Tập tranh dày khoảng một thước, được làm bởi một loại da thú đặc biệt, sờ lên bề mặt giống như giấy bình thường, độ dày của mỗi trang cũng mỏng như một tờ giấy. Khi mở tập tranh ra, một mùi hương nhàn nhạt tản mát ra bốn phía.
Trại chủ nhanh chóng lật tập tranh, cuối cùng cũng tìm được trang có hình ảnh một chiếc vòng tay giống như thủy long. Hắn đặt thủy long cạnh hình ảnh đó rồi so sánh tỉ mỉ, sau đó quay sang hỏi đám thủ hạ: “Các ngươi mau nhìn xem có phải giống nhau như đúc hay không?”
Đám thủ hạ đứng sau lưng hắn gật gật đầu: “Đúng là giống nhau như đúc.”
Trại chủ hưng phấn nói: “Thứ này chắc hẳn là thần khí thuỷ long của thuỷ thần. Chẳng trách Hạ gia đã tuyên bố không mưa trong vòng ba tháng, vậy mà hôm trước trời lại đổ mưa to trên cả nước. Hoá ra là do thần khí của thuỷ thần hiện thế. Có nó giúp đỡ, ta sẽ vô địch thiên hạ. Đúng rồi, buổi tối hôm trước còn có sấm sét và gió thổi, liệu có phải thần khí của Lôi Công, Điện Mẫu và Phong bá cũng xuất hiện rồi không? Chúng ta cần phải tìm thấy chúng trước khi người khác tìm ra. Có được bốn loại thần khí đó hỗ trợ, cả giới Tu chân sẽ là của ta. Ha ha ha ——”
Hắn vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to.
Đột nhiên một giọng nói trầm đυ.c ngắt lời hắn: “Lý tưởng thì đẹp đẽ, nhưng hiện thực thì tàn khốc.”
“Ai? Là ai đang nói chuyện?” Trại chủ nghe thấy giọng nói xa lạ thì cả kinh trong lòng. Hắn nhìn bốn phía nhưng chỉ thấy các thủ hạ sợ hãi đứng đơ tại chỗ không dám lên tiếng: “Các ngươi làm sao vậy?”
Có một tên thủ hạ sợ hãi chỉ chỉ về hướng sau lưng trại chủ, run rẩy nói mấy chữ: “Chủ, chủ nhân. Đằng sau, ngài mau nhìn đằng sau đi.”
Trại chủ chậm rãi quay đầu lại. Hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, cơ thể lập tức cứng đờ: “Ngài, ngài là thần thánh phương nào.”
Quái vật khổng lồ cử động đầu về phía trước, khiến đối phương thấy rõ bộ dáng của nó.
Trại chủ nhìn thấy một cái đầu rồng khổng lồ màu đen, sợ tới mức tè ra quần ngay tại chỗ ngã, ngã lăn một cách thảm hại trên mặt đất, cuống quít bò ra xa: “Ngài, ngài là thủy long đại nhân?”
“Nhát gan như vậy mà cũng muốn thao túng ta à.” Thuỷ long hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy tập tranh về phía mình: “Tịch thu.”
Trại chủ vội vàng nói: “Ngài cầm đi. Ngài cứ cầm đi ạ.”
Thuỷ long dùng móng vuốt nhọn cầm lấy đai lưng của trại chủ nhấc lên không trung.
Trại chủ không dám cọ quậy: “Thủy long đại nhân, ngài muốn mang ta đến nơi nào?”
Thuỷ long không nói tiếng nào. Nó bắn ra vô số nước từ trong miệng, phun vào những bức tường bằng trúc xung quanh.
Những bức tường trúc liên tiếp bị nước đập vào, cuối cùng vỡ tung thành các mảnh nhỏ. Sau đó nước bắt đầu ngưng tụ lại thành sông, chảy qua dập tắt những đống lửa, cuốn trôi những kẻ đang sợ hãi quỳ trên mặt đất.
Thuỷ long xoay người rời đi. Chỉ cần là những nơi nó bay ngang qua đều sẽ mưa một trận tầm tã, đất đai Trung Hoa lại được đắm chìm trong những hạt mưa mát lành.
