Nguyên Phối Nghịch Tập

Chương 90

Đại Bạch thấy Bạch Dạ không nói lời nào, nhớ ta việc bây giờ cậu là người của Hạ gia, lại vội vàng nói: “Chúng tôi chỉ không qua lại với người nhà họ Hạ thôi, dù cậu có trở thành một thành viên trong gia tộc đó thì bọn tôi cũng không đối đầu với cậu đâu.”

Bạch Dạ nghi hoặc: “Mối quan hệ giữa các anh với Hạ gia giống như nước với lửa, không thể dung hòa được đúng không?”

Đại Bạch hừ một tiếng: “Không phải bọn tôi muốn đối chọi cùng với người nhà họ Hạ, mà làm bọn họ không sống hòa hợp được với chúng tôi. Chỉ cần bọn tôi mắc phải những lỗi rất nhỏ, nhưng với bọn họ lại giống như phạm phải những tội lớn không thể tha thứ được, cứ nhất quyết phải dồn chúng tôi tới con đường chết. Trong mắt bọn họ, chúng tôi là súc sinh. Điều duy nhất khiến chúng tôi thấy cảm kích với người của gia tộc đó là việc giữ gìn trật tự của thế gian này, giúp cho những yêu ma quỷ quái không muốn gây chuyện thị phi có một nơi bình yên.”

“Các anh muốn sinh tồn cũng không dễ dàng gì.” Bạch Dạ nghĩ nghĩ rồi lấy ra mười lá bùa đưa cho Đại Bạch: “Đây là bùa sấm sét cho anh dùng khi phòng thân.”

Đại Bạch nhìn những lá bùa thảm đến mức không nỡ nhìn lần thứ hai, khóe mắt giật giật: “Đây là bùa sấm sét ư? Tại sao không giống với những lá bùa mà chúng tôi biết nhỉ? Hình như còn có lá bị người ta dùng qua rồi, bề mặt không bằng phẳng nữa. Có phải cậu bị người ta lừa rồi không?”

Bạch Dạ bình tĩnh nói: “Tờ giấy và chu sa đều do tôi luyện chế ra một khoảng thời gian. Lá bùa cũng là tôi vẽ anh có ý kiến gì à?”

Đại Bạch xấu hổ: “Cậu luyện chế hả? Lần đầu tiên cậu luyện chế đúng không?”

“Ừ.”

Đại Bạch nói những lời trái lương tâm: “Lần đầu tiên luyện chế mà thế này cũng không lạ lắm. Lần đầu tiên tôi làm còn không đẹp bằng cậu đâu. Đây là tác phẩm đầu tay của cậu, tôi nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.”

Bạch Dạ: “……”

Tại sao lần nào có ai nhìn thấy những món đồ mà cậu luyện chế đều nói rằng sẽ giữ gìn cẩn thận nhỉ?

Những món đồ mà cậu luyện chế ra không xứng đáng để nhìn thấy ánh sáng mặt trời sao?

Bạch Dạ lười giải thích, đứng dậy nói: “Tôi đi gặp mấy người bên phía anh Hắc.”

“Đi đi.” Đại Bạch cất kỹ đống bùa rồi tiếp tục mời gọi khách hàng.

Bạch Dạ đi tới sân sau của cửa hàng đồ cổ nhà họ Bạch. Cẫu gõ cửa vài cái rồi gọi vài câu, cửa đại sảnh cuối cùng cũng mở ra.

“Bạch tiểu tứ, sao cậu lại tới đây?” Hắc Bát vui vẻ khoác vai cậu rồi kéo vào nhà, sau đó rót cho cậu một chén trà “Tiếc thật, những người khác đều ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, nếu không tôi sẽ giới thiệu cho cậu làm quen với họ. Thật ra nói không đúng lúc cũng chẳng phải, vừa hay hôm nay tôi ở nhà, có điều chút nữa tôi phải ra ngoài rồi.”

Bạch Dạ uống một ngụm trà: “Tôi sắp xếp nhiều nhiệm vụ như vậy, mọi người bận đến mức không thấy mặt cũng là chuyện bình thường. Có điều nếu cứ bận rộn mãi như vậy thì các anh có thời gian để tu luyện không?”

