Ép Yêu

Chương 18: Chương 7.2

Văn Thiên lập tức gọi về nhà mình, không có ai bắt máy, gọi vào di động của Thanh Thu thì tắt máy. Anh gọi thẳng về cho ông Nội mình hỏi người xem cô ở đâu. Nhưng không ai biết Thanh Thu đâu cả.

Anh bắt đầu lo lắng, nhìn lên đồng hồ, đã là 5h chiều rồi. Văn Thiên mặc áo Vést vào người đi ra ngoài. „Tôi đi về trước nhà có chút chuyện, tập hồ sơ kia tôi sẽ ký sau.“

Thư Ký cúi đầu chào anh, Văn Thiên lên xe phóng thẳng về nhà. Ngôi nhà trống trơ không có ai hết, tăm hơi của Thanh Thu không thấy đầu cả.

Ruột của anh nóng ran lên, đã sẩy ra chuyện gì sao? Anh chạy qua bên Thượng Nhiên, đến phòng người lằm gặp được Lee, „Cô có biết Thanh Thu đi đâu không?“

Lee cùng mấy người nữa ngạc nhiên nhìn anh, Lee lắc đầu, „không tôi không biết, cô ấy không nói gì với tôi cả.“

Quả thật Văn Thiên không biết là Thanh Thu có thể đi đâu được nữa, cô ít khi ra ngoài mà không nói, nếu mà có ra ngoài thì thường đi với một người nào đó chứ không có đi 1 mình.

Trong đầu anh bất chợt nhớ đến Thư Quân, anh cầm điện thoại mình lên gọi cho Thư Quân luôn. Tiếng chuông đầu bên kia reo lên rất lâu nhưng cũng không ai bắt máy cả. Văn Thiên tức tối ấn nút tắt đi.

Anh đi đến chỗ Ông Nội thì nhìn thấy một người đàn ông đang cắt cỏ, ông ta đang lúi húi cắt cỏ nhìn thấy anh ông liền gọi anh lại, „Thưa cậu chủ, chờ một lát được không ạ.“

Văn Thiên quay sang nhìn ông, ông lão chạy tới cầm trên tay một chậu hoa phong lan, đưa cho anh rồi nói, „Cậu chủ, đây là hoa phong Lan cho nhỏ Thanh Thu, sáng nay cô ấy nhờ tôi mua dùm, nhưng khi tôi cầm đến cho cô ấy, thì thấy cô đang nói chuyện với Cậu Thư Quân rồi 2 người họ lên xe đi đâu đó. Do đó mà tôi không kịp đưa. Nhờ cậu đưa dùm.“

Anh cầm chậu trên tay, cúi đầu cảm ơn ông. Ông lão rời đi, anh lấy điện thoại mình ra gọi tiếp cho Thư Quân nhưng cũng không thấy ai nhận máy hết.

Quả thật là muốn làm anh tức điên lên đây mà. Thư Quân mày đang làm gì thế? Anh đi thẳng vào nhà ông Nội nói ông gọi cho Thư Quân bảo cậu ấy về ngay.

Ông Nội anh gọi cho con trai Thượng Nhiên của mình, đối với Thư Quân chỉ có bố anh thì anh mới sợ chứ không còn ai khác. Quả thật một lúc sau, Thư Quân gọi lại cho ông Nội, nhưng mà lại là Văn Thiên cầm máy.

„Đang ở đâu thế? Sao tôi gọi không nhấc máy.“ Anh muốn quát to với Thư Quân nhưng cố kìm cơn giận xuống.

Thư Quân bỉnh thản nói lại, „tôi đang ở bệnh viện.“

Văn Thiên hỏi lại nhanh, „sao lại ở bệnh viện, thế còn Thanh Thu đâu?“

„Anh họ đến bệnh viện đi rồi biết.“ Thư Quân nói xong cụp máy luôn.

Văn Thiên khó chịu với cách ăn nói của Thư Quân, chạy nhanh ra xe phóng như bay tới bệnh viện. „cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào là „Thượng Thư Quân không?“

Cô ý tá nhìn hồ sơ rồi lắc đầu, „xin lỗi không có bệnh nhân nào tên như thế nằm đây cả.

„Thế còn Văn Thiên Thu?“Anh đang lo lắng, mong là cô y ta lắc đầu thêm lần nữa.

Nhưng anh đã nhầm, cô y tá xem xong thì gật đầu. Anh không tin nổi vào mắt mình hỏi luôn, „cho hỏi cô ấy nằm ở đâu?“

„Cho hỏi anh là gì của bệnh nhân?“ Cô ý ta hỏi lại anh.

Văn Thiên anh đang nóng hết cả ruột gan, trả lời nhanh „tôi là người nhà của bệnh nhân.“

Cô ý ta sợ vì thái độ của anh. Nhưng rồi cũng điềm tĩnh lại rồi nói,“vâng xin mời anh đi theo tôi. Nhưng trước hết tôi muốn nói cho anh biết là, bệnh nhân hiện tai đang trong tình trạng mất trí nhớ nên giờ cô ấy không nhớ gì cả. Mong anh hãy bình tĩnh và không nên làm cho cô ấy bị kích động quá.“

Cái gì, mất trí nhớ? Sao lại như vậy được? Anh không tin vào tai mình nữa, nó đang ù lên. Mặt anh bỗng nhiện hiện ra một bộ dạng đáng sợ chưa từng thấy, anh nghiến răng nghiến lợi lảm nhảm. „Thư Quân mày đã làm gì?“

Anh làm cho cô y tá càng sợ thêm, cô hơi rụt rè chỉ phòng cho anh, Văn Thiên không nói câu gì vẫn cái vẻ mặt như thế kéo cửa bức vào.

