Người của chính phủ Thời Gian rời khỏi, để lại một con Konnosuke.
Tất cả mọi người đều biết rõ Konnosuke là máy giám thị của chính phủ cài vào Honmaru, nó chịu trách nhiệm thông báo thông tin cho Saniwa, vừa là lá chắn bảo vệ đao kiếm vừa là lá chắn bảo vệ Saniwa. Chỉ cần Honmaru có gì không ổn, Saniwa làm ra hành động khác thường nào đó thì nó có thể báo cáo cho chính phủ biết. Cũng vì vậy mà trong Honmaru hắc ám, Konnosuke thường bị xử lí đầu tiên, không bị nhốt lại thì cũng bị tẩy não.
Kashuu Kiyomitsu cũng từng có Honmaru, tất nhiên biết tính tình của Konnosuke, nhưng Konnosuke này lại khác với những Konnosuke mà hắn từng gặp.
Nó quá yên lặng.
Yên lặng tới bất thường.
Yamanbagiri Kunihiro cũng lo lắng tới chuyện chính phủ giở trò với Konnosuke, biến nó thành một cái máy giám thị Honmaru, cho nên nghiêng người ra hiệu với Gokotai, để Gokotai thu hút sự chú ý của Konnosuke, bản thân che chắn Kashuu Kiyomitsu, giúp đối phương có cơ hội báo chuyện này cho Saniwa biết.
"Konnosuke." Saniwa nghe xong lời của Kashuu Kiyomitsu, gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó gọi một tiếng.
Konnosuke vẫn luôn đứng yên giống như nghe thấy được mệnh lệnh, lập tức đáp lại: "Saniwa đại nhân." Âm thanh máy móc kia khiến Kashuu Kiyomitsu nhăn mày, càng tin rằng Konnosuke này có vấn đề.
Saniwa vẫy tay: "Tới đây."
Konnosuke nghe lời bước tới, mỗi bước chân giống như đều được lập trình sẵn, không dài không ngắn, khoảng cách giống như nhau.
Saniwa nghiêng người, một tay chống cằm, một tay gõ lên mặt bàn. Đợi Konnosuke đi đến trước mặt, hắn mới rũ mắt xuống, nhìn về phía đối phương.
Đối với người khác, Konnosuke chỉ là Konnosuke. Còn trong mắt Saniwa, Konnosuke là một chuỗi số liệu hình động vật, chúng đang không ngừng chạy, tốc độ nhanh đến lóa mắt, nhưng Saniwa vẫn nhận ra vài mã lệnh không phù hợp.
Ngón tay thon dài của Saniwa rời khỏi mặt bàn, chạm lên trán Konnosuke, rút ra chuỗi số liệu không phù hợp, lại đưa vào một chuỗi số liệu mới.
Màu lông của Konnosuke bỗng đổi màu, từ trắng vàng sang màu đen, khuôn mặt lạnh tanh cũng thay đổi, lộ ra vẻ hung tợn của dã thú.
Ba đao kiếm đang ngồi lập tức cảnh giác, Gokotai lập tức lao tới gần Saniwa, rút bản thể ra.
"Chủ nhân!"
"Không sao." Saniwa ngăn ba người lại, ngón tay tiếp tục đưa số liệu vào.
Konnosuke liên tục biến màu, từ đen chuyển về trắng vàng, lại chuyển đen, rồi lại về trắng vàng... Cứ chuyển thế mấy lần, đến khi Saniwa rút tay về mới kết thúc.
Lúc này Konnosuke đã về lại màu trắng vàng quen thuộc, cũng không còn giữ vẻ máy móc ban nãy nữa.
Nó ngoan ngoãn cúi người, hô một tiếng: "Chủ nhân."
Bộ dạng cung kính kia khiến đám người Kashuu Kiyomitsu kinh ngạc, đặc biệt là Kashuu Kiyomitsu, cảm thấy chủ nhân nhà mình càng ngày càng thần bí.
Linh lực mạnh mẽ lại tinh khiết, thân phận thần bí, hơn nữa khả năng thay đổi Konnosuke ban nãy... Rốt cuộc Saniwa của hắn là ai vậy?
Giải quyết xong Konnosuke, vẫn còn phải giải quyết chuyện của hai thanh đao được tặng nữa.
Đúng là trên đời không bao giờ có bữa ăn miễn phí nào cả.
Saniwa đau đầu cảm nhận cảm xúc kịch liệt của ba thanh đao ở trong lòng, bên tai lại vang lên tiếng cãi nhau kịch liệt của bọn họ.
Về vấn đề của hai thanh đao mới, Kashuu Kiyomitsu và Yamanbagiri Kunihiro lựa chọn khuyên Saniwa không cần triệu hồi bọn họ, bởi vì bọn họ là cái bẫy của chính phủ Thời Gian, còn Gokotai thì yên lặng không đưa ra ý kiến.
"Ngừng, ngừng." Saniwa giơ tay lên, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, vì để bọn họ yên tâm, Saniwa quyết định tiết lộ một chút: "Kiyomitsu, Yamanbagiri, ta không mỏng manh như vậy. Hơn nữa..." Hắn giơ tay lên, trên đó quấn quanh sương đen, đó chính là khí ám đọa nguy hiểm trong miệng của bọn họ.
