Nguyên Phối Nghịch Tập

Chương 127

Tụ Dịch Trì là một suối nước nóng nằm trong sơn động, cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất toàn bộ Hạ Trang. Những đệ tử có tu vi thấp chỉ cần ngâm mình trong dòng suối là có thể tăng lên một đến ba tầng cảnh giới, ngay cả những đệ tử có tu vi cao vào đây tắm rửa cũng giúp cơ thể dẻo dai rắn chắc hơn. Nhưng những đệ tử được đặc cách vào đây chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, những người không có cống hiến vĩ đại cho Hạ Trang không được phép vào Tụ Dịch Trì.

Ngày thường cũng có rất đông thủ vệ canh giữ bên ngoài, không cho người khác tùy tiện xông vào trong.

Bạch Dạ luyện chế nhiều bùa chú trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, cậu cũng thấy bản thân thật sự cần phải ngâm mình trong suối nước nóng để thư giãn, khôi phục lại linh lực.

Sau khi đi vào Tụ Dịch Trì, cậu nhanh chóng cởi bỏ quần áo nhảy vào trong làn nước ấm áp, suối nước nóng khiến cậu thoải mái rên lên một tiếng: “Dễ chịu thật đấy.”

Hạ Sâm nhìn thấy cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ngâm mình trong dòng suối: “……”

Bạch Dạ lười biếng kêu lên: “Mau xuống đây đi.”

Hạ Sâm đi vào trong dòng suối, cởi bỏ hết quần áo trên người ném sang bên cạnh.

Bạch Dạ khinh thường: “Chúng ta đã là chồng chồng với nhau rồi mà còn bày đặt thẹn với chả thùng.”

Hạ Sâm nhướng mày. Tại sao hắn lại có cảm giác Bạch Dạ lớn mật hơn so với trước kia nhỉ?

Chẳng lẽ cậu cho rằng tất cả mọi chuyện đều do hắn dựng lên, cảm thấy hắn không thật sự thích mình nên cũng chẳng thèm để ý nữa?

Bạch Dạ để tay lên bờ suối, hai chân vung vẩy trên mặt nước: “Lại đây mát xa lòng bàn chân cho tôi.”

Là đối phương nói muốn dỗ dành cho đến khi cậu vui vẻ mới thôi, vậy cậu phải quan sát xem đối phương rốt cuộc có thể nhẫn nại đến mức nào.

Hạ Sâm do dự một hồi rồi quyết định bơi tới trước mặt Bạch Dạ, cầm lấy bàn chân đang trôi nổi trong làn nước. Bàn chân sạch sẽ xinh đẹp trong tay mềm mịn giống như một khối ngọc, móng chân được cắt gọn gàng, mỗi ngón chân đều tinh tế giống như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ khiến cho người ta không cách nào rời tầm mắt đi chỗ khác, thậm chí còn có khát vọng muốn hôn hít đôi bàn chân đó.

Hắn khen một câu: “Chân của cậu đẹp thật đấy.”

Bạch Dạ nhếch mép, nói giỡn với hắn: “Nếu cảm thấy đẹp, vậy anh có muốn hôn nó không?”

Hàng mi của Hạ Sâm khẽ run, hắn ngước lên nhìn cậu: “Cậu chắc chứ?”

“Chắc chứ sao không.” Bạch Dạ không tin hắn sẽ làm việc đó. Nhưng không ngờ rằng thứ đập vào mắt cậu lại là hình ảnh Hạ Sâm cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên mu bàn chân của cậu. Nụ hôn ấm áp đó tựa như cánh hoa rơi thẳng vào trái tim cậu khiến nó hoảng hốt đập loạn, một dòng điện chạy thẳng qua người Bạch Dạ, khiến cậu cảm thấy toàn thân tê dại, suýt nữa thì chìm nghỉm trong làn nước: “Anh……”

Trong mắt cậu hiện lên một tia khϊếp sợ: “Anh hôn thật ư?”

“Không phải cậu bảo tôi làm thế sao?” Hạ Sâm ngẩng đầu lên như chưa có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đen nháy như hồ nước sâu nhìn chằm chằm khiến Bạch Dạ có chút không tự nhiên.

Cậu rụt chân lại: “Không làm nữa.”

Hạ Sâm bơi tới bên người cậu: “Cơ hội hiếm lắm mới có được. Cậu có thể vừa ngâm mình vừa tu luyện, biết đâu chút nữa sẽ tăng thêm một tầng cảnh giới.”