Hắc Bát thấy cậu nhắc tới việc này thì vô cùng vui vẻ: “Mới bắt đầu chúng tôi cũng rất lo lắng rằng bản thân sẽ không có thời gian để tu luyện, mà nếu đã thế thì tu vi sẽ không theo kịp người nhà họ Hạ, như vậy làm sao mà đoạt quỷ hồn với bọn họ được. Sau này chúng tôi phát hiện ra lo lắng như vậy quá dư thừa, bởi vì mỗi lần câu hồn xong, tu vi sẽ tự động tăng thêm, thậm chí còn nhanh hơn so với việc chúng tôi tự mình tu luyện. Hiện tại mọi người đều nóng lòng mong muốn cậu sắp xếp thêm nhiều nhiệm vụ hơn nữa.”

“Còn có chuyện như vậy à?” Bạch Dạ cũng cảm thấy rất bất ngờ.

Hắc Bát cười sảng khoái: “Tôi lừa cậu làm gì?”

Bạch Dạ cười nói: “Vậy tôi cũng không cần lo lắng các anh không phải là đối thủ của người nhà họ Hạ nữa.”

“Chỉ cần chủ nhân nhà họ Hạ không đích thân ra tay, chúng tôi sẽ không sợ bọn họ. Đúng rồi, gần đây bọn tôi gặp phải một chuyện rất kỳ quái.” Hắc Bát thu lại nụ cười

Bạch Dạ buông chén trà hỏi: “Chuyện kỳ quái như thế nào?”

“Hai ngày trước chúng tôi đi ngang qua núi Thái Sơn thì cảm giác được có một thứ gì đó đang vẫy gọi cả bọn, nhưng ở nơi đó có người tu chân tu vi cao trấn thủ, chúng tôi cũng không dám lại gần quá.”

Bạch Dạ hỏi: “Vậy anh có biết thứ gì đã vẫy gọi các anh không?”

“Thứ đó không nói mình là ai.”

“Vậy nó nói với các anh chuyện gì”

Hắc Bát lắc đầu: “Đối phương phát ra âm thanh vô cùng kỳ quái, chúng tôi hoàn toàn nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Cảm giác lúc đó rất mơ hồ, chúng tôi chỉ cảm thấy nó đang vẫy gọi cả nhóm, bảo chúng tôi trở về.”

“Bảo các anh trở về hả?” Bạch Dạ kỳ quái: “Nó bảo các anh trở về đâu?”

“Không biết, nó không nói. Chúng tôi từng tìm những quỷ hồn ở khu vực lân cận để hỏi thăm xem gần đây có xuất hiện thứ gì kỳ lạ hay không. Bọn họ đều nói không có, cũng chưa từng nghe thấy những âm thanh mà bọn tôi nghe thấy ngày hôm đó. Có điều một quỷ hồn trong lúc vô tình đã nghe thấy người tu chân nói rằng trong núi Thái Sơn có cổng vào địa phủ, cũng không biết có phải sự thật hay không.” Hắc Bát nói giỡn: “Nếu thật sự có cổng vào địa phủ, nói không chừng là nó đang gọi chúng tôi đấy?”

Bạch Dạ nhớ tới những lời Phí Giang từng nói: “Tôi từng nghe một người bạn nói rằng nơi đó quả thực có cổng vào địa phủ. Có điều tại sao anh lại cho rằng nó đang vẫy gọi mọi người?”

Hắc Bát chỉ vào quần áo mặc trên người: “Cậu nhìn đi, chúng tôi đang mặc quần áo của quỷ sai, làm những việc mà quỷ sai làm. Có khi cổng vào địa phủ hiểu lầm rằng bọn tôi thật sự là quỷ sai, cho nên muốn gọi chúng tôi trở về. Có điều tôi cũng chỉ đoán mò thôi, cậu đừng coi là sự thật.”

Bạch Dạ gật đầu: “Vậy các anh tuyệt đối không được mạo hiểm, đợi tôi hỏi thăm rõ ràng tình huống rồi nói sau.”

“Được.”

Bạch Dạ lại lấy ra mười lá bùa sấm sét đưa cho hắn: “Đây đều là do tôi luyện chế, anh cầm đi để bảo vệ mình nhé.”

Hắc Bát nhìn lá bùa không khác gì so với cọng dưa muối, trong lòng thật sự muốn thốt lên rất nhiều điều. Hắn vỗ bả vai Bạch Dạ: “Tôi vốn định khen cậu vài câu rằng biết làm bùa chú, nhưng sau khi nhìn thấy lá bùa của cậu, tôi thật sự không mở miệng ra được, sợ rằng cậu sẽ trở nên kiêu ngạo mất. Tôi có thiện ý nhắc nhở cậu một câu, về sau cần phải luyện tập nhiều hơn nữa, ít nhất phải vẽ bùa đẹp một chút đã.”

