Bốn thần khí cùng với Hạ Sâm đều buồn rầu vì bụng của Bạch Dạ. Cho dù bọn họ có dùng cách nào đi chăng nữa thì thứ nhỏ bé trong bụng cậu ấy cũng vẫn bất động.
Búp bê tặng con nằm xoài trên giường: “Ta không có cách nào nữa rồi, các ngươi tự mình nghĩ cách đi.”
Gương Can Nguyên cũng rút lui sang một bên: “Chúng ta dùng nhiều cách như vậy mà vẫn không được, chứng tỏ ý thức của thuỷ thần đã lựa chọn đây là một nơi thích hợp để hồi phục lại cơ thể và khôi phục thần lực. Nếu như đổi một nơi khác, nói không chừng hắn sẽ không quay về thần vị nhanh như vậy đâu.”
Túi gió hỏi Hạ Sâm: “Nếu đưa được thủy thần ra khỏi bụng của Bạch Dạ thì ngươi định sắp xếp cho hắn ở chỗ nào?”
“Ta có một pháp khí có thể nuôi dưỡng hắn. Có điều tốc độ trọng sinh chắc chắn sẽ không nhanh bằng khi ở trong cơ thể Bạch Dạ. Hơn nữa……” Hạ Sâm thở dài một tiếng không thể nghe thấy: “Pháp khí đó chỉ có thể đựng được thần hồn. Nếu như ta đặt thần hồn của thủy thần vào trong đó, vậy thì Phong Bá cũng sẽ chạy vào bụng của Bạch Dạ thôi. Nếu đã như vậy rồi, có khi để bọn họ cùng nhau làm bạn ở trong đó, chờ đến khi khôi phục lại trí nhớ rồi sẽ không đến mức khó chịu quá.”
Túi gió: “……”
Một con người tại sao lại có thể thốt ra những câu này?
Búa Lôi Công thấy kỳ quái: “Hạ Sâm, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nếu như ngươi đã biết nhiều chuyện như vậy, vậy thì ngươi là ai?”
“Đúng vậy, ngươi là ai?” Túi gió vòng quanh Hạ Sâm một vòng: “Chúng ta chỉ nói với mỗi mình Bạch Dạ về việc sử dụng bản thân để khôi phục lại thần lực, vậy ngươi làm cách nào mà biết được chuyện này?”
“Ta vẫn luôn âm thầm quan sát cậu ấy, tất nhiên sẽ biết được nhất cử nhất động của các ngươi rồi.” Hạ Sâm nhếch mép: “Còn về việc ta là ai, đợi đến khi các ngươi khôi phục lại ký ức rồi sẽ biết thôi.”
Các thần khí: “……”
Búp bê tặng con bay đến trên bụng Bạch Dạ: “Các ngươi còn muốn tiếp tục lấy thuỷ thần ra không?”
Gương Can Nguyên cũng bay qua đó: “Ngươi có cách sao?”
“Không.”
Các thần khí: “……”
“Ưm……” Lúc này, Bạch Dạ trên giường phát ra tiếng rên nhỏ, cuối cùng cũng tỉnh lại từ trong giấc mơ. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bốn thần khí cùng với Hạ Sâm đang buồn bực nhìn vào bụng của mình, cậu bừng tỉnh trong nháy mắt, ngồi dậy hỏi: “Mấy người nhìn chằm chằm vào bụng tôi làm gì? Giải độc cho tôi à?”
Búp bê tặng con bay lên trên đỉnh đầu cậu, dùng cánh tay nhỏ vỗ vỗ mấy cái, an ủi nói: “Độc của ngươi không giải được, mong hãy nén bi thương.” Đừng trách bọn nó giấu diếm Bạch Dạ. Bọn nó lo lắng Bạch Dạ không thể tiếp thu được chuyện đàn ông mang thai, tự làm chính mình tổn thương hoặc ảnh hưởng thuỷ thần trong bụng.
Bạch Dạ: “……”
Gương Can Nguyên đẩy búp bê tặng con bay ra, nói với Bạch Dạ: “Bạch Dạ, ngươi chỉ trúng độc mà thôi, không chết người được, cho nên không cần lo lắng.”
Búa Lôi Công xấu hổ: “Có ai an ủi người khác như vậy không hả?”
