Bạch Dạ nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đều kinh ngạc và không nói lên lời liền cười nói: “Tôi đã nói rồi mà. Chỉ cần tôi muốn tu luyện thì tu vi sẽ tăng nhanh chóng mặt, tốc độ kinh khủng đến mức chính tôi còn cảm thấy đáng sợ.”
Hạ Quân nói: “Trong khoảng thời gian một tháng mà có thể tấn thăng lên Luyện Khí tầng một, tốc độ quả thật nhanh hơn phần lớn những người khác.”
Khuất Siêu Dương khinh bỉ nói: “Cậu tu luyện đã một đoạn thời gian rồi, thăng lên Luyện Khí tầng một cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Có bản lĩnh thì bây giờ lập tức tăng thêm một tầng đi, vậy tôi mới phục.”
Tiếp theo, Bạch Dạ lại cảm nhận được cảm giác thoải mái khi tăng tu vi. Cậu vô tội nhìn về phía Khuất Siêu Dương: “Hình như tôi lại tăng tu vi rồi.”
Mọi người nhìn thấy tu vi của Bạch Dạ thăng lên Luyện Khí tầng hai: “!!!!!!”
Chuyện thần thánh gì vừa xảy ra vậy? Tu vi tăng nhanh với tốc độ quá đáng sợ. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chẳng phải sẽ độ kiếp được trong một ngày sao!?
Khuất Siêu Dương không tin: “Sao có thể? Sao có thể lập tức tăng thêm một tầng cảnh giới được? Có phải ngay từ đầu cậu đã đè tu vi xuống thấp để gạt chúng tôi không?”
Khuất gia chủ cất giọng cảnh cáo: “Siêu Dương, không được vô lễ.”
Đè ép tu vi xuống rồi giả bộ tăng tu vi trước mặt người khác khác với việc thật sự tấn thăng cảnh giới. Những trường hợp trước gọi là khôi phục cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được đối phương đột nhiên tăng thêm cảnh giới. Những trường hợp sau khi tấn thăng cảnh giới thì linh khí xung quanh sẽ dao động rất lớn, xoay tròn như cơn lốc nhỏ quanh người, tựa như muốn chúc mừng tấn thăng thành công.
Bạch Dạ chính là một trong những người thuộc trường hợp sau. Khi cậu tăng thêm tu vi, Khuất gia chủ rõ ràng cảm giác được sự dao động của linh khí. Gã ngăn Khuất Siêu Dương tiếp tục nói là vì không muốn mất mặt, đến kiến thức cơ bản mà còn không biết nhưng lại thích ăn to nói lớn.
Khuất Siêu Dương không cam lòng trừng mắt nhìn Bạch Dạ, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Hạ lão gia cao giọng cười: “Không hổ danh là người nhà họ Hạ chúng ta, tốc độ tăng tu vi nhanh chóng, nói thăng liền thăng. Không giống với mấy người dựa vào đủ loại trợ giúp mới tấn thăng cảnh giới được, lại còn không biết xấu hổ mà khoe khắp nơi nữa.”
Bạch Dạ đúng là khiến Hạ gia mát mày mát mặt, không chỉ tát một cái vào bộ mặt giả tạo của mấy người nhà họ Khuất mà còn giúp ông trút hết giận trong lòng nữa, đúng là quá sung sướиɠ.
Người Khuất gia: “……”
Bọn họ chính là những người dựa vào đủ loại trợ giúp mới tấn thăng cảnh giới được.
Bạch Dạ làm bộ bất đắc dĩ thở dài: “Hầy, tấn thăng quá nhanh cũng là một chuyện buồn rầu, bởi vì dễ khiến người ta đố kỵ. Cho nên bình thường cháu mới không tu luyện, chỉ có lúc ngủ mới hấp thụ chút linh khí thôi.”
“……”Người nhà họ Khuất tức đến mức thổ cả huyết.
Bọn hắn muốn mượn Bạch Dạ giễu cợt Hạ gia một phen, cuối cùng lại trộm gà không thành mà còn mất thêm nắm gạo.
Hạ lão gia càng cười càng vui vẻ. Trước kia ông cảm thấy Bạch Dạ toàn khiến người ta tức giận, nhưng giờ nghĩ lại thì như thế cũng ok, càng chọc giận những tên đáng ghét kia càng tốt.
“Ông nội. Ông gặp chuyện gì mà cười vui vẻ thế?” Hạ Sâm vừa mới đi tiếp đãi khách mời trở về tò mò hỏi.
Hạ lão gia vỗ vỗ bả vai Hạ Sâm: “Cháu tìm được một bạn đời tốt đấy”
Bạch Dạ: “!!!???”