Sau đó, Saniwa không chút do dự bỏ nó vào miệng.
Kashuu Kiyomitsu, Yamanbagiri Kunihiro giật cả mình, thậm chí Gokotai đang ngồi một bên cũng đứng bật dậy, lo lắng nói: "Chủ nhân! Không, không được, cái đó..."
"Cái này là món ăn vặt của ta." Saniwa chép miệng, cảm thấy chưa đã thèm, lại trông mong nhìn về phía hai thanh đao ở trên bàn.
Yamanbagiri Kunihiro lộ vẻ nghi hoặc, rối rắm hỏi: "Chủ, chủ nhân, ngài không phải nhân loại sao?"
Saniwa: "Ta là nhân loại." Hắn đúng thật là nhân loại, có điều sống hơi lâu tí thôi.
Biết Saniwa làm vậy là để bọn họ không giận cá chém thớt hai vị đồng bạn mới, Kashuu Kiyomitsu và Yamanbagiri Kunihiro vừa cảm động vừa tức giận. Chủ nhân cũng thật là! Không biết quý trọng thân thể của mình gì hết! Mặc dù chủ nhân nói rằng khí ám đọa là món ăn vặt của ngài, nhưng mà...
Nói chung là không thể làm vậy được!
Bị hai thanh đao thuyết giáo, thậm chí Gokotai cũng đứng cùng chiến tuyến với hai người kia, Saniwa đau đầu xoa trán, trong lòng lại thầm thở phào. Khế ước này thật sự quá bất lợi, bình thường không sao, nhưng mỗi lần có chuyện gì thì trong đầu giống như xuất hiện một cái chợ, ầm ĩ cực kì.
Xem ra hắn phải nghĩ cách che chắn khế ước này mới được.
Saniwa thầm nghĩ, lại cầm lấy hai thanh đao trên bàn, nhìn quanh một lượt, thấy sắc mặt của bọn họ không tệ thì mới đưa linh lực vào.
Ánh sáng xuất hiện, cánh hoa anh đào rơi rụng, trong phòng bỗng xuất hiện hai bóng người cao lớn.
"Ta là Shokudaikiri Mitsutada. Thậm chí có thể cắt xuyên qua một cái giá nến bằng đồng đấy…… Ừ, thật chẳng ngầu chút nào hết."
"Bảo vật của Genji, Higekiri. Liệu ngài có hài lòng khi trở thành chủ nhân của ta với tuổi tác hiện tại không?"
Câu giới thiệu quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, cảm xúc quen thuộc. Đây đúng là Shokudaikiri và Higekiri mà bọn họ biết.
Nếu không phải đôi mắt đỏ và mái tóc chuyển màu đen của hai người thì chẳng ai ngờ được đây chính là hai thanh kiếm ám đọa.
Yamanbagiri Kunihiro thầm nghĩ, ngón tay vẫn để trên bản thể, cảnh giác nhìn hai người trước mặt, dường như chỉ cần bọn họ làm ra hành động khác lạ gì đó thì hắn sẽ rút kiếm ra chém chết hai người ngay.
"Ha ha ha, là Yamanbagiri sao? Sát ý nặng quá đi." Higekiri đưa tay phủi tro bụi không tồn tại ở trên vai, mỉm cười nhìn Yamanbagiri. Đôi mắt đỏ màu máu kia quá khϊếp người, cho dù hắn không có ý gì xấu nhưng vẫn khiến Yamanbagiri rùng mình.
Shokudaikiri đứng bên cạnh ngăn cản Higekiri, thở dài nói: "Ngài Higekiri, đừng đùa Yamanbagiri nữa." Cậu ta sắp xù lông lên rồi.
Nói xong, hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Saniwa đang ngồi ở vị trí chính giữa phòng, khom người hành lễ, bình tĩnh nói: "Saniwa đại nhân, tại hạ là Shokudaikiri Mitsutada, một thanh katana từng được sử dụng bởi lãnh chúa Date Masamune. Mong rằng chúng ta sẽ có một thời gian vui vẻ ở bên nhau."
Cách nói chuyện lịch sự, cẩn trọng, thái độ tôn kính đối với Saniwa, nhưng nội dung nói ra chẳng tốt đẹp chút nào.
"Shokudaikiri, trước khi đến đây, ngươi đã có bao nhiêu Saniwa rồi?" Saniwa cũng không để tâm tới hàm ý xúc phạm kia, hỏi ngược lại.
Shokudaikiri hơi ngây người, lại nhanh chóng đáp: "Ta từng phục vụ 8 vị Saniwa."
Có thể hiểu ngầm thành: Ta hút chết 8 vị Saniwa rồi.
Chỉ là Saniwa, mà không phải chủ nhân.
Không giống như giới thiệu trong diễn đàn nhỉ, nhưng cao ngạo như vậy mới phù hợp với thân phận thần linh của hắn.
Saniwa gật đầu, không tỏ ý kiến, lại hỏi Higekiri câu đó.