Thanh Thu đang nằm trên giường bệnh còn Thư Quân đang ngồi ở ghế sát cạnh giường, bàn tay anh đang cầm lấy tay Thanh Thu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Quân ngước nhìn lên, Thanh Thu cũng quay mặt sang nhìn theo. Văn Thiên anh không nói gì, đi nhanh đến chỗ gần 2 người hất mạnh tay của Thư Quân ra, túm lấy áo Thư Quân gầm lên, „mày đã làm cái gì hả?“

Cô y tá cùng Thanh Thu hết sức ngạc nhiên. Một cú đấm thật mạnh giáng xuống mặt của Thư Quân, làm cho anh quay lăn xuống đất.

Thanh Thu hết sức hoảng sợ còn cô y tá hét lên một tiếng lao đến trước mặt Văn Thiên, „anh làm gì vậy? Đây là bệnh viện, không thể đánh nhau trong này tôi sẽ gọi bảo vệ lên đó.“

„anh Thư Quân“ tiếng nói nhỏ nhẹ của Thanh Thu yếu ớt vang lên. 2 hàng nước mắt tuôn ra nhìn Thư Quân đang nằm ôm mặt ở dưới đất.

Văn Thiên thấy thế, lo lắng chạy đến bên cạnh cô, „Thanh Thu em có sao không? Anh là Văn Thiên đây? Em nhớ anh chứ?“

Anh hỏi nhiều quá làm cô đau đầu, vừa ôm đầu nước mắt thì cứ tuôn rơi, „không tránh xa tôi ra. Đừng làm hại đến người yêu tôi.“

Cô y tá thấy thế, chạy nhanh đến đẩy anh ra. Thư Quân đứng lên cũng đi đến giường chỗ Thanh Thu. Cô sợ quá ôm chầm lấy anh. Văn Thiên không tin những gì anh đang nhìn là thật, định lao vào thì cô ý tá dũng cảm chặn anh lại.

„Anh mà đến gần nữa tôi sẽ gọi bảo vệ đó.“ Cô y tá giơ 2 tay ra để chặn đường.

Văn Thiên hẩy mạnh cô y tá ra, lao đến chỗ của Thư Quân và Thanh Thu. Anh quả thật là đang điên lên đây, túm lấy cổ áo Thư Quân, lôi ra khỏi người Thanh Thu, „thằng chết tiệt này, nói nghe coi đã sẩy ra chuyện gì? Mày đã làm gì để ra nông nỗi này?“

Một lúc sau, tiếng cửa mở ra, mấy người bảo vệ cao lớn túm lấy Văn Thiên, kéo anh ra ngoài. Văn Thiên bị mấy người to xác kéo mình ra, anh không chịu, quay đầu lại nói với theo, "Thư Quân, mày chết với tao."

Bị ném ra ngoài thật là thảm thương, nhưng anh lại muốn xông vào ngay. Tất nhiên là không được, mấy người kia dữ anh lại, rồi cảnh cáo anh còn lao vào trong nữa sẽ gọi cảnh sát.

***

Nửa tiếng sau, anh đang đứng dựa vào chiếc xe ô tô của mình hút thuốc nhìn thấy Thư Quân đi ra anh lao đến túm cổ áo lôi ra đằng sau.

Văn Thiên vẻ mặt sát thủ vẫn túm lấy cổ áo của Thư Quân đến nhăn nhúm hết lại. Gừm mắt quát, "nói cho tao biết có chuyện gi? Không mày sẽ chết ngay tại đây đó?"

"Bỏ ra." Thư Quân cũng tức vì bị lôi đi xềnh xệc, nên anh lạnh lùng đáp lại.

Văn Thiên kéo sát mặt mình vào Thư Quân, khuôn mặt đỏ bừng, gân tay anh nổi lên cuồn cuộn, nghiến răng nói, "mày nói cho tao nhanh lên, cái thằng khốn khϊếp."

Thư Quân cười nhạt với câu nói của anh, nhếc miệng. "Thanh Thu sẽ là của em đó anh họ. Bây giờ ngoài em ra cô ấy không còn biết đến ai nữa. Nếu anh không muốn cô ấy bị làm sao thì hãy chấp nhận sự việc đi."

"Cái gì? Mày nói cái gì?" Văn Thiên vừa đấm vào mặt của Thư Quân một cái thật mạnh vừa gào lên.

Thư Quân bị đấm đến chảy cả máu miệng. Lấy tay mình lên lau đi vệt máu đang chảy ra, nhìn nó rồi lại cười nhạt. "dù thế nào tôi chỉ muốn nói cho anh biết vậy thôi. Tôi sẽ chuẩn bị cho cô ấy chỗ ở khác."

"Ý mày là sao? Hãy nói ro cho tao biết đi?" Văn Thiên bình tĩnh lại, cố gắng để nghe Thư Quân giải thích, chứ anh bây giờ đang hỗn loạn không còn nhìn nhận được gì nữa.

Thư Quân đút tay vào túi thong thả nói, "Thanh Thu bị ngã đầu đập xuống đất, nên cô ấy không còn nhớ gì nữa, bác sĩ nói bây giờ phải cần tĩnh dưỡng rất nhiều, nếu không sẽ bị dối loạn tinh thần và có thể dẫn đến điên hoạch đột tử, bởi Thanh Thu lúc nhỏ đã bị mất trí nhớ một lần rồi, lần này nữa là lần thứ 2, nếu thêm lần nữa thì các bác sĩ cũng sẽ bó tay."