Ông nội Hạ không còn phản đối chuyện giữa cậu và Hạ Sâm nữa à?
Làm sao lại như thế được!!
“Vâng.” Hạ Sâm cũng không hỏi nguyên nhân, chỉ cười rồi đáp.
Hạ lão gia chỉ chỉ về hướng mấy người Khuất gia: “A Sâm, Khuất gia chủ tới, cháu tới tiếp đón bọn họ đi.”
Người trong Khuất gia vừa thấy Hạ Sâm liền giống như thấy lãnh đạo quốc gia vậy, bất giác đứng thẳng người, biểu cảm mang theo vài phần kính sợ.
“Vâng.” Hạ Sâm nhìn về phía Khuất gia chủ, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Khuất gia chủ, đã lâu không gặp.”
Khóe miệng Khuất gia chủ lộ ra nụ cười cứng nhắc: “Hạ gia chủ, xin chào.”
Hạ Sâm cười xán lạn hơn: “Gần đây việc làm ăn ở Huyền Thị có ổn không?”
“Nhờ có phúc của ngài mà việc làm ăn cũng ổn thỏa lắm.” Khi Khuất gia chủ nói lời này, dường như âm thanh rít qua từ kẽ răng vậy.
Từ lần trước Hạ Sâm vu oan con của gã làm chuyện vô lễ với Bạch Dạ, bảo gã bồi thường hai trăm triệu phí tổn thương tinh thần. Bởi vì gã không lập tức bồi thường luôn nên vào buổi sáng ngày thứ ba sau khi sự việc xảy ra, người của Hạ gia chen chúc đứng đầy ở lối vào Huyền Thị, lấy cớ bắt giữ yêu ma phạm tội, ngăn cản những người tu chân vào Huyền Thị.
Những người tu chân không dám phản kháng lại Hạ gia, yêu ma quỷ quái cứ nghe thấy nhắc đến nhà họ Hạ là chạy mất dép. Từ đó Huyền Thị trở nên lạnh lẽo trống không, không có người mở cửa hàng, càng không có người tới mua đồ. Việc làm ăn của nhà họ Khuất cũng xuống dốc không phanh.
Nhưng địa bàn bên ngoài Huyền Thị không thuộc quyền quản lý của bọn hắn, cho dù bọn hắn có bất mãn cũng không làm gì được Hạ gia.
“Vậy chúc việc làm ăn của Khuất gia ngày càng phát đạt.” Hạ Sâm gọi quản gia tới, dặn dò ông sắp xếp chỗ ngồi cho người của Khuất gia.
Trưởng lão của Khuất gia thì thầm bên tai Khuất gia chủ: “Gia chủ. Với tính tình của Hạ gia chủ, nếu không nhanh chóng bồi thường tiền cho hắn thì chuyện không chỉ đơn giản dừng lại ở hai trăm triệu thôi đâu.”
Hạ Sâm tuổi còn trẻ nhưng đã tiếp quản tất cả mọi việc ở Hạ gia. Người tu chân sợ hãi hắn cũng không phải không có lý. Hắn tự có thủ đoạn của mình để khiến những người khác thuần phục.
Khuất gia chủ nghe vậy, vội vàng cất thể diện đi: “Hạ gia chủ, ta có việc muốn thương lượng với ngài.”
“Vừa hay tôi cũng nhớ ra có một việc muốn nói với Khuất gia chủ.” Hạ Sâm cười với gã: “Người của ông có ý đồ mưu sát thủ tướng. Tuy rằng chuyện chưa thành công nhưng cũng khiến cho hai vị đó sợ hãi, thậm chí long khí trong người cũng bị ép phải chui ra ngoài, có thể thấy được việc này cực kỳ nghiêm trọng. Tôi là người quản lý phàm giới, có nghĩa vụ giữ gìn bảo vệ cho người dân ở đây. Hy vọng rằng sau khi bữa tiệc kết thúc, ông sẽ đến trước mặt hai vị thủ tướng và xin lỗi thật lòng. Ngoài ra ông cần phải bồi thường cho thủ tướng phí tổn thương tinh thần, phí chữa trị, phí thuốc men, phí long khí, vân vân… Tổng cộng 1 tỷ 8099 vạn, hai vị thủ tướng chính là 2,1 tỷ 6198 vạn. Ngoài ra tường nhà tôi cũng bị người của ông phá hỏng, giá trị của trận pháp điêu khắc trên đó không dưới mười vạn khối linh thạch thượng phẩm. Phiền ông thanh toán trước khi rời khỏi bữa tiệc.”