“Không chết thì tốt, chỉ cần còn sống là vẫn còn hy vọng.” Bạch Dạ thở phào nhẹ nhõm, sau đó kỳ quái hỏi: “Vậy vừa rồi mấy người tại sao lại nhìn tôi như kiểu sắp chết thế hả? Tôi bị mấy người doạ cho sợ hết hồn đây này.”
Các thần khí: “……”
Hạ Sâm buồn cười: “Hiện tại cậu cảm giác cơ thể mình thế nào?”
Bạch Dạ đứng lên, lười nhác vươn vai: “Cả người tinh thần sảng khoái, cảm giác vô cùng thoải mái. Nếu như anh không nói thì tôi cũng không biết mình trúng độc đâu.”
Búp bê tặng con bay đến trước mặt Bạch Dạ: “Bạch Dạ, ta chúc phúc cho ngươi nhé?”
Bạch Dạ trợn mắt: “Phúc mà mày ban cho, tao dám nhận sao?”
Đối phương là thần khí tặng con, chúc phúc cho cậu làm gì? Chúc cậu khiến Hạ Sâm sinh em bé sao?
“Ta cứ phải chúc phúc cho ngươi đấy.” Búp bê tặng con tùy hứng ban cho cậu ba điều: “Điều thứ nhất, chúc cho ngươi và đứa bé đều bình an. Điều thứ hai, chúc cho đứa bé thuận lợi ra đời. Điều thứ ba, chúc cho đứa bé sau này sẽ thông minh, lanh lợi, khỏe mạnh, pháp lực vô biên.”
Bạch Dạ không thốt lên lời, nhìn về phía ba tia sáng đi vào cơ thể mình. Trừ khi cậu ly hôn với Hạ Sâm sau đó kết hôn cùng với một người phụ nữ khác, như vậy mới dùng đến ba lời chúc phúc của nó.
Búp bê tặng con chúc phúc xong, nhanh chóng trở lại trong túi gió.
Búa Lôi Công cùng gương Can Nguyên quay sang nhìn nhau, sau đó nói với Bạch Dạ: “Bạch Dạ, tình hình của chúng ta không khác với thủy long lắm, nói không chừng qua một thời gian nữa sẽ ngủ say.”
Với suy đoán của bọn nó, thủy long ngủ say là bởi nó độ thần lực của chính mình cho thuỷ thần, giúp thuỷ thần trọng sinh. Tình trạng của bọn nó hiện tại cũng gần như vậy.
Hạ Sâm: “……”
Bạch Dạ nghi hoặc: “Sao cứ hết đứa này đến đứa khác đòi ngủ say thế? Vậy chúng mày phải ngủ bao lâu?”
“Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi sử dụng chúng ta nhiều hơn chút, khiến chúng ta nhanh chóng khôi phục thần lực, như vậy sẽ nhanh tỉnh dậy hơn.” Búa Lôi Công cùng gương Can Nguyên bay trở về túi gió.
Túi gió cũng trở lại trên cổ Bạch Dạ.
Hạ Sâm vỗ vai cậu: “Cậu nghỉ thêm một chút đi. Đợi đến giờ cơm tối tôi sẽ gọi cậu.”
Bạch Dạ: “……”
Tại sao cậu lại cảm thấy ánh mắt Hạ Sâm nhìn cậu mang theo vài phần đồng cảm nhỉ?
Hạ Sâm ra khỏi phòng, gặp được Hạ Quân gấp gáp trở về từ trường học.
Hạ Quân vội vã hỏi: “Anh. Em nghe Bạch Dạ nói cậu ta trúng độc. Cậu ta không có việc gì chứ?”
“Nghỉ ngơi mấy ngày là ổn.” Hạ Sâm nhìn đồng hồ ở trên tường, bây giờ mới là giờ tan học: “Chú mày trốn học à?”
“Em nghe Bạch Dạ nói cậu ta trúng độc, làm gì có tâm trạng học hành nữa. Nhóm của Thành Trấn cũng giục em trở về, có gì còn báo tin cho bọn họ.”
“Vậy cứ nói với bọn họ là Bạch Dạ không có việc gì. Chỉ là về sau……” Hạ Sâm do dự một chút: “Cậu ấy không thể vận động quá kịch liệt, ví dụ như mấy việc chạy nhảy linh tinh, còn nữa ……”
Hắn mở điện thoại ra, tìm kiếm những việc thai phụ cần chú ý: “Còn có không được quá mệt nhọc, cũng không thể chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, còn phải duy trì tâm trạng thoải mái. Đúng rồi, bây giờ Bạch Dạ vất vả lắm mới quên được chuyện trúng độc, mày không cần nhắc lại việc này đâu.”
