Bạch Cạnh trầm mặc một lát rồi hỏi: “Chú mày có biết tại sao ông nội lại mắc bệnh suy giảm trí nhớ ở người già không, tại sao anh cả lại mắc tật ở mắt nghiêm trọng như vậy? Còn có anh hai, chú mày có biết tại sao đầu óc lại không được bình thường không? Còn anh nữa, tại sao anh cứ phải thua bạc mất tiền mãi như vậy?”
Bạch Dạ nghe thấy anh ba nói như vậy liền có cảm giác bệnh của ông nội không phải do nguyên nhân bình thường gây nên: “Chẳng lẽ không phải cơ thể có vấn đề mà là do những nguyên nhân khác sao?”
Biểu cảm của Bạch Cạnh vô cùng nghiêm trọng: “Trước kia chú mày từng tính ra chuyện trời giáng thần phạt, thiên đạo cũng không thể tránh được kiếp nạn này. Nguyên nhân chủ yếu là do các chủng tộc không thể chung sống hòa thuận với nhau, vậy nên sinh ra ác ý gϊếŧ chóc vô tội vạ. Quy tắc của thiên đạo thật sự quá tàn nhẫn, bắt buộc phải thanh tẩy hết những sự vật trên đời. Những điều này đều do chú mày nói cho chúng ta biết. Đây chính là trời phạt, nó xuất phát từ sự bất bình, phẫn nộ, ích kỷ, độc ác, bất công,… của. Thiên Đạo và chúng thần, từ đó sinh ra một sức mạnh khổng lồ trừng phạt lên tất cả mọi thứ. Vốn dĩ không ai có thể may mắn thoát khỏi, nhưng chúng ta lại trốn được nhờ đi xuyên qua thời không, di chứng chính là thần lực của mọi người dần dần trở nên suy yếu, cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Ông nội từ một người trẻ tuổi biến thành một ông lão, còn mắc chứng suy giảm trí nhớ ở người già. Thần lực của anh cả tuy rằng bị không bị suy yếu nhanh chóng, nhưng đôi mắt lại yếu dần. Anh hai cũng vậy. Còn anh làm chuyện gì cũng xui xẻo, thậm chí còn không khống chế được thần lực của mình. Vậy nên anh mới phải đi đánh bạc, gửi vận rủi vào số tiền thua cược mới có thể an toàn đến giờ.”
Bạch Dạ ngơ ngác: “Vậy tình trạng của mọi người có thể chữa trị được không?”
“Chỉ cần chúng thần quay lại, chúng ta sẽ dần dần khôi phục tình trạng ban đầu.”
Bạch Dạ quan tâm hỏi: “Các vị thần thật sự sẽ quay lại sao?”
“Chắc hẳn là có thể. Trước khi chú mày xuyên không tới đây, mất rất nhiều công sức để thu thập thần khí của các vị thần đưa tới thời hiện đại. Chú mày nói đây là hy vọng duy nhất.” Bạch Cạnh cũng không dám khẳng định chắc chắn: “Cụ thể phải làm thế nào để khôi phục lại, anh cũng không biết nữa.”
“Thần Khí do em đưa tới thời hiện đại?” Đáy mắt Bạch Dạ hiện lên vẻ kinh ngạc: “Có phải những món đồ cổ trong tầng hầm nhà chúng ta chính là thần khí không?”
“Đúng vậy, tiếc rằng chúng đều bị phong ấn.” Bạch Cạnh quan sát Bạch Dạ: “Anh nhận ra rằng chú mày không hề kinh ngạc quá với những điều anh vừa nói, hơn nữa còn biết khá nhiều, chẳng lẽ chú mày khôi phục trí nhớ rồi à?”
Bạch Dạ hỏi lại: “Anh nhìn em có giống người đã khôi phục trí nhớ không?”
“Không giống. Nếu như chú mày đã khôi phục trí nhớ, chắc chắn tu vi sẽ không chỉ dừng ở Luyện Khí tầng ba. Chú mày phải nỗ lực tu luyện vào, sau này còn chăm sóc các anh và ông nội, giúp mọi người hưởng vinh hoa phú quý chứ.” Bạch Cạnh cười cười rồi tựa vào vai em trai đáp: “Nửa đời sau của anh đây phụ thuộc hết vào chú.”
“Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi, em làm gì có bản lĩnh như vậy.” Bạch Dạ trợn mắt: “Em còn một việc không rõ lắm, nếu như chuyện trời giáng thần phạt xảy ra rồi, tại sao em lại không sao cả?”
“Chú mày hả? Hừm, có thể là do huyết thống quá phức tạp, không đủ chính thống nên mới không bị trời phạt.”
Bạch Dạ tò mò: “Huyết thống của em phức tạp thế nào?”
Bạch Cạnh giơ bàn tay lên đếm: “Huyết thống của chú mày có dòng máu của thần tiên, yêu ma, người quỷ,vv… Bây giờ anh kể ra cũng phải có đến sáu loại. Nhưng trong những dòng máu này còn có những nhánh huyết mạch khác mà anh không biết, chú mày thử nói xem có phức tạp hay không?”
Bạch Dạ: “……”
Trên người cậu có nhiều dòng máu như vậy, chẳng trách lại nghe hiểu được ngôn ngữ của động vật.
Bạch Cạnh nhìn núi non trước mặt, cúi đầu xem rừng cây dưới chân rồi hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Bạch Dạ không nói, trầm mặc một lát rồi trả lời: “Anh nói mọi người bị trời trừng phạt nên mới xảy ra nhiều vấn đề, mà huyết mạch của em quá phức tạp nên không phải chịu hình phạt đó, cũng có nghĩa chúng ta không phải anh em ruột nhỉ? Vụ tai nạn xe cộ khiến chúng ta mồ côi cha mẹ cũng là giả đúng không? Trên đời này hoàn toàn không có người nào như vậy?”
Nụ cười của Bạch Cạnh cứng lại.
Bạch Dạ thấy thế liền biết mình đoán đúng rồi điện, tâm trạng của cậu lấp tức trở nên không thoải mái.
Bạch Cạnh thử hỏi: “Nếu bây giờ anh nói chúng ta là anh em cùng cha khác mẹ, chú có tin không?”
Bạch Dạ trừng mắt: “Nếu là anh thì anh có tin không?”
Bạch Cạnh: “……” Không tin.
Bạch Dạ cúi đầu hỏi: “Nếu như mọi người không phải là người thân của em, vậy thì rốt cuộc mọi người là ai? Tại sao lại ở bên cạnh em? ”
Bạch Cạnh tự giễu: “Chúng ta ư, là những tên tội phạm bị Thần giới trừng phạt, sau khi chạy trốn khỏi thiên lao thì được chú giữ lại. Chúng ta can tâm tình nguyện trở thành hộ vệ bên người để bảo vệ cho sự an toàn của chú, nhưng chú nói không cần, còn coi chúng ta trở thành anh em thân thiết nữa. Sau đó chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh chú, Khoảng thời gian đó cực kỳ sung sướиɠ, tự do tự tại hơn ở Thần giới rất nhiều.”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Cạnh phủi lớp bụi trên ống quần: “Không nói những chuyện này nữa, chúng ta vẫn nên nói về việc khác thì hơn.”
Bạch Dạ nhíu mày: “Anh nói nhiều như vậy mà vẫn chưa nhắc tới mục đích mọi người vội vã tới giới Tu chân?”
Bạch Cạnh thở dài: “Chẳng phải vừa nãy anh đã nói với chú rồi sao? Ngay từ lúc bắt đầu, chúng ta trốn ở phàm giới để tránh né thần phạt, nhưng cơ thể càng ngày càng suy yếu. Nếu còn tiếp tục không được hấp thụ nhiều linh khí, cơ thể này không biết sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Nhưng linh khí trên thế gian này quá loãng, vậy nên mọi người nhất trí trước tiên tới giới Tu chân ở một thời gian, sau này trở về tìm chú sau, không ngờ rằng lại lạc nhau.”
Bạch Dạ: “……”
Bạch Cạnh an ủi cậu: “Chú cứ yên tâm. Mặc dù cơ thể của các anh và ông nội xảy ra chút vấn đề và không có năng lực để tự bảo vệ bản thân, nhưng tuyệt đối không ai có thể làm tổn thương đến họ. Anh sẽ nghĩ cách để tìm được mọi người.”