Người của Khuất gia nghe thấy một hàng dài những con số, bất giác nuốt nước bọt.
Một số tiểu bối Khuất gia cả giận nói: “Hạ Sâm, ngài đừng quá đáng quá. Hai vị thủ tướng không bị thương, tại sao chúng ta phải bồi thường nhiều tiền như vậy?”
Hạ Sâm lạnh nhạt nhìn về phía hắn: “Cậu đang nghi ngờ lời tôi nói sao?”
Ánh mắt sắc bén khiến cho trái tim của tiểu bối nhà họ Khuất run lên, sợ hãi nấp sau người trưởng lão.
Khuất gia chủ thở dài: “Ta biết rồi. Chúng ta sẽ xin lỗi hai vị thủ tướng.”
Nếu không làm như vậy, chắc chắn bọn hắn sẽ không bước ra khỏi được Hạ gia.
Hạ Sâm nhướng mày: “Còn những thứ khác thì sao?”
Khuất gia chủ lập tức vỗ vào người Khuất Ngộ Phàm: “Còn không mau xin lỗi bạn đời của Hạ gia chủ đi.”
Khuất Ngộ Phàm: “……”
Bạch Dạ cười tủm tỉm nói: “Không cần.”
Hạ Quân buồn bực: “Từ lúc nào mà cậu trở nên dễ nói chuyện như vậy.”
Bạch Dạ cười rạng rỡ hơn nữa: “Ý của tôi là không cần xin lỗi, cứ đầy đủ tiền bạc là được.”
Mọi người: “……”
Khuất gia chủ nói với Khuất Ngộ Phàm: “Chuyển tiền cho cậu ta.”
Khuất Ngộ Phàm không can tâm tình nguyện lấy điện thoại ra chuyển khoản cho Bạch Dạ.
Bạch Dạ nhìn thấy con số hiện trên màn hình, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Hai trăm triệu?”
Lúc trước cậu còn nhớ rõ Hạ Sâm nói muốn Khuất gia bồi thường mấy ngàn vạn phí tổn thương tinh thần, tại sao lại biến thành hai trăm triệu rồi. Chẳng lẽ lúc Hạ Sâm đòi tiền Khuất gia thì tăng lên tới tận hai trăm triệu à?
Bạn đời của cậu đúng là kẻ lừa bịp, chẳng trách lúc trước cậu không kiếm được nhiều bằng Hạ Sâm.
“Đúng vậy, hai trăm triệu.” Khuất Ngộ Phàm tức giận nói: “Phí bồi thường chấn động tinh thần thôi mà đắt đỏ thậtđấy.”
Bạch Dạ cười tủm tỉm nói: “Sở dĩ đắt đỏ là vì Bạn đời rất yêu thương coi trọng tôi. Nếu như không yêu thì chẳng có thứ gì quan trọng cả, giống như anh ta không yêu các người, vậy nên các người chẳng là cái đinh gỉ gì trong mắt Hạ Sâm hết.”
Mọi người: “……”
Hạ Sâm vẫn giữ nét tươi cười.
Hạ Quân không nói thành lời: “Trước mặt đông đảo mọi người mà cứ nói chuyện yêu đương cái gì. Giữ liêm sỉ chút đi, được không?”
“Cậu không nói chuyện thì không ai bảo cậu là người câm đâu.” Bạch Dạ trừng hắn một cái: “Nếu cậu thật sự nhàn rỗi như vậy thì mở món quà ra đi.”
Hạ Quân lúc này mới nhớ ra mới mở được một nửa món quà của Bạch Dạ. Hắn vội vã quay sang mở món quà ra, đập vào mắt là một khối kim loại to cỡ móng tay, bên trên điêu khắc một chữ Quân, có điều chữ Quân này hơi siêu vẹo, bên cạnh còn dính một ít cặn, nhìn đã thấy là một sản phẩm không thể nào thất bại hơn được.
“Thật luôn hả……” Hắn nhìn về phía Bạch Dạ, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào mình liền khó xử nói ra lời trái với lòng mình: “Không tồi.”
Khuất Ngộ Phàm khinh bỉ: “Không ngờ được cũng có một ngày cậu lại nói dối không chớp mắt như thế.”
Trước kia Hạ Quân nhìn thấy gì không vừa mắt liền nói thẳng ra, không hề giống với bộ dạng làm trái lương tâm ngày hôm nay.
“……” Hạ Quân ho nhẹ một tiếng: “Đây là món quà do Bạch Dạ tự mình làm ra, quý là quý ở tấm lòng. Bạch Dạ, cậu yên tâm, tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.”