Bạch Dạ không lên tiếng, nhưng ánh mắt không nghe theo sự khống chế của cậu, cứ dõi theo người bên cạnh.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mái tóc ướt sũng khiến vẻ đẹp trai của Hạ Sâm thêm vài phần quyến rũ, dáng người cũng cực kỳ ưa nhìn, cơ bụng tám múi săn chắc cứng cỏi. Ở hắn hội tụ đủ những điều khiến cho không ít đàn ông phải ghen tị.

Bạch Dạ bất giác cúi đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt đột nhiên sững lại. Thứ gì đó to lớn hiện ra lồ lộ khiến cậu giật mình,vội vàng nhìn qua chỗ khác.

Hạ Sâm chú ý tới ánh mắt của cậu, khoé môi nhếch lên: “Cậu đang nhìn thứ gì vậy?”

Bạch Dạ trả lời hắn theo bản năng: “Nước trong quá nên những thứ không nên nhìn thấy cũng thấy hết cả rồi.”

Hạ Sâm bật cười, tầm mắt lại hướng xuống thân dưới của Bạch Dạ.

Đột nhiên bốp một chút, đôi mắt bị Bạch Dạ che lại.

Bạch Dạ tức giận nói: “Anh nhìn cái gì thế?”

Hạ Sâm bất đắc dĩ thở dài: “Đúng là nước trong thật, nhưng tôi lại chẳng nhìn thấy thứ gì cả.”

Bạch Dạ không tin: “Sao anh có thể không nhìn thấy được?”

“Tôi thật sự không nhìn thấy thứ gì.” Hạ Sâm không hề nói dối: “Bụng của cậu lớn quá, che hết mấy thứ ở bên dưới rồi.”

“……” Bạch Dạ cúi đầu nhìn cái bụng tròn vo của mình, đúng là không nhìn thấy gì cả. Lúc đấy cậu mới bỏ tay ra.

Hạ Sâm nhìn bụng của cậu: “Tôi cảm thấy tôi bị lỗ lớn.”

Bạch Dạ tức giận nói: “Anh lỗ cái gì mà lỗ?”

Hạ Sâm cười hỏi: “Cậu nhìn thấy hết cơ thể của tôi rồi, có phải nên chịu trách nhiệm với tôi không?”

“Chịu trách nhiệm cái gì? Chịu trách nhiệm kị ghét cho anh sau?”

“……” Hạ Sâm không hề nói giỡn với cậu: “Thời gian chúng ta có thể ở đây không dài lắm, cậu phải tranh thủ tu luyện đi. Tôi sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, cố gắng hết sức để giúp cậu tăng thêm mấy tầng cảnh giới.”

Bạch Dạ không cử động. Cậu hỏi hắn: “Hạ Sâm, cho dù bây giờ anh không đối xử tốt với tôi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục công việc mang thai thần tiên, giúp các vị thần trở lại thế gian này. Anh không cần thiết phải giả bộ tử tế với tôi đâu.”

Sắc mặt Hạ Sâm sững lại. Hắn không giải thích thêm câu nào: “Tranh thủ tu luyện đi.”

Bạch Dạ liếc hắn một cái, bơi tới khu vực trung tâm của Tụ Dịch Trì cũng là nơi có linh khí nồng đậm nhất. Cậu ngồi thiền hấp thụ linh khí bắt đầu tu luyện.

Hạ Sâm đứng dậy đi lên bờ mặc quần áo vào, sau đó thi triển pháp thuật ngưng tụ hết linh khí xung quanh vào phần trung tâm, giúp Bạch Dạ nhanh chóng tăng tu vi. Hắn còn vận công cho cậu từ khoảng cách xa để tăng hiệu quả hấp thụ linh khí.

Bạch Dạ cảm giác được Hạ Sâm đang giúp cậu, tất nhiên cậu sẽ không chê ý tốt của đối phương, nhanh chóng dịch chuyển linh khí trong cơ thể.

Kế tiếp nếu muốn tăng lên thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân cậu thôi. Hạ Sâm thu hồi lại thần lực, ngồi trên bờ hộ pháp cho cậu.

Những thủ vệ canh gác bên ngoài cũng cảm nhận được nguồn linh khí đang thay đổi khác thường, linh khí bên ngoài không ngừng bị hút vào trong động. Nhưng bọn họ không thể lén lút nhòm vào trong xem được. Hai người đang ngâm mình trong đó được đích thân thái thượng trưởng lão hạ lệnh cho vào trong, cho dù bọn họ có hút hết linh khí ở đây thì cũng không ai dám có ý kiến gì.

