch Giám tự giễu: “Bởi vì huyết thống hỗn tạp nên nó bị người đời khinh thường, không ngóc đầu lên được. Cũng chính vì huyết thống đó mà từ nhỏ nó đã không được ai dạy cách tu luyện và học pháp thuật. Ngươi thử nói xem, nó phải trở về thăm mẹ thế nào từ một nơi xa xôi như vậy.”

Lão tổ ngẩn người.

Bạch Giám tiếp tục nói: “Mẹ nó cũng chẳng biết rằng nó vừa tròn mười tuổi đã bị người ta ném tới núi Hỗn Thú chẳng ai quan tâm.”

Lão tổ khó tin vào điều mình vừa nghe: “Núi Hỗn Thú sao…..”

Quỷ Vương và Yêu Vương nghe thấy ngọn núi này thì đều cảm thấy sợ hãi. Tuy nói rằng ngọn núi này nằm trên địa phận Tiên giới xa xôi, nhưng bên trong lại có đủ loài thú dữ có tu vi hơn mười vạn năm, từ ma thú, yêu thú cho đến quỷ thú, tiên thú đều đủ cả, chỉ cần một cái dẫm chân cũng có thể khiến bọn hắn nát bét. Hơn nữa những loài thú trong núi thường xuyên đánh nhau, mỗi một trận đều long trời lở đất, ảnh hưởng đến cả những người xung quanh. Nghĩ đến thôi đã thấy cực kỳ đáng sợ.

Bạch Giám hừ lạnh: “May mà Tiểu Dạ số đỏ nên gặp được người tốt, người đó giữ nó ở lại nên mới bình yên vô sự lớn lên. Càng may mắn hơn là nó được tất cả những lời thú ở đó chấp nhận vì chính huyết thống không thuần khiết của mình.”

“Chó chết, ta phải gϊếŧ hắn.” Lão tổ dịch chuyển tức thời ra khỏi đại điện.

Bạch Dạ nhìn ra bà muốn gϊếŧ chết tên phụ tình kia nên vội vã nói: “Hai nghìn năm trước Thiên Đạo sụp đổ thần tiên biến mất, tiên giới đã không còn ai nữa rồi.”

Lão tổ bỗng chốc dừng chân lại, nghi hoặc hỏi: “Chúng thần biến mất rồi?”

Yêu Vương nói: “Đúng vậy, hiện tại trên đời này đã không còn thần tiên nữa.”

“Không còn thần tiên nữa, không còn thần tiên nữa……” Lão tổ lẩm bẩm rồi đột nhiên phá lên cười: “Báo ứng, đúng là báo ứng.”

Bạch Dạ ra ngoài đại điện, nhẹ giọng nói: “Ta từng trở về thăm mẹ vào cái ngày đầu tiên học được pháp thuật. Khi tới được giới Tu chân, điều đầu tiên ta làm là về lại chốn cũ. Nhưng mẹ đã bị phong ấn dưới nền đất sâu, dù ta có kêu gào thế nào bà cũng không nghe thấy. Ta từng có ý đồ phá hủy phong ấn nhưng tiếc rằng năng lực chỉ có hạn. Về sau cứ ba mươi năm là ta lại xuống đây để thăm mẹ và trò chuyện với bà.”

Cậu nói ba mươi năm thực ra là dựa theo cách tính toán của phàm giới, với cậu mà nói thì khoảng thời gian đó là một tháng.

Lão tổ sững sờ đứng chết trân tại chỗ.

Bạch Dạ biết lão tổ cần thời gian để suy nghĩ chuyện ngày hôm nay, cậu quay đầu nói: “Anh hai, chúng ta đi thôi.”

Bạch Giám dịch chuyển tức thời tới cửa đại điện, mang theo người của hắn và Bạch Dạ rời đi.

Quỷ Vương nhìn tình hình là biết tiệc nghênh đón không tổ chức được nữa, lặng lẽ từ biệt với Yêu Vương.

Yêu Vương do dự một hồi rồi quyết định đi đến trước mặt lão tổ: “Lão tổ……”

Lão tổ hỏi một cách mệt mỏi: “Thần tiên biến mất, vậy Yêu giới, Ma giới và Quỷ giới có còn tồn tại ma thần, quỷ thần, yêu thần không?”

Ở Yêu giới, Ma giới và Quỷ giới tập hợp đủ đại yêu, đại quỷ và đại ma. Những thứ yêu ma quỷ quái bình thường ở giới Tu chân không thể đánh đồng được.

Yêu Vương lắc đầu: “Không còn nữa rồi, nơi đó hiện chỉ có một số tiểu yêu, tiểu ma và tiểu quỷ ở lại thôi.”

Lão tổ đứng không vững: “Trước tiên cứ lui xuống đi.”

“Vâng.” Yêu Vương xoay người rời đi.

Tâm trạng của lão tổ cực kỳ rối loạn. Khi nằm dưới lớp phong ấn, bà từng thấy hận, từng thấy hối tiếc, từng thấy oán thán, thậm chí còn định liều mạng phá vỡ phong ấn rồi dẫn theo yêu ma quỷ quái ở tam giới đánh gϊếŧ lên thiên đình để đòi lại công đạo. Nhưng thời thế đã thay đổi, không ai ngờ rằng lại xảy ra biến động lớn như vậy. Thần tiên biến mất, yêu thần, ma thần và quỷ thần đều không còn nữa. Còn có cả con trai của bà nữa, từ một đứa trẻ bé xíu làm nũng trong lòng bà trở thành một thiếu niên tuấn tú. Khi đối mặt với Bạch Dạ, bà vừa cảm thấy xa lạ vừa cảm thấy quen thuộc. Đứa trẻ này tuy cách xa lâu ngày nhưng vẫn để ý chăm sóc bà, biết bà nhất thời không thể nào chấp nhận được nhiều việc như vậy nên cố ý cho bà thời gian để suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện.