Ngày tiếp theo, Bạch Dạ vừa mới mở mắt đã nhận được điện thoại cảm ơn của thủ tướng vì cậu đã khiến trời mưa một lần nữa. Cậu còn chẳng kịp phản ứng, chỉ để ý thấy không gian xung quanh rất u ám. Cậu nói chuyện vội vàng với thủ tướng vài câu rồi ngắt điện thoại, đi đến bên cửa sổ quan sát bầu trời trên đỉnh đầu, chỉ thấy một đám mây đen mịt mù. Chờ cho đến khi cậu ra ngoài sân, mây đen lập tức tan đi, trên cổ tay cũng xuất hiện một chiếc vòng hình con rồng, trên mặt đất cũng tự nhiên xuất hiện thêm một người.
Hạ Sâm đang luyện kiếm trong sân thu kiếm lại rồi đi đến trước mặt người trên mặt đất, nhướng mày hỏi: “Trúc Yêu Vương?”
Trúc Yêu Vương, cũng chính là trại chủ bị thủy long bắt về đây. Hắn nhổm người dậy, nhìn thấy người đang đứng trước mặt là Hạ Sâm thì sợ đến mức liên tiếp lùi ra sau vài bước: “Hạ, Hạ Sâm. Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”
Hắn nhìn bốn phía: “Chỗ này là nơi nào?”
“Nhà ta.”
Trại chủ sửng sốt: “Tại sao ta lại ở nhà của ngươi? Thủy long đại nhân tại sao lại bắt ta tới nhà của người?”
Thuỷ long truyền âm cho Bạch Dạ: “Hắn chính là kẻ đã cướp ta, bọn hắn muốn lợi dụng ta để thống trị giới Tu chân. Ta mang hắn về đây cho bạn đời của người xử lý.”
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm nhìn thuỷ long trên cổ tay của Bạch Dạ, quay sang nói với người giúp việc ở trong sân: “Đưa Trúc Yêu Vương đi nhốt lại.”
“Vâng.” Hai người giúp việc đi tới khống chế trại chủ.
Trại chủ nhanh chóng đẩy mấy người giúp việc ra, cả giận nói: “Hạ Sâm, ngươi có tư cách gì mà bắt ta? Hơn nữa ta cũng chẳng phạm tội gì cả, vì sao lại bắt ta?”
“Cướp pháp bảo của bạn đời ta mà còn bảo là không phạm tội à?” Hạ Sâm hạ lệnh: “Dẫn đi.”
“Vâng.” Những người giúp việc ghì tên đó xuống.
Trại chủ tức giận nói: “Hạ Sâm, ngươi đừng kiêu ngạo. Hiện tại thủy long đại nhân xuất hiện rồi, pháp khí của Yêu Vương chúng ta khẳng định cũng sẽ hiện thế không lâu sau. Chờ đến khi nó xuất hiện, chắc chắn sẽ mang theo chúng ta đi tiêu diệt Hạ gia các ngươi.”
Hạ Sâm híp mắt.
“Nơi này không phải là chỗ để ngươi tự tiện kêu gào.” Bốn người giúp việc áp tải tên đó rời đi.
Sau khi trại chủ rời khỏi sân, lập tức dùng pháp thuật đánh lại mấy người giúp việc, trốn thoát khỏi Hạ gia.
Bạch Dạ thấy một màn như vậy liền nói với Hạ Sâm: “Hắn chạy rồi, anh còn không mau đuổi theo đi?”
Hạ Sâm yên lặng không làm gì cả.
Bạch Dạ thử hỏi: “Chẳng lẽ anh cố tình thả hắn đi à?”
Hạ Sâm quay đầu lạnh lùng nhìn cậu.
Bạch Dạ ngẩn người. Cậu quen biết với Hạ Sâm lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên thấy hắn dùng ánh mắt lạnh băng đó để nhìn mình, giống như cậu đã làm gì đó khiến cho hắn phải tức giận vậy. Cậu lạnh giọng nói: “Người không phải do tôi mang đến, cũng chẳng phải do tôi thả đi, anh nhìn tôi như vậy làm gì?”
Hạ Sâm cũng biết không phải lỗi của cậu. Hắn nhíu mày nói: “Đi ăn sáng đi.”
“Không ăn. Tự anh ăn đi.” Bạch Dạ giận dỗi xoay người trở về phòng, đóng cửa sổ lại.