Bạch Dạ không biết rõ về tình trạng của ông nội nên không lạc quan như anh ba: “Vừa nãy anh nói do bản thân quá xui xẻo nên bắt buộc phải thua tiền đúng không? Đây cũng chính là lý do mà các anh cùng với ông nội không quản anh à?”
“Đúng vậy.” Bạch Cạnh cười hì hì: “Thật ra cũng biết chú kiếm tiền rất vất vả, Anh cũng thấy rất ấy náy, nhưng không thể nói ra sự thật được, vậy nên chỉ đành tùy cho chú trách mắng. Tuy vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất băn khoăn, sau này đi khắp nơi hỏi thăm tung tích của mộ cổ, ai ngờ rằng đến cuối cùng lại bị người ta tính kế.”
“……” Bạch Dạ lấy miếng ngọc Như Ý ra từ trong túi gió: “Đưa tay ra.”
Bạch Cạnh nhìn miếng ngọc trong tay cậu, khϊếp sợ nói: “Thứ trong tay chú chẳng phải là thần khí ngọc Như Ý của phúc thần sao? Chú cởi bỏ phong ấn của nó rồi?”
Tiếp theo, hắn lại nhìn thấy túi gió trên cổ Bạch Dạ và thuỷ long ở cổ tay: “Trời đất quỷ thần, chú cởi bỏ cả phong ấn của túi gió và thuỷ long rồi sao.”
Bạch Dạ trừng hắn một cái: “Rốt cuộc anh có muốn loại trừ vận rủi hay không? Nếu muốn thì đừng nhiều lời nữa, mau đưa tay ra đây.”
“Anh cảm thấy chưa chắc đã được đâu.” Bạch Cạnh đưa tay ra: “Đây là hậu quả do trời phạt, chưa chắc ngọc Như Ý đã có thể giải quyết chúng.”
“Thử xem.” Bạch Dạ hướng về phía anh trai thi triển pháp thuật, ngọc Như Ý bắn ra những tia sáng màu vàng bao phủ lấy Bạch Cạnh, sau đó lấy chổi vàng ra quét vận rủi cho anh trai: “Cảm giác thế nào?”
Bạch Cạnh lắc đầu: “Tạm thời chưa có cảm giác gì. Phải theo dõi một thời gian xem pháp thuật có nhạy hay không.”
Bạch Dạ: “……”
Tiên hạc đột nhiên kêu lên một tiếng.
Bạch Dạ quay đầu nhìn về phía nó: “Sao vậy?”
Con chim thích cầm ý bảo cậu nhìn về phía trước.
Bạch Dạ xoay người nhìn, chỉ thấy một đàn thú đông đúc như mây đen đang bay về phía bọn họ. Chúng che khuất cả một khoảng trời mây. Cậu cảnh giác nói: “Đây là thứ gì?”
Bạch Cạnh vênh mặt nói: “Đừng lo lắng. Chúng chỉ là những con quạ phụ trách gửi thư và truyền tin tức mà thôi. Tu vi của chúng không cao, cũng không tấn công loài người. Anh đây tới giới Tu chân lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người sử dụng cách thức cổ lỗ sĩ này đấy.”
Bạch Dạ yên tâm hơn.
“Quạ ——” Một con quạ trong số đó nhìn thấy hai anh em bọn họ, nó thả tờ giấy đang được cuộn tròn trong móng vuốt xuống.
Bạch Cạnh nhảy lên bắt lấy tờ giấy, vững chãi ngồi trên lưng chim hạc rồi mở ra xem: “Lệnh truy nã. Họ tên: Bạch Dạ. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 20 tuổi. Vẻ bề ngoài: Trắng nõn, ưa nhìn. Chiều cao: 1 mét 8. Đặc điểm: Thích khóc lóc, nhát gan, sợ phiền phức, đang mang thai. Tiền thưởng truy nã: 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm……”
Bạch Dạ: “……”
Tại sao miêu tả trên tờ giấy lại giống cậu thế nhỉ? Chẳng lẽ Hạ Sâm đang truy nã cậu?