Bà đứng ở cửa đại điện nhìn ngắm sao trời một hồi lâu, thật sự thấy không can tâm. Bà nhanh chóng mở cánh cổng tới Yêu giới rồi bước vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một cánh rừng khô cạn.

Lão tổ không khỏi sửng sốt: “Đây là Yêu giới sao?”

Tại sao lại khác biệt với Yêu giới mà bà từng biết như vậy?

Yêu giới trước kia ngập tràn trong sức sống, đủ loại động thực vật tu luyện lâu năm trở thành yêu. Ở quá khứ, liếc mắt nhìn một cái là thấy cây cỏ, màu xanh mơn mởn tươi trẻ phủ ngập khắp chốn, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng tiêu điều như bây giờ.

Bà dịch chuyển vào trong điện Yêu Vương nơi mình trưởng thành, chỉ thấy cỏ dại mọc khắp lối đi, gạch ngói cũng trở nên cực kỳ cũ nát, có một số cung điện dầm mưa dãi nắng lâu ngày, không có người giữ gìn nên biến thành một đống phế tích.

Bà nhanh chóng đi vào trong, quan sát đại điện quen thuộc trong ký ức, bất giác nhớ tới mẫu thân từng ôm bà ngồi trên bảo tọa bàn bạc tình hình chính sự với các đại thần. Đó đã là chuyện của mười vạn năm về trước, nhưng cảnh tượng đó không hề phai mờ trong trí nhớ của bà.

Lão tổ truyền âm vang vọng khắp điện Yêu Vương: “Có ai ở đây không?”

Đột nhiên, trong đám cỏ dại có tiếng sột soạt. Bà vui mừng quay đầu lại xem, chỉ thấy một con chuột nhỏ chui ra từ trong đó.

Bà mất mát quay mặt đi, quyết định rời khỏi nơi đau thương này đi xem xét những chỗ khác ở Yêu giới. Nhìn thấy những mảnh đất từng ngập tràn nhựa sống trở nên tiêu điều xác xơ, nói không khổ sở chắc chắn là lời giả dối.

Lão tổ nhanh chóng rời khỏi Yêu giới, đi tới Ma giới và Quỷ giới.

Trước kia hai nơi này đã ít hoa cỏ, hiện tại ma thần và quỷ thần đã không còn nữa, hai giới càng trở nên hoang vu hơn, nhìn bốn phía chỉ có đất đá và cát bụi. Đám tiểu ma và tiểu quỷ chỉ đành ôm lấy chút hy vọng cuối cùng còn sót lại, vất vả sống qua ngày.

Bà thật sự không nỡ nhìn cảnh đó nên vội vã rời đi.

Lúc này, bà đột nhiên nghĩ đến Tiên giới. Trước kia đã rất nhiều lần bà dẫn người đến đó để đòi lại đứa trẻ, nhưng không cách nào vào trong được. Hiện tại thần tiên đã biến mất, xem có còn ai ngăn cản bà không.

Lão tổ nhanh chóng bay về phía Tiên giới.

Nơi đây không còn kết giới bao bọc nữa, thiên binh thiên tướng cũng chẳng còn ai ra chặn đường, bà bay vào trong dễ như trở bàn tay. Cung điện xa hoa lộng lẫy trôi bồng bềnh trên bầu trời, một nơi từng rất ồn ào trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, không có bất kỳ âm thanh nào.

Lão tổ đi qua một vài cung điện nhưng cũng không nhìn thấy ai, thẳng cho đến khi bà tới một cung điện có tên Thái Dương Cung.

Trong tức khắc, hai mắt bà đỏ rực lên, cả người tỏa ra hận ý nồng nặc, bàn tay vô thức ngưng tụ nguồn pháp lực khủng khϊếp muốn phá huỷ cả cung điện. Khi nguồn năng lượng đó đã đủ lớn để phá sập cung điện trước mắt, bà lại thu pháp lực về lại cơ thể, sau đó bay vào trong Thái Dương Cung.

Thái Dương Cung nguy nga lộng lẫy, mỗi một viên gạch hay ngói nhà đều lấp lánh ánh vàng, nhưng thứ ánh sáng đó lại khiến bà cảm thấy cực kỳ mỉa mai. Có câu nói này rất đúng, “Những thứ càng xa hoa chói mắt thì càng dơ bẩn”. Thái Dương Cung chính là thứ đó.

“Thuật hồi tưởng.” Lão tổ thi triển pháp thuật, một vầng hào quang quét qua đại điện. Tiếp theo, khung cảnh xung quanh trở nên dịu dàng ấm áp hơn, bà nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu chạy từng bước nhỏ vào trong, háo hức kêu lên: “Mẹ, mẹ, mẹ đang ở đâu?”

Đó là Bạch Dạ khi còn nhỏ, lão tổ kích động tiến lên ngồi xổm xuống rồi nói: “Mẹ ở chỗ này.”

Tiểu Bạch Dạ không nhìn thấy bà. Bóng dáng nhỏ bé đi xuyên qua cơ thể của mẹ nó: “Mẹ, mẹ ở nơi nào vậy?”

Lúc này, một người đàn ông anh diện mạo nho nhã đi vào trong, yên lặng nhìn tiểu Bạch Dạ.

Tiểu Bạch Dạ xoay người nói với người đàn ông đó: “Cha, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ đang chơi trốn tìm với chúng ta sao?”

Người đàn ông đó lạnh mặt nói: “Nơi này không có mẹ của ngươi, cũng không có người nào là cha của ngươi hết. Về sau không được nhắc đến hai chữ cha mẹ nữa, nếu nhắc một lần sẽ phạt một lần.”