Hạ Sâm: “……”
Trong phòng, thủy long nói: “Có phải việc ta bắt trại chủ trở về đây đã phá hỏng tình cảm giữa ngươi và bạn đời không?”
Bạch Dạ trợn mắt: “Giữa tôi và hắn có tình cảm sao?”
“Không có hả?” Thủy long tự hỏi: “Ta thấy ngươi mỗi lần có việc gì cần phải tìm hắn thì miệng lưỡi đều ngọt xớt, chỉ thiếu điều hôn cho hắn một cái thôi.”
Bạch Dạ: “……”
Lời này nói ra tính sát thương cũng cao đấy.
Túi gió cũng lên tiếng: “Bạch Dạ, ngươi không thể những lúc không cần tới người ta thì mặt lạnh như thế được. Nhỡ đến khi ngươi có việc gì cần nhờ vả nhưng hắn lại không giúp thì phải làm sao?”
Bạch Dạ tức giận nói: “Chúng mày thuộc phe bên kia à?”
Túi gió đáp: “Ta ăn ngay nói thật mà thôi.”
Thuỷ long xoay một vòng trên cổ tay Bạch Dạ: “Ta cảm thấy bạn đời đối xử khá tốt với ngươi. Ngươi muốn cái gì hắn cũng cho ngươi cái đó. Nếu là những người khác liệu có thể thỏa mãn ngươi như vậy không?”
Bạch Dạ hỏi bọn nó: “Chúng mày không cảm thấy anh ta đối xử tốt với tao là vì có ý đồ xấu sao?”
Thủy long nói: “Quả thật mục đích của hắn có chút không sạch sẽ, nhưng giác quan thứ sáu nói cho ta biết hắn không có ác ý.”
Túi gió cử động miệng túi, đồng tình nói: “Đúng vậy. Mỗi lần ngươi té xỉu, hắn đều ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc, đôi khi còn lén truyền linh lực cho ngươi. Nếu hắn thật sự có ác ý, chắc chắn sẽ không làm đến bước này đâu.”
Bạch Dạ hơi giật mình: “Anh ta thật sự cẩn thận chăm sóc tao à? Lại còn còn lén truyền linh lực cho ta nữa?”
Ngày hôm qua khi nghe Hạ Quân nói, cậu chỉ cho rằng hắn đang nói thay cho Hạ Sâm. Hiện tại nghe túi gió và thủy long kể vậy, cậu không thể không tin được nữa.
“Đúng vậy, chúng ta tận mắt nhìn thấy mà.”
Bạch Dạ lấy lại tinh thần, tức giận nói: “Anh ta chăm sóc tao là bởi vì tao giống người hắn thích.”
Có điều người kia cũng chính là cậu mà?
Cậu tức giận cái quỷ gì?
“Thôi, không nói nữa.” Bạch Dạ xoay người đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo rồi rời khỏi phòng. Nhìn thấy Hạ Sâm đang ngồi trên sô pha, cậu nhăn nhó nói một câu: “Ăn sáng.”
Đáy mắt Hạ Sâm hiện lên chút ý cười. Hắn cảm thấy người này đúng là hết giận nhanh thật, nhưng những người như vậy mới dễ chung chung.
Hiệu suất làm việc của người giúp việc siêu nhanh, Bạch Dạ và Hạ Sâm vừa mới ngồi vào bàn ăn thì bữa sáng đã được bưng vào.
Bạch Dạ bê bát cháo đặt trước mặt Hạ Sâm: “Ăn đi.”
Trong lòng Hạ Sâm cảm thấy kinh ngạc. Từ trước đến nay đều là hắn chăm sóc Bạch Dạ, tại sao hôm nay sau khi Bạch Dạ tức giận, lại đổi thành hắn được chăm sóc rồi?
Bạch Dạ lại gắp một cái sủi cảo đặt vào trong bát Hạ Sâm: “Đừng đơ ra đấy nữa, mau ăn đi, nếu không để nguội ăn không ngon nữa đâu.”
Hạ Sâm nhướng mày, ăn một thìa cháo rồi nói: “Cậu động kinh à? Hay là cơ thể bị ai chiếm mất rồi?”