Bạch Cạnh nhìn lệnh truy nã rồi nói: “Em trai, người trên lệnh truy nã cùng tên cùng họ với chú, chẳng lẽ chính là chú à?”
Bạch Dạ bình tĩnh hỏi: “Anh có cảm thấy những đặc điểm trên lệnh truy nã giống em không?”
Bạch Cạnh sờ cằm, nhìn chiếc bụng to giống như đang đeo áo giáp của cậu: “Tính tình không giống, bụng giống.”
Bạch Dạ tức giận kéo lưng quần ra: “Mẹ nó. Ông đây béo bụng.”
Không biết có phải do gần đây cậu ăn nhiều quá nên bụng mới to ra nhanh như vậy không.
Bạch Cạnh: “……”
Còn trẻ như vậy mà đã béo bụng rồi à?
Không đúng. Cậu em trai này bình thường rất chú trọng hình thức bên ngoài, không thể nào để cho mình béo bụng được.
Đáng nghi, thật sự rất đáng nghi.
“Đưa cho em xem.” Bạch Dạ đứng dậy giằng lấy lệnh truy nã, roẹt một tiếng, tờ giấy bị xé thành hai nửa, một nửa nằm trong tay cậu, nửa còn lại trong tay anh ba.
Bạch Cạnh nhìn địa điểm lĩnh thưởng là Hạ Trang ở thành Tây Thanh, nheo mắt sau đó cười mờ ám: “Chỉ là một tờ truy nã thôi mà, chú muốn nhìn thì anh đưa cho chú.”
Hắn giả vờ đưa tay ra nhưng khi Bạch Dạ chuẩn bị nhận lấy thì hắn lại đột nhiên buông tay, tờ giấy cuốn theo làn gió bay ra xa: “Tại chú mày chẳng cầm chắc gì cả.”
Bạch Dạ không thốt lên lời: “Em còn chưa kịp cầm lấy thì anh đã buông tay ra rồi, mặt sau viết những gì? ”
“Một địa chỉ.”
“Địa chỉ gì?”
Bạch Cạnh lấy bừa một cái tên: “Tiên Hạ Lâu ở Thuyên Cung Phủ.”
Bạch Dạ ghi nhớ địa chỉ này, về sau chắc chắn cậu sẽ tìm mọi cách để không dính dáng gì tới địa điểm này.
Bạch Cạnh hỏi cậu: “Giờ chú có chỗ nào để đi không? Nếu không có thì đến căn nhà mà anh đang thuê đi.”
Bạch Dạ cảm thấy mới lạ: “Anh có tiền để thuê phòng ở giới Tu chân cơ à?”
Bạch Cạnh dở khóc dở cười: “Thì anh cũng phải có chỗ đặt chân chứ?”
“Vậy anh đang ở đâu?”
“Anh ở thành Tây Thanh, cách thành Dược Sơn khá xa, chúng ta phải về thành Dược Sơn rồi dùng trận pháp dịch chuyển mới có thể tới nơi được.”
Bạch Dạ sờ cổ của tiên hạc, ý bảo nó quay đầu về thành Dược Sơn.
Sau khi trở lại thành Dược Sơn, Bạch Dạ bảo tiên hạc về núi Linh Dược.
“Chắc hẳn chú cũng không quen thuộc với nơi này lắm, để anh đưa chú tới cổng trận pháp.” Bạch Cạnh kéo tay Bạch Dạ đi về phía cổng thành, đồng thời lén lút bắt mạch cho cậu, thế nhưng không ngờ rằng thứ hắn nhìn thấy lại là bốn đứa trẻ trong bụng: “Mẹ nó.”
Bạch Dạ nghi hoặc: “Sao vậy?”
Bạch Cạnh nói dối cậu: “Đột nhiên anh nhớ ra không có linh thạch để sử dụng trận pháp.”
“Để xem về sau anh còn dám bài bạc hay không.” Bạch Dạ không chút do dự đạp một phát lên mông của anh mình, sau đó ném cho hắn một khối linh thạch thượng phẩm.
“Chú cũng biết anh có nỗi khổ mà.” Bạch Cạnh cười hì hì, cầm lấy linh thạch thượng phẩm rồi đưa theo Bạch Dạ dịch chuyển tới thành Tây Thanh.