Vấn Đề Về Tình Bạn

Chương 2: Tái ngộ

_ Đáng ghét thật, Tiểu Khôi không thèm rep tin nhắn của mình, phải gọi điện cho em ấy thôi!Nói là làm, Thẩm Nhất An móc điện thoại trong túi ra, bấm số Hạ Khôi và gọi.

Tại một căn biệt thự...

_ Vân Ca, tao không biết làm câu này, chỉ tao!- Hạ Khôi vỗ vai cậu bạn ngồi cạnh

_ Um, không biết làm á?

_ Thế nên tao mới hỏi mày!

_ Tch, xem bài của tao đi rồi tao giảng cho.

_ Ahihi, cảm ơn nhó!

Hạ Khôi đang ở nhà cậu bạn Tiêu Vân Ca học nhóm, việc này diễn ra rất thường xuyên. Đang chép bài thì nhạc chuông điện thoại của Hạ Khôi reo lên.

_ À rế, ai gọi đây?

Bốc điện thoại lên xem, cậu bất ngờ:

_ Anh họ?

"Bíp"

_ Này Vân Ca, tao nghe điện thoại chút, chờ tao nha!

_ Mày đi đi!

Nhanh chóng ra khỏi phòng, cậu áp điện thoại sát lỗ tai:

_ Alo, anh An gọi em có chuyện gì không thế?

"Này Tiểu Khôi, ngày mai anh sẽ chuyển tới trường của em"

_ Ưh, An, anh có chuyện gì quan trọng hả?

"Có!"

_ Sao lại đột ngột vậy?

"Không sao, anh chuyển qua học chung với em cho vui"

Khi nói xong câu này, cậu nghe bên kia điện thoại có tiếng cười "hehe".

_ Vậy em cúp đây, em đang học nhóm cùng bạn!

"Ok em trai"

"Bíp"

Hạ Khôi thở phào, cậu thật tò mò khi anh cậu nói như vậy, vì anh của cậu thường ngày không như vậy, cậu quay vào phòng.

_ Hạ Khôi, mày xong rồi hả?

_ À, ừ...

_ Có chuyện đúng không?

_ Không, anh họ tao bảo mai sẽ chuyển đến trường mình học cùng.

_ Anh họ mày á, là người như nào vậy?

_ Hưm- Hạ Khôi chọt ngón trỏ vào má- là một người đệ khống!

_ Tch, vậy à.- Tiêu Vân Ca đưa tay chỉnh lại gọng kính

Cửa phòng mở ra một lần nữa, lần này người bước vào trong là một cô gái 18 tuổi.

_ Ca, em thấy chị để quyển sách kia đâu không?- Cô gái ấy cất tiếng hỏi

_ A Tỷ, chị nói quyển sách nào cơ?- Tiêu Vân Ca thắc mắc

_ Cách làm bánh ngọt.- Tiêu Thanh Tỷ chớp mắt

_ Nó ở trên ghế sofa trong phòng khách!

_ Ò, cảm ơn!

Tiêu Thanh Tỷ quay sang chào Hạ Khôi một cái, sau đó ra khỏi phòng.

_ Vân Ca, chị mày mới từ trường quay phim về đúng không?- Hạ Khôi hỏi

_ Ừ, A Tỷ dạo này bận lắm, vừa học vừa quay phim.

_ Gia đình mày thật sướиɠ, ba mẹ mày đều là ảnh để nổi tiếng không hà, tao coi phim gì cũng gặp!

_ Như thế tao hay cô đơn lắm!

Tiêu Vân Ca nói xong liền quàng tay ôm cổ Hạ Khôi rồi mỉm cười, hai gương mặt kề sát nhau:

_ Hạ Khôi, mày ở đây chơi với tao đi, tao thật sự cô đơn lắm!

Trong thâm tâm Hạ Khôi lúc này kiểu:" Má oi, Vân Ca đẹp zai vãi, muốn hun thằng này quá àaa!"

_ Sao lại đỏ mặt, mày ngại à?

_ H...hong nha!

_ Ha, không thì thôi!

_ Mày...//đỏ mặt//

_ //Cười//

Trời đã về chiều.

Bên khung cửa sổ, một chàng trai trầm lặng nhìn bầu trời màu hường phấn. Đôi mắt của anh ấy thật khó hiểu, bờ môi thì mím chặt lại, nhìn cả gương mặt, nhan sắc của anh ấy đúng là "lam nhan hoạ thuỷ". Lý Lục Trầm mãi ngắm bầu trời, một chốc lại nhìn vào tấm ảnh kia, đó là ảnh chụp chung với người bạn khi nhỏ-Thẩm Nhất An. Bức ảnh đó là duy nhất, là kỉ niệm duy nhất anh giữ lại được khi làm bạn với cậu. Anh nhớ cậu rất nhiều, và thích cậu rất nhiều, thích theo kiểu muốn chiếm đoạt cậu về cho riêng mình, đã 4 năm không gặp cậu, anh vẫn nhớ như in hình bóng và cử chỉ của cậu.

Nhưng anh không hề biết, anh sắp không xong với Thẩm Nhất An rồi!