Bạch Dạ hoàn toàn không thốt lên lời. Cậu hạ quyết tâm lắm mới đối xử với Hạ Sâm tốt hơn một chút, vậy mà hắn lại nói cậu như vậy. Đúng là giận sôi máu
Cậu gắp cái sủi cảo lại rồi nhét luôn vào miệng mình: “Anh không ăn thì thôi.”
Hạ Sâm nhếch mép: “Như vậy mới là Bạch Dạ mà tôi quen biết chứ.”
Hắn gắp một cái quẩy đặt vào trong bát Bạch Dạ.
Bạch Dạ trợn mắt: “Hạ Sâm, có phải anh có khuynh hướng tự ngược không? Người khác đối xử tệ bạc với anh anh mới thấy thỏa mãn hay gì?”
Hạ Sâm cười với cậu: “Tôi chỉ đối xử như vậy với mỗi mình cậu.”
Bạch Dạ: “……”
Hạ Sâm nhìn thấy cậu nuốt miếng sủi cảo xuống thì gắp thêm cho cậu một cái nữa: “Mau ăn đi. Ăn xong thì để tôi đưa cậu đến trường.”
Bạch Dạ thắc mắc nhìn hắn: “Đang yên đang lành tự dưng đòi đưa tôi đến trường làm gì?”
Hạ Sâm nói giỡn: “Nếu còn không đưa cậu tới trường, có khả năng người ta sẽ đồn chúng ta ly hôn mất.”
“……” Bạch Dạ xấu hổ: “Buổi chiều tôi mới có tiết học.”
“Vậy thì buổi chiều tôi đưa cậu đi.”
“Nhưng chẳng phải hôm qua di tổ nói hôm nay anh phải về giới Tu Chân Giới sao? Anh không đi cùng bà nữa à?”
“Chút nữa bà phải rời đi rồi, vậy nên không ảnh hưởng gì tới việc chiều nay tôi đưa cậu đi học đâu. Đúng rồi, di tổ vừa truyền âm cho tôi, muốn tôi hỏi cậu đã chuẩn bị ổn thoả mọi thứ chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi.” Bạch Dạ nhanh chóng uống nốt bát cháo, trở về phòng ôm một cái rương lớn ra ngoài: “Tôi phải qua đưa thứ này cho di tổ.”
Hạ Sâm đứng dậy rồi đi theo cậu đến đại sảnh.
“Di tổ, cháu tới rồi.” Bạch Dạ đặt cái rương trước mặt Di Tổ: “Đây là quà tạm biệt cháu tặng cho ngài, bình thường cứ đeo trên người hoặc đặt dưới gối là được.”
Hạ lão gia tò mò hỏi: “Bạch Dạ. Trong đó chứa thứ gì thế?”
“Cảm ơn, Tiểu Dạ.” Di tổ tạm thời chưa muốn cho mấy người bên phía bà nội Hạ biết được việc này nên trực tiếp cất chiếc rương đi.
Bạch Dạ dặn dò thêm một câu: “Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó. Chỉ cần để ý xem nó có tác dụng hay không thôi.”
“Được.” Di Tổ cười rồi đứng lên: “Ta cũng nên trở về rồi.”
Bà nội Hạ vô cùng luyến tiếc, nắm lấy tay bà rồi nói: “Bà trẻ, hôm qua ngài mới tới chơi, tại sao hôm nay đã phải đi rồi, không thể ở thêm mấy ngày sao?”
“Thật ra ta đã tới phàm giới vài ngày rồi, không thể ở lại thêm được. Chờ con về giới Tu Chân, chúng ta lại gặp nhau sau.”
Bà nội Hạ nghĩ đến việc sau này còn rất nhiều thời gian thì buông tay ra: “Được. Chờ mấy đứa Tiểu Quân được nghỉ, chúng ta sẽ về giới Tu Chân thăm ngài.”
Người trong Hạ gia tiễn di tổ ra ngoài cổng. Sau đó di tổ ngự kiếm rời đi cùng với người của mình.
Bạch Dạ ồ lên: “Bọn họ không cần xe nữa sao?”
Hạ Quân nói: “Ở giới Tu chân không cần lái xe.”
Bạch Dạ: “……”
Di Tổ trở lại môn phái ở giới Tu chân, vui vẻ lấy chiếc rương ra ngoài. Nhưng khi bà mở nó ra thì cả người đều sững sờ. Bên trong là mấy nghìn tờ giấy mềm ư.