Hạ Quân buồn bực: “Rốt cuộc cậu ta trúng độc gì?”
“Mày đi vào nói chuyện với Bạch Dạ, anh tới thư phòng làm việc.” Hạ Sâm không trả lời hắn, xoay người trở lại thư phòng rồi ngồi vào bàn làm việc.
Máy tính trên bàn làm việc đang thực hiện gọi video, trên màn hình có bốn người đàn ông đang ngồi, trong đó một người là Giáp, những người khác cũng là tay chân của Hạ Sâm, lần lượt tên Ất Cốt, Bính Vĩ, Đinh Tấn. Bọn họ nhìn thấy Hạ Sâm trở về, nhanh chóng đứng lên hỏi: “Chủ nhân, lấy ra được chưa?”
Hạ Sâm khẽ lắc đầu: “Lấy không được, hoặc có thể nói thuỷ thần không muốn ra.”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Ất Cốt nhíu mày: “Chẳng lẽ cứ để thuỷ thần đại nhân ở trong bụng Bạch tiên sinh mãi à?”
Bính Vĩ nói theo: “Như vậy không ổn chút nào. Trước tiên không nói đến việc Bạch tiên sinh là đàn ông, hơn nữa thân phận của cậu ấy cũng rất rối. Nếu như sau khi thuỷ thần đại nhân ra đời, biết được mình do Bạch tiên sinh sinh ra, có khi nào sẽ gϊếŧ cậu ấy để giải hận không? Hoặc là Bạch tiên sinh biết được chính mình đang mang thai, có khi nào sẽ không đợi thuỷ thần đại nhân ra đời mà đã giải quyết luôn ngài ấy không?”
Đinh Tấn đồng tính với ý kiến đó: “Ta cảm thấy có khả năng khá lớn là Bạch tiên sinh sẽ giải quyết thuỷ thần đại nhân. Suy cho cùng thì chẳng có tên đàn ông nào lại muốn mang thai cả.”
Hạ Sâm day day trán: “Hiện tại không chỉ có thuỷ thần mà khả năng còn có Phong Bá, Lôi Thần cùng Điện Mẫu đều đòi trọng sinh trong bụng Bạch Dạ.”
“Bọn họ cũng muốn trọng sinh trong bụng Bạch tiên sinh ư?” Những thủ hạ khó tin nhìn hắn: “Chủ nhân, tại sao ngài lại biết được điều này?”
“Chính miệng những thần khí nói ra. Tôi chỉ có một pháp bảo thai nghén. Cho dù chúng ta có lôi thủy thần ra ngoài thì Phong Bá, Lôi Thần và Điện Mẫu vẫn sẽ tìm cách chui vào đó thôi.” Hạ Sâm bỏ tay xuống rồi nói: “Cho nên bây giờ việc lấy hay không lấy ra không còn quan trọng như vậy nữa, không bằng để cho bọn họ có bạn có bè, tốc độ trọng sinh cũng nhanh hơn so với pháp bảo của ta.”
Bốn người thủ vệ: “……”
Hạ Sâm hỏi bọn hắn: “Còn có chuyện gì muốn báo cáo nữa không?”
“Có.” Ất Cốt lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Ta còn có một vấn đề.”
“Nói.”
Ất Cốt nhanh chóng hỏi: “Chủ nhân cùng Bạch tiên sinh ở cùng phòng sao?”
Mọi người: “……”
Những thủ hạ còn lại vì câu nói của Ất Cốt mà đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không phải đang ở trước mặt chủ nhân, chắc chắn bọn họ sẽ tung một chưởng đánh chết hẳn.
Hạ Sâm híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ất Cốt.
