" Thực ra em là ai vậy, nhóc?" Tôi nhìn cô bé trước mặt, thái độ vô cùng kinh ngạc.
Cô bé trợn mắt nhìn tôi, rõ ràng trong mắt chẳng mảy may có một chút thiện cảm nào. Cuối cùng, nó nói, giọng hạ xuống rất thấp "Em tìm chị là vì chuyện của Nhật Duy!"
Nhật Duy? Tìm tôi là vì cậu ta?
Cũng được! Tôi chẳng phải là người chấp vặt. Những gì đã xảy ra, thì cứ để nó trôi qua một cách tự nhiên. Tôi ổn rồi! Hoàn toàn rất rất ổn. Nhưng bỗng dưng lại nhắc về cậu ấy, tôi cảm thấy trong lòng có chút chua xót.
Mặc dù chúng tôi là thanh mai trúc mã từ nhỏ nhưng chưa từng gặp nhau mà không đυ.ng độ, mặc dù gia đình cậu ấy đối xử với nhà tôi như thế, nhưng rõ ràng vẫn chẳng căm thù.
Chỉ là.... Nói sao nhỉ? Đó là sự lẫn lộn về cảm xúc.
Bạn có thể tiếp tục quan hệ với một người làm hại cả gia đình mình sao? Cậu ta tốt với tôi, nhnwg còn gia đình cậu ấy. Dù sao tôi cũng không có lựa chọn.
Thực ra trong hoàn cảnh này, ai cũng như vậy thôi! Vũ cũng hơn gì tôi! Nó và Nhật Duy thân nhau lắm cơ mà! Nhưng bây giờ, nó cũng vẫn chọn lựa tránh mặt đây thây!
" Thực ra... chuyện này chị không tiện nói! Tốt nhất là không nên nói về cậu ta, xin lỗi em!" Tôi nhìn cô nhóc, ánh mắt có chút ăn năn hối lỗi.
" Không được!" Con nhóc trợn tròn mắt nhìn tôi, đôi mắt đẹp như một con búp bê thật khiến cho người ta phải mê hoặc " Nhất định phải nói bây giờ!"
" Em không nên bắt ép người khác!" Tôi khẽ lắc đầu, cố không làm cho đầu mình bốc hỏa. Người đâu mà ương bướng thế nhỉ? Trong trí nhớ của tôi, Nhật Duy làm gì có em gái! Vả lại nếu có, chắc cũng chẳng đến nhường này đâu! Dù cậu ta đã từng bốc đồng, nhưng tôi cũng nhiều lúc vô tình phát hiện ra cậu ta rất hiền lành đấy chứ!
" Không!" Càng nói, con nhóc càng bướng bỉnh. Nó quyết làm tôi phát điên lên đây mà!
Tôi cười nhẹ một cái, tiện tay đặt cốc trà xuống bàn ở gần đấy cho khách, trừng mắt nhìn lại nó " Nhóc đừng bướng như vậy!"
" Chị thì sao?" Con nhóc cắc cớ, mặt đỏ bừng lên, phùng mang trợn má đầy ương ngạnh " Làm người ta đau khổ vậy, mà bây giờ đến nhắc về người ta cũng không chịu. Chị không phải quá độc ác rồi sao?"
Tôi khẽ lắc đầu, cười nhạt " Nhóc không biết đâu! đâu phải cứ yêu nhau thì không bao giờ chia cách. Hơn nữa, làm người ta yêu mình, thì càng không có nghĩa phải có trách nhiệm với người ta!"
Con nhóc càng được thể lấn tới " Nhưng chị xem anh ấy vì chị mà ra sao! Nói cho chị biết! Nếu chị không mang lại hạnh phúc được cho anh ấy, tôi sẽ làm cho chị khốn đốn!"
Ôi, đồ ngang bướng, cậy tiền cậy quyền. Ta biết nhà ngươi giàu rồi, nhưng sao cứ bám nhằng nhẵng theo ta? Thật là tức chết đi được!
" Không được! Nhóc thích làm gì thì làm!"
" Hứ!" Con nhóc khẽ mím chặt môi, ánh mắt ủ dột khác hẳn ban đầu" Tại sao anh ấy lại yêu chị nhỉ? Đồ đáng ghét! Anh ấy hi sinh vì chị quá nhiều, còn chị thì quá độc ác!"
Hi sinh vì tôi quá nhiều? Chẳng gì cả! Không bên tôi khi tôi cần. Nhật Duy, lúc nào cũng nghe theo lời ba, là một đứa con ngoan. Cậu ta biết ba cậu ta là kẻ như thế nào không?
Mấy hôm trước, ông ta còn đến nhà tôi, bắt mẹ tôi phải nhượng lại toàn bộ cổ phiếu với giá rẻ cho nữa, rồi lại đề cập đến cái tình thân giả dối kia nữa.
Tôi khẽ nhắm chặt mắt lại, lắng nghe máu của mình đnag chảy chậm chạp trong tim. Tại sao người ta cứ giẫm đạp lên những tình cảm thiêng liêng nhất, cao quí nhất vì tiền nhỉ? Nhiều tiền hơn nữa, họ cũng vẫn chỉ là người giàu hơn thôi! Và trong khi đó, liệu số tiền ấy, họ còn có thể chi tiêu vào việc gì nữa không? Hay là để một xó, mãi mãi chẳng bao giờ động đến?
" Xin lỗi! Vậy... Khi nào rảnh, chúng ta gặp nhau đi! " Tôi nhìn cô nhóc, cười nhạt.
Đúng vậy! Tôi cần cho cậu ta một câu trả lời. Nhật Duy có lẽ là người tốt. Cậu ta không nên chờ đợi tôi quá lâu, hay vì day dứt với tôi mà không đứng dậy nổi. Tôi muốn cậu ta biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi. VÀ có lẽ, cô nhóc này có thể giúp.
Chợt, tôi hỏi " Em yêu cậu ấy phải không?"
" Đúng vậy!" con nhóc ngẩng cao đầu, nói đầy tự hào, dường như đnag kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi
" Vậy thì tốt!" tôi cười, quay vào quầy, tiếp tục công việc của mình.
Một câu trả lời, một đáp án, và cho cả hai người không phải tự dày vò nhau nữa. Tôi chẳng hận cậu ta, vì tôi hận cha cậu ta. Cậu ta cũng chẳng cần day dứt, vì tôi vẫn đnag sống rất tốt!
Thực ra tôi chẳng cần công ty ấy. Gia sản nhà tôi vẫn còn nguyên đấy thôi! Chỉ là tôi hận cái kẻ vào lúc gia đình tôi đau đớn nhất ,lại nhẫn tâm làm mẹ đau hơn.
Tiền là gì?
Tiền là giấy, là phù du!
Chỉ cần sống, chỉ cần vui vẻ. Chỉ cần vậy thôi!
Nhưng, cha tôi nào có thể sống dậy được nữa! Ở dưới suối vàng, ông ấy có đnag cười không? Cười khi con gái ông đang lạc quan đến vậy!