Bạch Dạ nhíu mày: “Đây là pháp khí khuyên tai mà tôi luyện chế cho cậu, chắc là có tác dụng phòng ngự. Nó có thể chống cự được 10 lần công kích đến từ tu sĩ kỳ Linh Tịch, hơn nữa còn có thể biến thành một thanh kiếm, chắc có thể đối kháng với pháp khí cấp cao. Cậu mà cất đi thì quá lãng phí.”
“Đây là pháp khí á?” Trừ Hạ Sâm thì những người khác đều khó tin nhìn vào đồ vật trong chiếc hộp kia. Nếu như không nhìn kỹ thì không nhận ra được thứ điêu khắc trên đó là chữ viết, nhưng nhìn dọc nhìn ngang cũng chẳng thấy có chút linh khi nào.
Bạch Dạ gật đầu: “Đúng vậy.”
Hạ Quân xấu hổ: “Vậy tại sao vừa rồi cậu nói chuyện lại phải thêm chữ “chắc là”?”
“Bởi vì chưa kiểm tra thử nên tôi cũng không chắc lắm.” Những tác dụng mà Bạch Dạ vừa nói đều là mấy thần khí kể cho, nhưng những đánh giá của chúng nó chắc gì đã giống với người tu chân. Vậy nên cậu cũng không dám khẳng định điều gì.
Mọi người: “……”
Là do con mắt của bọn họ quá tầm thường cho nên nhìn góc độ nào cảm thấy đây là một chiếc khuyên tai bình thường à?
À không. Phải nói là xấu hơn chiếc khuyên tai bình thường rất nhiều, hoàn toàn không giống với một món quà mà giống như nhặt bừa một bãi rác nào đó rồi tặng cho Hạ Quân.
Hạ Sâm nâng lên kiếm lên nhắm vào hướng hộp quà, kiếm khí tấn công nhằm vào chiếc khuyên tai. Ngay sau đó, khuyên tai bắn ra một hàng rào bảo vệ bao quanh chiếc hộp: “Đây là pháp khí không có cấp bậc, nhưng có thể chống đỡ được đòn công kích của tu sĩ kỳ Kim Đan, có thể so sánh được với những pháp khí cấp cao khác. Sở dĩ không để lộ linh khí là vì khuyên tai khắc phù văn che giấu hơi thở của pháp khí.”
Cấp bậc của pháp khí có cao có thấp, nếu người tu chân cảnh giới quá thấp sẽ không thể nào khống chế được pháp khí có đẳng cấp cao.
Nhưng pháp khí không có cấp bậc thì không giống như vậy. Không có cấp bậc hạn chế, cho dù uy lực của nó đạt tới cấp bậc Thần Khí thì những tu sĩ kỳ Luyện Khí cũng có thể sử dụng được.
Mọi người: “……”
Đúng là pháp khí à.
Lại còn là pháp khí cấp cao nữa chứ?
Lần đầu tiên luyện chế mà có thể luyện ra pháp khí cấp cao ư?
Gạt người à?
Cho dù là luyện khí sư nào, lần đầu tiên luyện chế pháp khí cũng đều bắt đầu từ huyền khí, vậy mà Bạch Dạ lại có thể luyện chế ra pháp khí cấp cao ngay từ lần đầu tiên.
Bạch Dạ tặc lưỡi nói: “Làm cậu lãng phí một lần phòng ngự bảo vệ rồi, sau này chỉ còn lại chín lần phòng ngự thôi.”
Hạ Quân kinh ngạc nhìn Bạch Dạ: “Thật sự do cậu luyện chế ra à? Lần đầu tiên luyện chế mà tốt như vậy á.”
Lúc này đây, Khuất Ngộ Phàm không muốn phản bác lại cậu nữa, bởi vì đến chính hắn nhìn còn muốn nó.
Bạch Dạ hỏi Hạ Quân: “Nếu không phải do tôi luyện chế ra, vậy cậu cảm thấy có luyện khí sư nào luyện ra được pháp khí nhìn khó coi như tôi làm không?”
Mọi người: “……”
Đúng là không có thật, hiện tại luyện khí sư đều là những đại sư nghệ thuật, bọn họ yêu cầu những thứ vô cùng tỉ mỉ tinh tế, đạt được thành quả xuất sắc lại còn muốn xuất sắc hơn, tuyệt đối sẽ không làm ra sản phẩm thất bại để mất mặt xấu hổ.
Hạ Sâm cười khẽ: “Cậu cũng thông minh đấy, còn tự biết mình đang đứng ở đâu.”
Bạch Dạ: “……”
Lúc này, người giúp việc ở bên ngoài nói to: “Thành lão đến.”