Cách màn hình nhưng Ất Cốt vẫn cảm giác được toàn thân lạnh băng. Hắn nói nhanh hơn: “Nếu như không ở cùng phòng, vậy thì Bạch tiên sinh chắc chắn sẽ cảm thấy hoài nghi với việc mình mang thai. Nếu như cậu ấy biết được đứa trẻ trong bụng mình là thuỷ thần, khi đó hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Trước tiên không nói đến việc cậu ấy sẽ làm những chuyện bất lợi cho thuỷ thần, thậm chí còn có khả năng lợi dụng lúc ngài ấy không có ký ức mà làm những việc chúng ta không thể nào đoán trước được. Đến lúc đó chủ nhân muốn ngăn cản cũng chưa chắc đã ngăn cản được. Nhưng nếu như động phòng trước khi Bạch tiên sinh biết bản thân mình đang mang thai thuỷ thần, như vậy tính chất sẽ không giống nhau. Cậu ấy sẽ cho rằng đứa bé là của chủ nhân, việc sinh ra đứa con này cũng có một phần trách nhiệm của ngài. Như vậy Bạch tiên sinh sẽ nhận thức được mình không có quyền quyết định hết mọi chuyện. Như vậy chủ nhân sẽ có thể giáo dục những vị thần được sinh ra. Chẳng phải đó cũng chính là mục đích ban đầu khi ngài kết hôn cùng với Bạch tiên sinh sao?”
Những thủ hạ khác: “……”
Lúc trước bọn họ tìm được Bạch Dạ, cũng tìm được tất cả thần khí. Nhưng cho dù bọn họ có gọi thế nào cũng không thể thức tỉnh được những thần khí đó, vậy nên liền thương lượng với nhau phải tiếp cận Bạch Dạ trước, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cậu, ví dụ như trở thành anh em tốt của nhau. Nhưng bọn họ cũng không biết chủ nhân của mình làm ăn thế nào mà lại không trở thành anh em tốt với Bạch Dạ, ngược lại còn trở thành đối thủ một mất một còn với cậu nữa.
Hai người mở hai cửa hàng đồ cổ, cạnh tranh đấu đi đấu lại với nhau, chủ nhân cũng không muốn cúi đầu, vậy nên quan hệ giữa hai người càng ngày càng gay gắt.
Thật ra kết quả đó đều nằm trong dự kiến của bọn họ. Trước khi bọn họ xuyên đến thời đại này, chủ nhân đã luôn không vừa mắt với Bạch Dạ.
Cho dù thời đại đã thay đổi, địa điểm cũng không còn như trước nữa, nhưng chủ nhân của bọn hắn vẫn không thay đổi cách nhìn về Bạch Dạ.
Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì rất bất lợi cho bọn họ. Vậy nên họ quyết định đổi sang một cách khác. Khi cơ thể của Bạch Dạ hợp lại làm một, họ sẽ để cho chủ nhân kết hôn cùng với cậu, chắc chắn quan hệ giữa hai người sẽ thân mật hơn so với việc làm anh em tốt của nhau.
Lúc ấy đưa ra đề nghị đó, bọn hắn chỉ muốn nói giỡn mà thôi. Nhưng không ai ngờ rằng chủ nhân lại đồng ý với việc đó. Sau này bọn hắn cũng cảm thấy việc trở thành bạn đời không tệ như vậy, nhất cử nhất động hằng ngày của Bạch Dạ đều nằm trong tầm mắt của chủ nhân, thuận tiện cho việc giám sát.
Hạ Sâm không nói lời nào.
Giáp thấy sắc mặt Hạ Sâm sầm xuống liền mở miệng nói: “Việc này……”
Hạ Sâm ngắt lời hắn: “Về sau quan hệ giữa ta và cậu ấy không cần các người nhúng tay vào.”
Đám thủ hạ nào dám phản bác lại: “Vâng.”
Hạ Quân tắt video, dựa vào lưng ghế lẳng lặng suy nghĩ.
Chờ đến mười giờ tối hắn mới rời khỏi thư phòng, lấy thêm một chai rượu cùng với hai cái chén, sau đó đi vào phòng Bạch Dạ.
Bạch Dạ đang ngồi trên giường chơi trò chơi. Cậu nhìn thấy Hạ Sâm đi vào liền thuận miệng hỏi: “Có muốn cùng chơi với tôi không?”
“Cậu tự mình chơi đi.” Hạ Sâm mở chai rượu ra rồi rót lấy hai chén: “Có muốn nếm thử rượu của giới Tu chân không.”
Bạch Dạ ngửi được mùi thơm của rượu: “Tôi trúng độc, có thể uống rượu sao?”
“Uống một chút không sao hết.” Tuy rằng trên mạng nói thai phụ không thể uống rượu, nhưng trong bụng Bạch Dạ chính là thuỷ thần. Rượu không hề ảnh hưởng gì tới ngài ấy
“Vậy thì cho tôi một chén.”
Hạ Sâm đưa chén rượu cho cậu.