Bạch Dạ: “……”

Hắc Bát cất những lá bùa đi: “Tôi sẽ……”

Bạch Dạ ngắt lời hắn: “Anh đừng có nói với tôi rằng anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận đấy nhé.”

Hắc Bát: “……”

Đúng là hắn đang định nói như vậy.

Bạch Dạ trợn mắt: “Tôi phải về rồi, có việc gì thì liên hệ qua điện thoại nhé.”

“Đợi đã.” Hắc Bát gọi cậu lại: “Gần đây người nhà họ Hạ theo dõi chúng tôi rất gắt gao, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tìm tới đây. Về sau cậu nên ít qua đây thôi, tránh liên lụy đến bản thân.”

“Chuyện này là tôi bảo anh làm, làm sao lại biến thành anh liên lụy tôi được? Muốn nói đến liên lỵ thì phải là tôi liên lụy anh mới đúng..” Bạch Dạ dở khóc dở cười: “Có điều mọi người thường xuyên không ở nhà, tôi tới đây cũng chẳng có việc gì để làm, vậy nên sắp tới sẽ rất ít đến. Tôi cũng định để lại một số thứ để các anh tự mình sắp xếp.”

“Thứ gì?”

“Canh Mạnh bà, bút phán quan, lục đạo luân hồi, sinh tử bạc.” Bạch Dạ lấy phân thân của vài món pháp bảo ra từ trong túi gió rồi đặt lên bàn. Sở dĩ cậu chỉ lấy phân thân ra là bởi vì mấy người Hắc Bát không sử dụng được bản thể, sử dụng phân thân lại không tốn nhiều linh lực. Nhưng khi bọn họ sử dụng những phân thân này, bản thể cũng sẽ hấp thụ được sức mạnh, hơn nữa còn không bị thất thoát nhiều thần lực. Vả lại gần đây có nhiều linh thạch, tu vi của cậu cũng cao, cộng thêm việc mấy pháp khí độ linh khí cho cậu, vậy nên không còn xuất hiện tình trạng ngất xỉu hoặc là không có sức lực chống đỡ nữa.

Hắc Bát kinh ngạc nhìn cậu: “Cậu muốn giao hết những thứ này cho tôi ư?”

“Ừ, về sau nếu có người muốn đầu thai chuyển thế, các anh không cần tới tìm tôi nữa.” Bạch Dạ lại lấy ra một đống phân thân của xích câu hồn, gậy tang và quần áo quỷ sai đưa cho hắn: “Anh tìm thêm một vài người để giúp đỡ nhé, có điều đều phải thông qua bài kiểm tra của tôi mới có thể gia nhập được.”

“Được.”

“Còn phải giúp tôi để ý cửa hàng đồ cổ nữa.”

Hắc Bát khinh bỉ: “Một đống hàng giả, có cái gì mà trông coi chứ.”

“Hàng giả cũng là tiền.” Bạch Dạ xoay người rời đi. Khi cậu đi ra khỏi con hẻm nhỏ ở phía sân sau, trùng hợp gặp được Thiệu trưởng lão đang điều tra chuyện thiên lôi. Cậu cười giả lả chào ông: “Thiệu trưởng lão, chúng ta đúng là có duyên, ở chỗ này mà cũng có thể gặp được nhau. Người không biết con tưởng rằng ông đang theo dõi tôi đấy.”

Khóe miệng Thiệu trưởng lão giật giật: “Bạch tiên sinh nói đùa rồi. Ta đến đây để điều tra thôi.”

Bạch Dạ hỏi: “Thiên lôi sao?”

Chuyện này không có gì bí mật, Thiệu trưởng lão cũng không phủ nhận: “Đúng vậy. Gần đây ta điều tra ra được những cô hồn dã quỳ từng được thiên lôi độ kiếp đang trốn ở gần đây, vậy nên mới tới để xem xét.”

“Vậy Thiệu trưởng lão phải cẩn thận.” Bạch Dạ ý vị thâm sâu nói: “Nếu như trong quá trình điều tra mà mất mạng thì đúng là mất nhiều hơn được, ông nói xem có đúng không?”

Thiệu trưởng lão sững lại: “Bạch tiên sinh nói cũng phải”

“Không quấy rầy ông nữa. Tôi đi đây.” Bạch Dạ phất tay rời đi, chờ tới khi Thiệu trưởng lão không nhìn thấy nữa liền lập tức gửi tin nhắn cho Hắc Bát.