Hai ngày sau, Bạch Dạ và Hạ Sâm mới ra khỏi Tụ Dịch Trì. Hai người rời đi dưới con mắt kinh ngạc của đám, trở lại đỉnh Cửu Thanh cảm tạ ân huệ của đại thái thượng trưởng lão.

Lúc này, đại thái thượng trưởng lão đang ở linh điền xem linh thảo, thấy linh thảo biến dị của ông có dấu hiệu khôi phục mới thấy được tầm quan trọng của việc thành tâm thành ý với thần phật. Ông vội vã chắp tay, xoay người về hướng miếu Kim thần cúi người bái tạ: “Cảm ơn thần quân đại nhân, cảm ơn thần quân đại nhân.”

“Sư tổ, Hạ sư thúc và Bạch tu sĩ tới.” Một đệ tử ở phía xa hô lớn.

“Hai tên tiểu tử cuối cùng cũng rời Tụ Dịch Trì rồi hả.” Đại thái thượng trưởng lão nghe thấy hai người họ tới, tươi cười bay về đại điện: “Để thái tổ phụ xem nào, hai đứa ở Tụ Dịch Trì tăng thêm được bao nhiêu tu vi.”

Ông đi vào đại điện, liếc mắt nhìn về phía Bạch Dạ một cái, sau đó sửng sốt nói: “Tiểu Dạ, cháu lên Luyện Khí tầng chín rồi? Hơn nữa còn chuẩn bị tấn thăng nữa? Hai ngày mà tăng năm tầng cảnh giới, như vậy có nhanh quá không?”

Trong số những người từng vào Tụ Dịch Trì, chỉ có duy nhất một đệ tử liên tiếp tăng ba tầng cảnh giới, những đệ tử khác có tăng cũng chỉ tăng lên một tầng, ngay cả những người tăng thêm hai tầng cảnh giới cũng rất ít. Nhưng Bạch Dạ lại có thể tăng năm tầng tu vi trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ đối phương được tạo hóa ưu ái rất nhiều.

Bạch Dạ cười chân thành với đại thái thượng trưởng lão: “Việc này ít nhiều gì cũng phải cảm ơn thái tổ phụ đã cho cháu có được cơ duyên này.”

Thật ra người cậu muốn cảm ơn nhất là Hạ Sâm. Nếu không có hắn, tu vi của cậu chắc chắn không thể nào tăng nhanh như vậy được.

Đại thái thượng trưởng lão rất vui mừng khi thấy cậu tiến bộ nhanh thần tốc, khoảng cách với A Sâm nhà ông lại càng được rút ngắn hơn: “Được được. Chờ cháu tấn thăng Trúc Cơ, ta sẽ sắp xếp lôi kiếp cho cháu.”

Bạch Dạ từ chối: “Cảm ơn ý tốt của thái tổ phụ, nhưng cháu muốn chờ thiên lôi độ kiếp.”

“Thiên lôi?” Đại thái thượng trưởng lão nhíu mày. Tuy nói mấy hôm trước có xuất hiện thiên lôi, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa xảy ra lần nữa. Hơn nữa liệu thiên lôi có giáng xuống để giúp người ta độ kiếp không?

Ông hỏi: “Nhỡ đâu thiên lôi không xuất hiện thì sao?”

Hạ Sâm nói: “Cậu ấy vừa mới thăng lên Luyện Khí tầng chín, không cần vội vã độ kiếp làm gì, cứ để cho cậu ấy từ từ.”

Hiện tại trong tay Bạch Dạ có thần khí, muốn độ kiếp khi nào chả được.

Đại thái thượng trưởng lão gật đầu đồng ý. Ông nhìn về phía Hạ Sâm, thấy đối phương cũng tăng tu vi thì không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Cháu cũng tăng lên ba tầng cảnh giới sao? Hơn nữa còn sắp tấn thăng lên kỳ Tâm Động nữa. Hai đứa đã làm gì ở đó mà tiến bộ nhanh như vậy.”

Cũng may cháu tám đời nhà ông có linh căn hỗn độn, không cần độ kiếp vẫn có thể tăng tu vi, thậm chí tu vi còn cao hơn nhiều so với độ kiếp bằng thiên lôi hoặc sấm sét nhân tạo.

Hạ Sâm cười cười. Thật ra tu vi của hắn không chỉ dừng lại ở mức độ này, chẳng qua hắn vẫn luôn áp chế sức mạnh của bản thân để không khiến mọi người coi hắn là quái vật.