Higekiri mỉm cười đáp: "Tại hạ nhiều hơn Shokudaikiri một chút, chỉ mới 15 vị Saniwa thôi."
Gần gấp đôi.
Saniwa ngẩng đầu nhìn Higekiri, đối phương cũng đang nhìn hắn, đôi mắt mèo kia cong lên, trong mắt ngập đầy hứng thú, nhưng ở sau vẻ hào hứng kia lại là sự lạnh nhạt tới vô cảm.
Có lẽ bọn họ cũng cho rằng đây chỉ là một trạm năng lượng tạm thời mà thôi, đợi hút khô Saniwa thì sẽ lại chuyển Saniwa mới, dù sao thì đó cũng là cách mà bọn họ tồn tại đến bây giờ.
Có điều phải để bọn họ thất vọng rồi...
"Ta là Saniwa của Honmaru này, danh hiệu... Danh hiệu là Teni, các ngươi có thể gọi danh hiệu của ta." Saniwa giới thiệu, âm thanh có vẻ lười biếng, lại bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Còn về việc vui vẻ một thời gian? Có lẽ thời gian đó sẽ lâu lắm đấy."
Higekiri nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Shokudaikiri, lại nhìn vẻ đề phòng của các đao kiếm xung quanh, bỗng nhiên bật cười: "Ngài thú vị hơn ta tưởng nhiều."
Nhìn như không để ý, thực chất lại dùng thái độ kia để đáp trả Shokdaikiri.
Lâu lắm sao?
Cũng không biết vị Saniwa này sẽ trụ được bao lâu.
Chỉ mong đừng kết thúc sớm quá.
"Cảm ơn lời khen." Saniwa gật đầu, lại ngáp một tiếng, cảm thấy đã nói xong xuôi hết rồi, lập tức ném toàn bộ mọi việc cho ba thanh đao bên cạnh, còn mình lại chạy về ngủ bù.
Nhìn bóng lưng rời đi của Saniwa, Higekiri thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Kashuu Kiyomitsu. Bộ dạng vô tội kia xứng với đôi mắt màu đỏ đáng sợ đó khiến Kashuu Kiyomitsu nổi da gà, lại chỉ có thể cắn răng mang hai người này đi tham quan Honmaru.
Trong suốt hành trình, Higekiri luôn mỉm cười nói vài câu bâng quơ, cho dù Kashuu Kiyomitsu đã rất cảnh giác nhưng vẫn không đấu lại được ông già đến từ thời Heian, bị đối phương lừa nói ra vài chuyện.
Hắn tức giận trừng mắt Higekiri, lại không thể vung tay đánh người được. Không phải vì hắn không muốn, mà là vì đánh không lại.
Đao kiếm ám đọa cũng có cái lợi của nó, ít nhất thực lực tăng lên, đặc biệt đối phương còn có liên kết với bổn linh, cho dù Kashuu Kiyomitsu có lên cấp cao nhất cũng không đánh lại được.
Gokotai đi ở bên cạnh nhìn bọn họ cãi nhau nảy lửa, chỉ có thể không ngừng khuyên nhủ.
Honmaru vốn yên tĩnh cứ thể trở nên náo nhiệt hơn.
Nói thật thì việc hai thanh đao mới đến cũng không phải hoàn toàn xấu, ít nhất nhờ có Shokudaikiri mà ẩm thực của Honmaru được nâng cao hơn, thoát khỏi cảnh gọi cơm ngoài và ăn cơm nấu mấy ngày qua.
Saniwa cảm thấy rất vừa lòng với chuyện này. Đồ ăn ngon miệng lại phong phú, hơn nữa dính khí ám đọa của Shokudaikiri càng khiến món ăn trở nên ngon hơn. Hắn không tiếc lời khen ngợi Shokudaikiri vài câu, dẫn đến việc Kashuu Kiyomitsu bất mãn.
"Ta cũng có thể học mà." Kashuu Kiyomitsu lẩm bẩm.
Saniwa mỉm cười, cũng không đánh vỡ ảo tưởng của hắn, khuyến khích: "Ta tin tưởng Kiyomitsu có thể làm được."
"Ta, ta cũng có thể học..." Gokotai ngồi cạnh ngại ngùng nói: "Tiểu, tiểu hổ cũng có thể giúp đỡ..."
Saniwa gật đầu, đưa tay xoa tóc Gokotai, lại nhân cơ hội trêu chọc Yamanbagiri đang núp ở gần đó, không khí vui vẻ vô cùng.
Nhưng mà đến buổi tối, khi Saniwa đang ngủ say, một bóng người lại lén lút đi vào phòng của hắn.
Người kia đứng trước giường của Saniwa, đưa tay ra, càng ngày càng gần phần cổ của Saniwa hơn.
Cho đến khi ngón tay người kia sắp chạm vào cổ của mình, Saniwa vốn đang ngủ bỗng mở bừng mắt, nắm chặt ngón tay kia.
Hắn nhìn người trước mặt, buồn ngủ lẩm bẩm một câu: "Higekiri? Có chuyện gì sao?"