Túi gió bật cười nói: “Ngươi đúng là lớn mật. Chỉ đang ở Luyện Khí tầng ba thôi mà cũng dám hù dọa người tu chân thuộc kỳ Linh Tịch.”

Bạch Dạ hừ lạnh: “Không nhân cơ hội hù dọa ông ta nhiều một chút, ông ta lại thường xuyên làm mình làm mẩy trước mặt tao. Chỉ có khiến ông ta sợ hãi mới có thể tạo cho mình một đường lui, tiện thể khiến cho ông ta phải sống trong những ngày lo sợ, tốt nhất là sợ đến mức cút trở về giới Tu chân.”

“Ngươi thật xấu xa.”

Bạch Dạ đi vào bãi đỗ xe lộ thiên ở phố đồ cổ. Đột nhiên cậu cảm giác được trên không trung xuất hiện một tia sáng, tiếp theo, ở phía xa vang lên một tiếng động lớn kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều bị chấn động, người xung quanh ai cũng khϊếp sợ.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hình như là có vụ nổ lớn ở đâu đó.”

Túi gió nhanh chóng nói: “Là thiên lôi được tạo ra từ lá bùa sấm sét của ngươi.”

“Chắc hẳn là Thiệu trưởng lão tìm được Hắc Bát rồi.” Bạch Dạ vừa định trở lại khu phố cổ để xem xét tình hình thì nhận được điện thoại của Hắc Bát: “Mẹ nó. Bùa sấm sét của cậu quá lợi hại, thậm chí còn đánh bị thương người tu chân kỳ Linh Tịch Kỳ nữa. Về sau tôi sẽ không bao giờ chê nó xấu xí nữa, bởi vì những lúc sử dụng thật sự rất ngầu. Đúng rồi, cậu làm cách nào để luyện chế ra được những lá bùa lợi hại như thế?”

Vừa nãy khi nhận được tin nhắn của Bạch Dạ, hắn còn cảm thấy rất bình tĩnh, cho rằng Thiệu trưởng lão không thể nào tìm tới trong chốc lát được, vậy nên không rời đi luôn. Không ngờ rằng đối phương lại tìm tới cửa nhanh đến vậy.

Hắn vừa thấy Thiệu trưởng lão, lập tức tiện tay ném ra một lá bùa, vốn định hù dọa đối phương rồi nhân cơ hội đào tẩu thôi. Nhưng không ngờ rằng uy lực của nó lại lớn như vậy, sét đánh xuống phá hủy cả một khoảng sân, qua mấy ngày nữa đành phải tìm người sửa lại vậy.

Những lá bùa mà Bạch Dạ luyện chế ra tất nhiên không thể nào có uy lực lớn như vậy được. Nhưng cậu đã bảo búa Lôi Công chùy cùng với gương Can Nguyên truyền chút thần lực vào đó, vậy nên uy lực của chúng cũng tăng lên nhiều: “Chuyện này nói cho anh biết không thể xem thường những thứ xấu xí.”

“Đã biết, tôi sai rồi. Không nói chuyện với cậu nữa. Chờ sau này tôi tìm được một chỗ khác để ổn định mọi thứ rồi sẽ báo tin lại cho cậu.” Hắc Bát ngắt điện thoại.

Bạch Dạ cất điện thoại đi rồi lái xe trở về nhà họ Hạ, vừa hay gặp được ông bà nội của Hạ Sâm cùng với bố mẹ của hắn đang tiễn những người tu chân lúc trước tu luyện ở trong lều. Cậu đi lên trước định chào hỏi thì lại bị ông nội Hạ kéo tay lại.

“Đợi đã.” Hạ lão gia nói: “Ngày hôm qua ta nghe Tiểu Quân nói cậu trúng độc?”

Bạch Dạ gật đầu: “Đúng vậy.”

Bà nội Hạ thấy sắc mặt của cậu hồng hào, nhìn vẻ bề ngoài không giống như đang trúng độc lắm, có điều vẫn quan tâm hỏi một câu: “Vậy cơ thể cháu đã ổn chưa? Đã giải độc rồi hả?”

Bạch Dạ nói: “Vẫn chưa, cũng không có thuốc giải độc.”

Bà nội Hạ nghi hoặc: “Không có thuốc giải độc sao? Vậy A Sâm có nói cháu trúng độc gì không?”

“Không nói.”

Hạ lão gia nắm lấy cổ tay Bạch Dạ: “Để ta bắt mạch cho cậu, nói không chừng có thể tìm ra cách giúp cậu giải độc.”