Tất nhiên hắn cũng không thể dậm chân tại chỗ mãi được, vậy nên nhân cơ hội lần này, hắn nâng cao tu vi của mình lên ba tầng. Nếu như tấn thăng kỳ Tâm Động không cần độ kiếp, có khi hắn đã trực tiếp lên thẳng tầng cảnh giới đó rồi.

Đại thái thượng trưởng lão thật sự rất vui mừng: “Hai đứa có thể tăng lên nhanh như vậy, ta thật sự rất vui mừng. Hôm nay ở lại đây tổ chức tiệc mừng rồi hẵng về nhà.”

Hạ Sâm nói: “Trong nhà còn có mấy người bạn đang chờ chúng cháu trở về. Đợi đến bao giờ chúng cháu tấn thăng lên một đại cảnh giới thì chúc mừng sau cũng không muộn.”

Quan trọng nhất là nếu như bọn họ còn ở lại nơi này, thái tổ phụ biết được đầu đuôi sự việc chắc sẽ tức chết mất.

Đại thái thượng trưởng lão nghĩ ngày hai người tấn thăng chắc cũng không còn xa nữa, vậy nên cũng không giữ họ lại: “Được, hai đứa rảnh rỗi nhớ thường xuyên đến thăm ta nhé.”

“Vâng.”

Hạ Sâm và Bạch Dạ vừa bước chân ra khỏi cửa, một thủ vệ ở Tụ Dịch Trì đã đi vào bẩm báo: “Bẩm báo đại thái thượng trưởng lão.”

Thị đồng bên cạnh ông hỏi: “Chuyện gì?”

Thủ vệ nhanh chóng nói: “Linh khí ở Tụ Dịch Trì bị hút hết sạch rồi.”

“Linh khí hết sạch rồi?” Đại thái thượng trưởng lão loạng choạng đứng không vững: “Linh khí tích lũy 500 năm tại sao lại hết sạch?”

Cho dù Bạch Dạ và Hạ Sâm cùng tăng thêm cảnh giới cũng không thể nào hút hết sạch toàn bộ linh khí trong suối được.

Không ai ngờ được rằng Bạch Dạ hút hết toàn bộ linh khí còn lại sau khi tu luyện vào trong túi gió để tăng thêm thần lực cho thần khí.

Thủ vệ nói lắp: “Vâng, dạ vâng.”

Đại thái thượng trưởng lão: “……”

Một bên là thằng cháu mà ông yêu thương nhất, một bên là bạn đời của đó, cộng thêm việc từ khi hai đứa đến đây đã giúp ích rất nhiều cho Hạ Trang. Ông phải làm gì bây giờ? Huống hồ ông chính là người cho phép hai đứa đi đến đó, ông còn kêu ca cái gì được nữa? Chẳng lẽ gọi chúng trở lại đây để phạt à?

Đại thái thượng trưởng lão nói: “Bổn tọa sẽ nói chuyện này cho gia chủ, ngươi lui xuống đi.”

“Vâng.” thủ vệ lui xuống.

Đại thái thượng trưởng lão day day trán. Từ sau khi Bạch Dạ vào thành Tây Thanh, chuyện tốt và tai họa cứ thay nhau xảy ra khiến ông lúc vui lúc buồn, cảm xúc lên xuống như tàu lượn.

Hầy, mặc kệ đi. Cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Buổi tối hôm đó, tiếng sấm rền vang khắp không gian, tia chớp chợt tắt chợt lóe nơi chân trời.

Đại thái thượng trưởng lão nghe thấu tiếng sấm, nhanh chóng chạy ra từ trong phòng. Khi nhìn thấy một đám mây đen khổng lồ bao phủ khắp vùng trời bên trên Hạ Viên, đáy mắt ông hiện lên vẻ khϊếp sợ: “Chẳng lẽ Bạch Dạ muốn độ kiếp thiên lôi sao?”

Cơ duyên của Bạch Dạ thật sự quá tốt. Vừa mới nói lúc sáng xong buổi tối đã xuất hiện thiên lôi rồi.

Ngay sau đó, tiếng sấm rền chói tai, một tia sét to hơn cả cây đại thụ trăm năm phóng xuống Hạ Viên.

Đại thái thượng trường nhanh chóng lão thả thần thức ra xem xét tình hình bên phía Bạch Dạ, quả nhiên Bạch Dạ đang độ kiếp.

Bạch Dạ vẫn chưa thấy điều gì khác thường xảy ra.

Bạch Liệt quan tâm hỏi: “Tiểu Dạ, cậu không sao chứ?”

“Không……” Bạch Dạ vừa mới nói một chữ, vùng bụng chợt truyền đến một cơn đau đớn nhẹ.